Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đoản 9

au: hiện đại, học đường

warning: ooc, lowercase (tự nhiên bị mê lowercase rồi)

...

chuyện là albedo gặp kazuha vào ngay giữa cơn mưa xuân mơn mởn.

em đứng đó, ngay dưới mái hiên ngắm nhìn mưa rơi, tay đưa ra hứng lấy những hạt mưa đang rơi. từng hạt mưa long lanh, trong suốt rơi lên bàn tay bé nhỏ xinh của em rồi lại tiếp tục rơi xuống mặt đất.

ôi em ơi, liệu rằng em có biết hay chăng bản thân khi ấy xinh đẹp như thế nào không? em biết không, khi ấy em tựa như thiên thần ấy, một thiên thần tinh khiết, trong sáng, không chút vết bẩn nào.

rồi hình như, em thấy tôi đang nhìn em rồi thì phải?...

em nở nụ cười, nụ cười đốt cháy tâm can tôi.

ơ kìa em ơi, trời đang mưa đấy, đừng làm tôi say nắng chứ.

không ổn, hình như tôi đây không phải say nắng, tôi say em rồi.

...

chuyện là kazuha để ý đến albedo vào những ngày hè oi bức nhưng thật đáng nhớ.

khi ấy, anh đang tập trung mà làm những bài tập hoá giáo viên giao. ôi trời ơi, em mới nhìn vào đống đề bài thôi là đã thấy nhức đầu lắm rồi, vậy mà anh vẫn giải hết được.

thật đáng khâm phục!

em đến gần chỗ anh đang ngồi. chỉ im lặng ngồi đối diện anh, ngồi yên đó, ngồi ngắm anh.

có hay chăng là anh đã để ý đến ánh nhìn của em rồi. anh ngước lên, nhìn em, rồi cười mỉm một cái.
.

.

.

cái anh này, anh có biết là mình đẹp lắm không, tự nhiên cười lên chi vậy, muốn đốn tim em hay gì.

anh à, đang giữa trưa hè, nóng lắm rồi, bộ anh muốn em tan chảy luôn mới vừa lòng anh sao?

...

chuyện là albedo đã có một bất ngờ nhỏ dễ thương vào những tháng cuối thu, vào ngày sinh nhật của mình.

đối với anh thì sinh nhật cũng chỉ như ngày bình thường thôi. chắc cũng chỉ khác là qua ngày đó thì bản thân sẽ già thêm một tuổi...haizz anh chưa muốn thi đại học đâu. ôi những năm cấp ba đáng nhớ...

đáng nhớ vì có em.

hôm ấy, đang trên đường về nhà cùng em. bỗng, em lại hỏi tôi là có nhớ hôm nay là ngày gì không.

ơ khoan nào, hôm nay đâu phải ngày trọng đại gì đâu nhỉ? kì thi đại học vẫn chưa tới, mấy ngày tới thì cũng không có kiểm tra...sinh nhật em? không, còn tận một tháng nữa mà...

có lẽ thấy tôi suy nghĩ đến ngốc mà vẫn chưa ra nên em phì cười rồi rướn người lên cốc vào đầu tôi một cái.

"ngốc ạ! hôm nay là sinh nhật anh mà anh còn không nhớ. đây, quà sinh nhật cho anh. sinh nhật vui vẻ!"

.

.

.

ờ hé, hôm nay sinh nhật mình mà ta...sao quên được hay vậy???

em đang giơ ra trước mặt tôi một cái móc khoá, trông cứ như móc khoá đôi ấy nhỉ?

à, đúng là móc khoá đôi thật. em vừa giơ thêm nửa còn lại cho tôi coi. còn cười rất tươi mà nói rằng từ nay tôi và em đã có được đồ đôi.

ừm, cám ơn em. cái móc khoá này dễ thương lắm (tất nhiên là không bằng em), tôi sẽ trân trọng.

...

chuyện là kazuha có một bất ngờ lớn và hạnh phúc vào tháng của mùa đông, vào sinh nhật em.

đối với em thì sinh nhật là ngày rất quan trọng nha. vì đó là ngày mình được sinh ra đời, được nhìn thấy thế gian. thế nên tất nhiên là em phải nhớ rồi.

vậy nhưng cả ngày hôm ấy trông em buồn lắm!

em nhận được rất nhiều lời chúc, những món quà từ người thân, bạn bè. vậy nhưng em đợi mãi vẫn có một người chưa chúc em.

không lẽ người ta quên sinh nhật em rồi?

ê, cái này em giận nha!

mới tháng trước em còn tặng cho anh một cái móc khoá đôi với hy vọng anh hiểu được ý nghĩa của nó. vậy mà hôm nay là sinh nhật em mà anh không chúc lấy một câu.

hứ, kazuha này giận lắm rồi á nha!

cuối giờ học, anh tiến gần đến chỗ em ngồi. anh quỳ một chân xuống. rồi anh lấy từ trong túi áo ra một cái hộp gì đó...

"kazuha, chúc mừng sinh nhật em và...liệu em đây có nguyện ý cho kẻ si tình này một cơ hội cùng em sánh bước trên con đường phía trước của đôi ta không?"

ơ, anh đây là...

hức, anh hết làm em giận, giờ làm em khóc luôn rồi này. đáng ghét, đáng ghét, anh đáng ghét lắm đấy. nhưng...

sự đáng ghét này giờ đây là của riêng em rồi.

"vâng, em nguyện, cám ơn anh."

...

mùa đông năm ấy, tuy lạnh, nhưng lòng ta ấm, vì đôi ta có nhau.

cũng mùa đông năm ấy, đã cho ta thấy, ta đã bên nhau hết bốn mùa, ta đã bên nhau một năm.

một mùa tương tư, thương nhớ. một mùa tiếp cận, làm quen. một mùa bên nhau với danh nghĩa bạn thân. một mùa còn lại là bên nhau nhưng không với danh nghĩa nào cả, vì...

đôi ta đã là của nhau, đã ở bên nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro