Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tha Thứ

   Mỗi câu chuyện được bắt đầu từ đâu thì cũng nên được kết thúc ở đó. Mỗi con người dù ta trân trọng, yêu thương cách mấy, thì cũng có lúc sẽ rời xa. Nếu không yêu, thì cố níu kéo mấy cũng vô vọng....

   Bước đi thênh thang trên con đường chiều vắng, ánh hoàng hôn ấm áp như muốn sưởi ấm cả lòng người vật vã đau thương. Tôi bước đi trên con đường ngày ấy, mọi thứ vẫn vậy, hàng cây bằng lăng bên đường lại nở một mùa hoa với cả con đương sắc tím thơ mộng. Nơi đây, chính là nơi mà lúc trước chúng tôi hay đi dạo sau những tuần làm việc mệt mỏi. Dòng xe bên đường cứ "ồ ồ" chạy mãi. Nhìn những cảnh vật này nhưng lòng tôi chẳng ở chốn này. Tôi nhớ về ngày trước....

   Tôi là một nhân viên công chức bình thường. Hằng ngày,tôi đi làm, tối đến thì tôi về nhà. Vẫn cứ lặp đi lặp lại như thế. Thỉnh thoảng, tôi vẫn hay đi về nhà thăm bố mẹ. Mặc dù đã 22 tuổi rồi nhưng tôi vẫn chưa có một người bạn trai nào cả.

   Cho đến một ngày người ấy xuất hiện, rồi chúng tôi yêu nhau. Anh làm kế toán, cùng công ty với tôi.

   Thời gian thấm thoát thôi đưa, chúng tôi đã quen nhau được 5 năm rồi. Đó là một khoảng thời gian khá dài để cho một cuộc tình tiến triển. Nó đủ lâu để tôi thấy, tôi yêu anh thật nhiều. Từ lúc bắt đầu, chúng tôi còn xa lạ, dần thích nhau, yêu nhau, cùng nhau vượt qua những khó khăn, cùng nhau thích ứng những tật xấu của nhau, và hơn thế cả, là chúng tôi cùng nhau xây dựng nên những hồi ức tốt đẹp.

   Anh đã từng chỡ tôi đi ăn sáng mỗi ngày.

   Anh đã từng chờ tôi trên đoạn đường vắng, để chắc chắn tôi an toàn.

   Anh đã từng mua thuốc lúc khuya muộn khi tôi bị bệnh.

   Anh đã từng nhắn tin chúc tôi ngủ ngon, quan tâm, chăm sóc tôi.

   Anh đã từng vui cùng tôi, khóc cùng tôi......

   Chắc có lẽ, những hành động đó với những người khác chẳng là gì cả. Nhưng với tôi, nó là cả một bầu trời. Bầu trời với những rạn mây bồng bềnh vô dạng, với màu xanh mướt, với ánh bình minh ấm áp, với cả cơn gió nhẹ nhàng thổi bay đi những lọn tóc mà tôi thích... Tất cả chỉ hóa thành một điều- người tôi thương.

   Ngày ấy, tôi chẳng cầu một bạn trai giàu có gì, cũng chẳng cần một người đẹp trai xuất chúng. Chỉ là một người hài hước, biết thương tôi là đủ rồi. Nhưng cao xanh vẫn mang anh ấy đi xa tầm tay tôi.

   Quen nhau đã lâu, với cái tính nóng nảy của tôi, chúng tôi đã cãi vả rất nhiều lần. Mỗi lần, chúng đều kết thúc trong không vui, hoặc có lẽ là hòa bình, tôi chẳng biết nữa. Lỗi cũng không hẵng thuộc về phía tôi, hay anh ấy. Cả hai chúng tôi đều có lỗi sai, dù ích hay nhiều. Do anh không nhớ ngày kỹ niệm, hay do tôi luôn cáu gắt. Anh không dẫn tôi về ra mắt gia đình, còn tôi thường thối thúc anh về sớm trong những buổi tụ tập.

   Có lúc, tôi gặp lưu manh bên đường, chỉ cần gọi anh đến giúp đỡ nhưng anh không bắt máy. Anh thậm chí không gọi lại vì trước đó chúng tôi cãi nhau. Lúc ấy, tôi cần anh lắm. Cần anh bảo vệ. Cần anh an ủi, quan tâm.. Cần lắm....

   Nước mắt tủi thân, thầm tuông rơi, nơi con tim ấy, quặng đau từng con, đau lắm, đau lắm.....

   Tôi và anh chia tay sau 5 năm quen nhau. Tôi muốn tha thứ cho anh. Tôi vùi đầu vào công việc, làm tấc cả công việc nhà, xóa hết ảnh, đi du lịch, làm tất cả mọi việc để cố quên đi anh.

   Nhưng cứ mỗi lúc trước giấc ngủ, hình ảnh anh lại hiện lên, tất cả ký ức ùa về như một bộ phim tua nhanh.

   Chợt tôi nhận ra, tha thứ không phải là cố quên.

   Tha thứ là chấp nhận hiện tại.

   Là cho dù gặp lại nơi hẹn cũ, ăn lại món xưa, gặp lại anh trong tay cô gái khác. Tôi vẫn có thể bình thản, vui vẻ.
   Chia tay cũng là cơ hội tốt để chúng tôi không dằn vặt lẫn nhau. Cho nhau bước tiếp con đường riêng của chính mình. Gặp gỡ những người khác trong cuộc đời.

   Cho dù thời gian có quay lại, tôi vẫn không hối tiếc rằng ngày xưa đã yêu anh.

   Anh ra đi đã để lại cho tôi những kỷ niệm đẹp. Tình đầu.

--------------------------
Nếu bạn thấy hay xin hãy để lại 1 sao!

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro