Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mỗi ngày đều rất đáng yêu

Đoản văn 3.

Edit: Hùynh - Beta: IsMaria.

Trần Khê Viễn vừa ngồi rũ rượi trên sô pha, vừa chờ người yêu Chu Dật Lâm về nhà, ngoài trời gió Bắc gào thét từng cơn, Trần Khê Viễn lười nhác nằm ôm điện thoại di động chơi game.

Chu Dật Lâm vừa về đến nhà đã bị Trần Khê Viễn nhào đến trong lòng ngực, rất giống con gấu nhỏ không đuôi đang ôm ấp cây cổ thụ của đời mình. Hắn cẩn thận ngửi mùi thuốc lá thoang thoảng trên người Chu Dật Lâm, nhưng sau đó cuống họng hắn khô khốc, không nhịn được ho khan vài tiếng.

“Ngoan, uống chút nước đi.” Chu Dật Lâm thấy hắn ho từng cơn không dứt, trái tim như bị thắt chặt lại.

Trần Khê Viễn trề trề môi, nhưng cũng ngoan ngoãn uống nước, hô hấp cũng dần bình ổn lại.

“Được rồi, anh đi tắm đây.”

“Không cho! Em thích ngửi mùi thuốc lá.” Trần Khê Viễn trừng mắt nhìn anh, bĩu môi.

Hai người lại tiếp tục chuỗi tranh cãi “ Anh sẽ cai thuốc lá.”

“Anh giỏi đấy, nếu như anh muốn cai thuốc lá, thì ta chia tay đi!” 

Chu Dật Lâm cười gian xảo, bế Trần Khê Viễn đi vào buồng tắm, còn biến thái xoa bóp cái mông to tròn của hắn, “Cơ thể yếu ớt đến vậy mà còn muốn ngửi mùi thuốc lá, thật đúng là *ba ngày không đánh nhảy lên mái nhà lật ngói mà.”

Chu Dật Lâm quả nhiên nói được làm được, toàn bộ thuốc lá trong nhà đều bỗng dưng không cánh mà bay, mỗi khi anh về nhà trên người cũng chẳng còn mùi thuốc lá nữa.

Hứ, Trần Khê Viễn tỏ ra rất bực bội, nhưng nếu như mùa đông này Chu Dật Lâm không cho phép thì hắn không được bước chân ra khỏi cửa nhà đâu.

Ba ngày cai nghiện thuốc lá của Trần Khê Viễn cuối cùng cũng hết, anh cũng chẳng biết nên có cảm giác gì, nhưng Chu Dật Lâm cũng thở phào nhẹ nhõm.

___________________________________________

Ngoài trời đổ xuống từng bông tuyết, tưởng chừng như hàng trăm cái lông ngỗng trắng tinh đang rơi xuống mặt đất. Từ lúc mới rời giường Trần Khê Viễn đã tha thiết mong chờ nhìn ngắm khung cảnh trắng xóa đang hiện hữu bên ngoài tấm kính của sổ. Lúc này thì Chu Dật Lâm bưng điểm tâm đến để trên một cái bàn nhỏ.

Trần Khê Viễn lập tức nhìn Chu Dật Lâm bằng ánh mắt mong đợi, níu áo Chu Dật Lâm làm nũng “Dật Lâm… Chúng ta ra ngoài làm người tuyết có được không?”

“Còn phải xem, em ăn xong bữa sáng trước đi đã” Chu Dật Lâm nghe hắn nói vậy cũng mềm lòng, dùng muỗng đút cháo cho hắn ăn, nhưng Trần Khê Viễn thực sự không chịu nổi nữa, hắn ăn cháo đến phát ngán rồi.

Trần Khê Viễn nuốt xuống một ngụm cháo mềm ngọt, hà hơi lên trên tấm kính cửa sổ, sau đó lại dùng ngón tay thon dài vẽ ra một người tuyết bé nhỏ đáng yêu, quay đầu ăn thêm một muỗng cháo, lại tiếp tục vẽ một người tuyết lớn bên cạnh người tuyết nhỏ.

“Dật Lâm, anh xem hai người tuyết đang nắm tay nhau này”

“Ừm, Tiểu Viễn vẽ đẹp quá.” Chu Dật Lâm khen ngợi xoa xoa đầu Trần Khê Viễn.

Trần Khê Viễn thanh thản vừa chơi vừa ăn, đến lúc ăn xong cả một bát cháo thì đã 8 giờ lúc nào không hay.

Trần Khê Viễn vẽ xong hai người tuyết cũng quên luôn tham muốn ra ngoài nghịch tuyết, nhưng Chu Dật Lâm vẫn còn nhớ. Anh cẩn thận tìm cho Trần Khê Viễn một chiếc áo lông, sau đó mới cho hắn ra ngoài nghịch tuyết.

Chu Dật Lâm chuẩn bị cho Trần Khê Viễn cũng kĩ càng hết mức, nào là áo nhung, áo lông, mũ len, khăn quàng cổ, găng tay, quần dài, giày đi tuyết, biến Trần Khê Viễn thành một cục cơm nắm nhỏ tròn đáng yêu.

Chu Dật Lâm lại khác, anh tin vào khả năng của cơ thể mình, vì vậy quần áo mặc ít hơn Trần Khê Viễn nhiều, nên nhìn anh có vẻ cao gầy đẹp trai lắm.

Hai người nắm tay nhau, Trần Khê Viễn cả người đều bị che kín kĩ càng, gió thổi không lọt vào, ngoài một lớp quần áo kín bưng thì chỉ thấy được đôi mắt đen to tròn của hắn.

Đi đến bên trong khu nhà nhỏ, Trần Khê Viễn lòng đầy hung phấn nhìn tuyết trắng bao trùm cả một khoảng trời. Hắn muốn lập tức nhào xuống nền tuyết lăn qua lại, nhưng may mắn Chu Dật Lâm đã kịp thời giữ chặt hắn lại để quần áo hắn không bị ướt, tránh việc hắn mắc bệnh.

Trong khi Chu Dật Lâm chuẩn bị cho hắn hai chồng người tuyết, Trần Khê Viễn lại làm ra từng khối tuyết nhỏ ném vào Chu Dật Lâm, sau khi chơi mệt rồi hắn lại ngồi chồm hổm xem Chu Dật Lâm chồng người tuyết.

Nhưng Chu Dật Lâm chồng người tuyết lại qua loa, nhanh vô cùng. Bởi hắn không muốn vì đợi hắn mà Trần Khê Viễn phải nhiễm bệnh.

Sau đó Chu Dật Lâm lấy từ trong túi nhựa ra bốn cái khuy áo màu đen, hai củ cà rốt, cùng một bộ màu vẽ màu đỏ.

Trần Khê Viễn vì đang mang khăn tay, thế nên ngốc nghếch đem khuy áo đè lên thân người tuyết, rồi lại xuyên cà rốt vào làm mũi, cuối cùng thì dùng cọ màu đỏ để vẽ môi.

Chu Dật Lâm lại ở bên cạnh lấy hai cành cây làm tay của người tuyết, cẩn thận để hai cành cây ấy giao nhau, như thể bức tranh mà Trần Khê Viễn vẽ trên cửa sổ lúc sáng ấy…

Thành công mĩ mãn, Trần Khê Viễn cảm thấy thảo mãn vô cùng, nhưng đồng thời cũng hơi mệt. Đứng trước Chu Dật Lâm mở hai tay ra, mềm mại làm nũng “ Mệt quá đi à, Dật Lâm bế em đi… ”

Chu Dật Lâm lập tức nắm lấy tay cục bông bé cưng, bế hắn đi về nhà. Trần Khê Viễn vừa ôm lấy cổ Chu Dật Lâm, vừa ngoái lại nhìn hai chồng người tuyết lần cuối, đưa tay ra “Bye bye nhé người tuyết.” 

Rốt cuộc cũng được trở lại tổ ấm. Chu Dật Lâm giúp hắn cởi quần áo, tháo khăn quàng cổ, lộ ra khuôn mặt nhỏ, bị Chu Dật Lâm yêu thương nhéo cái mũi be bé “Nếu như lần này lại bị cảm, tháng này anh sẽ không cho em ra khỏi cửa đi chơi nữa đâu đấy.”

Sau đó hai người đi vào trong buồng tắm tắm cho ấm người.

_______________________________________________________

Trần Khê Viễn lục lọi trong tủ tìm đồ chơi của hắn- bé vịt con cao su. 

Trong lúc đó, Chu Dật Lâm lại chăm chỉ chuẩn bị nước tắm cho hắn, lúc chuẩn bị xong xuôi cũng là lúc Trần Khê Viễn tìm ra được bé vịt. 

Sau khi Chu Dật Lâm giúp Trần Khê Viễn cởi quần áo, hắn chậm chạp tiến vào trong bồn tắm, đôi lúc lại trêu đùa bé vịt cao su, khiến bé phát ra vài tiếng kêu chói tai, hắn mới thoả mãn cười to.

Chu Dật Lâm cũng nhanh chóng cởi quần áo tiến vào bồn tắm, để đầu Trần Khê Viễn vùi vào lồng ngực anh. Lúc này Trần Khê Viễn lại cho mấy bé vịt con xếp hàng, bé vịt nhỏ bồng bềnh trôi theo bé vịt lớn mà đi.

 Hơi nước ấm áp khiến cho Trần Khê Viễn cảm thấy buồn ngủ, hắn lấy tay thúc giục đội ngũ vịt tăng tốc độ, lúc này lại có một bé vịt bị lệch khỏi hàng. Chu Dật Lâm thấy vậy lập tức đem bé vịt vớt ra khỏi nước, đặt lên đầu Trần Khê Viễn. 

Trần Khê Viễn phát hiện trên đầu mình có vật thể lạ thì lập tức chậm rãi, cẩn thận từng li từng tí lấy bé vịt xuống, có lẽ hắn sợ rằng nếu rơi mạnh xuống bé vịt sẽ chết mất.

Trong lúc Chu Dật Lâm dừng bông tắm tắm rửa cho hắn, Trần Khê Viễn lại trước sau như một chìm đắm vào thế giới chỉ có bé vịt và hắn.

Cảm nhận được cơ thể trắng nõn mềm mại của người yêu nằm nhoài trong lồng ngực, sợ rằng chỉ có Liễu Hạ Huệ mới có thể giữ được bình tĩnh, Chu Dật Lâm biết rõ mình không thể nhịn nhục, nên anh đã cố gắng tắm cho thật nhanh.

Hai con người và một đội ngũ vịt cuối cùng cũng tắm xong, Chu Dật Lâm lập tức dùng khắn tắm lau người giúp Trần Khê Viễn, đưa hắn đến phòng ngủ mặc quần áo đàng hoàng rồi mới cho Trần Khê Viễn quay trở lại phòng tắm dọn dẹp mấy bé vịt cao su.

________________________

Trần Khê Viễn mặc trên người bộ áo ngủ hình thỏ chậm chạp vớt mấy bé vịt lên khỏi mặt nước, cẩn thận lau sạch nước trên người bé vịt, rồi lại ngoan ngoãn bỏ chúng vào tủ chứa đồ. Giờ tắm ngày mai ta lại tiếp tục chơi với nhau nha.

Hoàn thành nhiệm vụ Trần Khê Viễn bỗng cảm thấy cô đơn đến lạ. Chu Dật Lâm hiện đang ở phòng bếp chuẩn bị cơm trưa cho hắn, nhưng anh đã nói với Trần Khê Viễn rằng hắn không thể vào phòng bếp chơi.

Rốt cuộc hắn cũng chỉ có thể tìm trong rương đồ chơi bộ xếp hình Lego, Trần Khê Viễn vì vô cùng ẩu tả nên trước nay hắn chưa bao giờ thích chơi Lego. Tuy vậy gần đây hắn chơi game nhiều lắm, nên điện thoại di động hay trò chơi điện tử đều bị tịch thu hết rồi, hắn chỉ có thể lấy bộ xếp hình ra chơi thôi.

Hắn muốn làm cho Chu Dật Lâm một cái mũ, bởi vì vừa nãy lúc đi nghịch tuyết hắn thấy Chu Dật Lâm không có mũ đội nên tóc anh bị dính cả một lớp tuyết dày bịch.

Mà Trần Khê Viễn lại rất thích màu xanh lục, nên hắn quyết định làm chóp mũ màu xanh lục, chóp mũ vốn dĩ dễ làm lắm, nhưng Trần Khê Viễn đói bụng rồi, đầu óc bắt đầu quay cuồng, vẻ mặt vô cùng ngơ ngác.

Chu Dật Lâm chuẩn bị cơm nước xong xuôi lập tức đi tìm Trần Khê Viễn. Nhưng đập vào mắt anh lại là cảnh tượng Trần Khê Viễn rưng rưng muốn khóc nhìn đống lego màu xanh lục. Sau khi Trần Khê Viễn nhìn thấy Chu Dật Lâm, liền nhào tới lồng ngực anh.

“ Không làm được… Dật Lâm làm giúp em đi, cái này khó quá à” Trần Khê Viễn mềm mại ngọt ngào nói.

Chu Dật Lâm thở phào nhẹ nhõm, anh còn tưởng rằng hắn bị thương ở đâu đấy.

“ Ăn cơm xong đã, em muốn làm cái gì nào?” 

Trần Khê Viễn chậm chạp ngậm một muỗng cơm, bữa ăn hôm nay có thịt bò và cà tím, toàn là những món hắn thích ăn “Làm một cái mũ, loại đẹp thiệt đẹp ấy.”

“Đổi màu khác có được không?” Chu Dật Lâm bất đắc dĩ nói.

“Không chịu đâu. Người ta thích màu xanh lục, người ta muốn màu xanh lục cơ, làm nhanh giúp người ta đi mà!” Trần Khê Viễn trề môi, nghi ngờ gu thẩm mĩ của hắn à?

Chu Dật Lâm nghe hắn nói vậy lập tức giơ tay đầu hàng “Được rồi được rồi, màu xanh lục.”

Trong lúc Trần Khê Viễn ăn gần xong nửa bữa cơm, Chu Dật Lâm đã làm xong chiếc mũ rồi, Trần Khê Viễn vô cùng hài lòng ngắm ngắm nghía nghía.

“Nhìn cũng được á, em cho anh đó. Anh mau ăn cơm đi chứ, đến cả ăn cơm cũng không để em bớt lo à.”

Nghe xong câu này, Chu Dật Lâm cảm thấy vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ. Trần Khê Viễn thấy hôm nay anh ra ngoài không mang mũ nên mới muốn làm cho anh chiếc mũ xanh, anh biết chứ. Anh mang mũ xanh trên đầu, ngồi xổm ở bên người Trần Khê Viễn, chỉ chỉ môi mình “Anh làm nón cũng cực khổ lắm chứ bộ, không hôn anh một cái sao?”

Lời nói vừa dứt, trên môi anh đã có thêm một đôi môi còn mang mỡ bóng và vị ngọt thoang thoảng dằn lên.

“Tiểu Viễn, anh yêu em.”

“Ờm, ăn cơm nhanh lên, sao anh hư thế hở?”

_______________________________________

Xuân đến đông đi, khí trời cũng dần dần ấm lên.

Trần Khê Viễn cũng mập lên đôi chút, mặc dù chính hắn cảm thấy như vậy, Chu Dật Lâm cũng không đồng tình với ý nghĩ này.

Ngày hôm nay Chu Dật Lâm muốn đi ra chợ mua thức ăn, Trần Khê Viễn hiếm thấy vòi đi theo, hai người liền cưỡi lên chiếc xe đạp nhỏ mà đi. Chu Dật Lâm vốn định đi bằng xe hơi cơ, nhưng ma xui quỷ khiến Trần Khê Viễn lại bỗng dưng nhớ đến chiếc xe đạp đầy bụi hắn mua đã lâu. Vậy nên mới có cảnh tượng Chu Dật Lâm đạp xe, Trần Khê Viễn ngồi phía sau anh.

Trần Khê Viễn vịn góc áo Chu Dật Lâm, ngoan ngoãn ngồi ở yên xe phía sau. Tuy xe có miếng đệm lót nhưng vẫn khó tránh khỏi có chút cộm, vì thế nên Chu Dật Lâm lái xe rất chậm, cố gắng giảm độ xóc nảy hết sức có thể.

Phía trước có một con dốc, gió thổi có chút lớn. Trần Khê Viễn trước lúc đi đã bị ép mang theo một chiếc mũ có lỗ tai mèo đáng yêu, Chu Dật Lâm nhắc nhở “Em cẩn thận chút nhé, anh chuẩn bị xuống dốc đấy.” Nhưng có lẽ Trần Khê Viễn đã quá tập trung nhìn ngắm bãi cỏ cùng đám hoa nhỏ ven đường, nên không nghe thấy.

hưng có lẽ Trần Khê Viễn đã quá tập trung nhìn ngắm bãi cỏ cùng đám hoa nhỏ ven đường, nên không nghe thấy.

Cảm giác xe bỗng dưng tăng tốc và rơi xuống khiến Trần Khê Viễn sợ hãi ôm chầm lấy eo Chu Dật Lâm, làm cho cả khuôn mặt nhỏ dán vào lưng anh, nhắm chặt mắt đầy vẻ bất an.

“Chậm một chút…sợ quá…” Trần Khê Viễn không chịu được ép sát hơn, lúc này Chu Dật Lâm cũng đã kéo phanh xe nhằm giảm tốc độ.

Cuối cùng cũng đến chợ, trong lòng chợ ầm ĩ cực kì. Đầu tiên Chu Dật Lâm dẫn Trần Khê Viễn mua ít rau tươi, sau đó mới chậm rãi đi dạo xung quanh.

Trần Khê Viễn vốn dĩ rất đáng yêu xinh đẹp, bây giờ còn đeo mũ tai mèo đương nhiên càng hấp dẫn người ta, tuy rằng Chu Dật Lâm đã nắm tay hắn, vừa nhìn liền biết là hoa đã có chủ, nhưng cũng không cản được ánh mắt của cô dì chú bác nhìn chằm chằm vào hắn.

Mấy cô chú bán hàng vì mê mẩn sắc đẹp của Trần Khê Viễn đã giảm giá các loại thực phẩm cho hắn, thậm chí có bác gái nhiệt tình đến nỗi nắm lấy bàn tay nhỏ của Trần Khê Viễn hỏi han Chu Dật Lâm có ăn hiếp hắn hay không, tại sao lại gầy đến như vậy, ăn thêm nhiều một chút, sau đó cho hắn một núi bánh trái. Chu Dật Lâm hết lời khuyên ngăn nên mấy bác gái mới bỏ qua việc cho Trần Khê Viễn thức ăn.

Sau đó hai người đi thẳng đến tiệm bán các loại trứng, Trần Khê Viễn lập tức bị hấp dẫn bởi các loại trứng to to nhỏ nhỏ. Chu Dật Lâm xách giỏ trứng gà đi ra khỏi cửa thì nhìn thấy Trần Khê Viễn ngồi chồm hỗm ngay phía trước cửa ngắm nghía mấy quả trứng nhỏ nhỏ.

“Tiểu Viễn muốn mua trứng này sao?”

“Trứng này là trứng gì vậy?”

“Trứng cút đấy, ăn cũng rất ngon, em muốn mua không?”

“Muốn!” Sau đó Trần Khê Viễn chọn ra một quả trứng cút đẹp nhất, mấy quả khác hắn để Chu Dật Lâm chọn rồi để anh trả tiền luôn.

Vì Trần Khê Viễn mắc bệnh hen suyễn, nên Chu Dật Lâm từ rất sớm đã gọi điện cho cửa hàng bán thịt gà đặt trước một con gà rồi, do vậy hai người cũng không cần phải đến nơi có mùi nồng như trại gia cầm nữa.

Trên đường về nhà, Trần Khê Viễn vẫn nắm chặt quả trứng cút đẹp đẽ ấy trong tay, phía trên quả trứng cút có màu vàng nhạt, trải rộng khắp thân mình là những đốm đen to nhỏ li ti khác nhau, trông chẳng khác gì một bầu trời sao cả, Trần Khê Viễn cảm thấy như vậy đấy.

“Dật Lâm, tối nay hai ta ra ngoài trời ngắm sao có được không anh?”

___________________________________________________________

Cuối cùng buổi tối mà Trần Khê Viễn mong chờ không thôi cũng đã đến, Chu Dật Lâm mặc cho hắn bộ quần áo thực ấm áp, sau đó dắt tay hắn đi lên trên gác.

Mở ra cánh cửa sổ nơi gác mái, xuất hiện trước mặt chỉ là một khung trời màu đen xì, không có lấy một ánh sao, hơi lạnh từng chút từng chút phả vào mặt, may mắn thay Chu Dật Lâm đã chuẩn bị đầy đủ, nhanh chóng đội mũ lên cho Trần Khê Viễn.

Trần Khê Viễn chăm chú nhìn bầu trời nhiễm một màu đen xì, trông khá giống màu mắt Chu Dật Lâm, sâu thẳm, không thấy đáy. Ít lâu sau, những vì sao cuối cùng cũng xuất hiện, nhưng bây giờ lại không phải là thời điểm tốt nhất để ngắm sao, vì thế nên Trần Khê Viễn đã quyết định chờ sao lên hết rồi ngắm một thể.

Không gian hoàn toàn lặng thinh, xung quanh chỉ có vài tiếng chó sủa cùng nhịp thở của cả hai, chờ đến lúc bầu trời hoàn toàn thành màu đen.

“Những vì sao đã xuất hiện rồi kìa! Chúng ta giỏi quá, canh thời gian ngắm sao thật chuẩn.”

“Giỏi lắm.”

Từng ánh sao trắng, vàng lấp lóe, trên bầu trời còn có một mặt trăng thật to tròn nữa, tất cả dường như đã tô điểm cho trời đêm càng thêm sâu thẳm, thần bí.

Trần Khê Viễn mê mẩn ngắm sao, trong khoảng thời gian ngắn hắn đã đếm xong hết những vì sao từ trái sang phải, nên hắn vô cùng tự hào khoe với Chu Dật Lâm “ Em đếm được có bao nhiêu sao rồi đấy! Không sót một cái luôn nha!”

Sau đó quay đầu lại nói chuyện với Chu Dật Lâm, nhưng hắn phát hiện Chu Dật Lâm đang ngẩn ngơ nhìn hắn.

“Lúc nãy vừa nói muốn cùng em đếm sao cơ mà?  Anh rõ ràng đang nhìn em thì có!”

“Bởi vì anh thấy, trong đôi mắt em cũng lấp lánh những ánh sao.”

Chu Dật Lâm nói xong lập tức ôm Trần Khê Viễn vào lòng, nắm lấy đôi bàn tay lạnh như băng do hứng chịu gió trời, cẩn thận sưởi ấm cho nó.

“Hớ, vậy anh đếm được bao nhiêu sao chứ?”

“Em đếm được bao nhiêu sao, anh đếm được bấy nhiêu sao.”

—————————————————–

(*) Thành ngữ: Ba ngày không đánh nhảy lên đầu lật ngói.

Tương truyền Bảo thị có hai người con trai, vì công việc quá mức bận rộn, không có thời gian trông con, kết quả ba ngày sau hai đứa con nhảy lên mái nhà lật ngói.

Ý chỉ là đứa trẻ nghịch ngợm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro