Đoản 7
Tag: học đường
...
Kazuha em năm nay lớp mười một, em có thân với một đàn anh lớp mười hai.
Albedo anh năm nay lớp mười hai, anh có thân với một đàn em lớp mười một.
...
Anh Albedo ấy, nhìn ảnh có vẻ hơi lạnh lùng, nhưng mà thật ra em thấy anh ấy dịu dàng lắm. Ở bên cạnh anh ấy ấm áp vô cùng luôn!
Ban đầu, em tưởng anh Albedo nói chuyện khá là khô khan. Nào ngờ, anh ấy dẫn dắt câu chuyện giỏi vô cùng. Anh khiến em say mê mà lắng nghe câu chuyện của anh. Một phần là vì tình tiết câu chuyện hấp dẫn, thú vị. Thế nhưng, một phần là do giọng nói của người kể hay quá, em không nghe không được.
Mà một phần cũng là vì giọng nói đó mà em rất thích nhờ anh Albedo giảng bài nha. Anh lúc nào cũng dùng tông giọng nhẹ nhàng, trung tính giải thích từng chỗ mà em thắc mắc. Phải nói, không biết có vô đầu được chữ nào không, nhưng mà được nghe giọng anh thì ta nói nó sướng quá trời luôn! Mà mỗi lần như vậy thì anh đều gõ nhẹ đầu em một cái rồi mắng yêu em là "đầu óc để trên mây không hà, nãy giờ anh giảng có hiểu gì không vậy?"
'Hehe tất nhiên là hiểu rồi anh, hiểu là anh vừa đẹp trai, giọng nói lại còn hay nữa, nghe sướng lắm!'
Và tất nhiên là em không nói ra những gì mình nghĩ rồi. Nói ra là mất giá à!
Kazuha thích Albedo
Em thích anh
Em quý anh
Em muốn ở bên anh
Em thương anh
...
Kazuha ấy, em ấy đẹp lắm!
Em mang một vẻ đẹp nhẹ nhàng mà quyến rũ, ngây thơ mà man mác u sầu. Mỗi lần gặp em, cùng đến trường, cùng em về nhà, cùng em đi chơi, anh đều muốn vẽ lại tất cả khung cảnh có em mà anh thấy được. Thế nhưng, lúc nào vẽ xong, anh cũng đều vo tờ giấy đó thành một cục rồi ném nó vào cái thùng rác ở góc phòng.
Bởi vì những bức tranh ấy không bức nào tôn lên được hết vẻ đẹp của em cả.
'Haizz đi đổ rác thôi, nhiều giấy quá rồi!'
Kazuha em ấy hồn nhiên, dễ thương lắm. Lớp mười một rồi mà không hiểu sao cứ như mấy em cấp hai vậy.
Hồn nhiên, ngây thơ, tự do
Em như thổi một làn gió mới, một làn gió tươi mát vào cuộc đời của anh vậy. Em ấy giúp anh dần cởi mở hơn, mở lòng hơn và cũng lỡ mở cánh cửa nơi trái tim để em bước vào đó rồi.
Phải, Albedo yêu Kazuha
Anh yêu em
Anh thích em
Anh muốn bên cạnh em
Anh thương em
...
Kazuha không dám nói rằng bản thân yêu anh, vì em không biết nó có phải là yêu hay không. Em chỉ biết rằng, từ đầu mình rất quý anh, dần dần thì sự yêu quý ấy trở thành sự thích thú. Song nó đã trở nên quá nhiều khiến em quan tâm anh nhiều hơn, chỉ muốn được ở bên anh thôi. Và Kazuha chắc chắn rằng bản thân thương anh Albedo nhiều lắm!
...
Albedo dám chắc rằng bản thân yêu Kazuha. Ngay từ lần đầu gặp mặt, bị hút hồn bởi vẻ đẹp của em. Là một người yêu thích cái đẹp thì anh thích Kazuha lắm! Rồi khi sự thích thú ấy dần trở nên thay đổi, anh biết rằng mình không chỉ đơn thuần là thích em, mà anh muốn hơn thế nữa. Anh muốn mình là người đặc biệt của em, muốn được bên cạnh em, muốn cùng em đi đến cuối con đường. Anh biết rằng, bản thân thích Kazuha, yêu Kazuha và thương Kazuha nhiều lắm!
...
Bỗng một hôm nọ, Kazuha hỏi Albedo:
"Anh này, anh đã từng yêu ai chưa?"
"Hừm...dùng từ đã từng thì không đúng mà phải nói là hiện tại anh đang yêu một người."
'Người nào mà được anh Albedo để ý đến vậy ta, sướng thế!' Kazuha nghĩ
"Thật ạ, vậy người đó có biết anh đang yêu người đó không? Với lại người đó trông như nào vậy anh?"
"À, người anh yêu ấy, em ấy ngốc lắm, nên cho dù anh đã biểu hiện rất rõ rồi, những mà em ấy vẫn không biết. Với lại em ấy đẹp lắm! Mái tóc trắng với một lọn tóc đỏ đăc biệt, nước da trắng hồng hào, đôi con ngươi màu đỏ tựa như hoàng hôn chất chứa man mác nét buồn. Em ấy như là một thiên sứ vậy. Đẹp! Rất đẹp!"
'Ây, khoan khoan, sao nghe ảnh tả cứ thấy quen quen ta?...'
"Sao anh tả ai mà em nghe quen quá vậy?"
"Đấy, anh bảo em ấy ngốc lắm đâu có sai. Anh đang tả em đấy, ngốc ạ."
Không để em kịp nghĩ thêm, anh dùng tay nâng nhẹ cằm em lên, ghé mặt sát đến mặt em.
"Kazuha, anh thích em, anh yêu em, anh muốn được bên cạnh em và anh thương em, Albedo này thương Kazuha."
Thế là dưới ánh chiều của hoàng hôn ngày hôm đó, có hai người đang hôn nhau, họ đã chìm đắm vào thế giới riêng của họ rồi. Thiết nghĩ, cũng không nên làm phiền họ nữa, hãy để họ trải qua tương lai cùng nhau đi, tương của họ có nhau rồi.
...
'Albedo, anh biết gì không, em đã xác định được tình yêu của mình, thế nên, em cũng thích anh, em cũng yêu anh, em cũng muốn được ỏ bên cạnh anh và em cũng thương anh nữa. Kazuha này thương Albedo.'
...
Tác giả lảm nhảm:
Chúc mọi người ăn tết vui vẻ, hạnh phúc, sum hợp bên gia đình và người thân nha. Chúc cho những ai đọc được lời chúc này sẽ luôn luôn khoẻ mạnh, hạnh phúc, xinh đẹp và có nhiều niềm vui trong cuộc sống, thành công trong công việc và học tập nha!!!!🎉🎉🎉
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro