Đoản 10
au: hiện đại
warning: ooc, lowercase, nhân thú (kazuha là mèo)
...
"anh về rồi đây!"
từ đâu đó, một góc nào đó trong phòng khách, có một bóng đen nhỏ nhỏ tròn tròn nhảy thẳng vào người albedo. cái bóng ấy dụi dụi vào người anh rồi khẽ gầm gừ thoả mãn mấy tiếng.
ơ, mà cái bóng đó là gì vậy nhỉ?
à, ra là một bé mèo.
ê mà em mèo này đẹp nha. bộ lông trắng muốt tựa bông tuyết, điểm nhấn là một phần lông đỏ đặc biệt trên phần đầu của em. đôi mắt em thì mang một màu đỏ tựa như khi hoàng hôn buông xuống. rất đẹp nha!
"kazuha, hôm nay em ở nhà có phá phách gì không đấy?"
meo~
kazuha rời khỏi lòng của albedo, nhảy xuống đất. song em bỗng biến trở lại dạng người của mình.
"hôn..."
ừ thì albedo cũng không còn gì là lạ lẫm với việc này nữa.
ừ, đúng rồi đấy, anh quen rồi.
thế là anh vô cùng quen thuộc mà đáp lại sự đòi hỏi của em.
rồi họ cùng nhau day dưa môi lưỡi triền miên. cả căn nhà chỉ còn nghe được những âm thanh nhóp nhép của cặp đôi nào đó ngoài phòng khách.
albedo thích hôn môi kazuha lắm. anh thích cái cách mà chiếc lưỡi nhỏ tinh nghịch của em chạy trốn khỏi anh, để rồi khi bị anh bắt được thì sẽ phải ngoan ngoãn mà cuốn theo nhịp điệu anh đã tạo ra. vì thế nên mỗi lần hôn nhau thì anh đều hôn rất lâu, chỉ đến khi kazuha hết hơi mà vỗ vai anh mấy cái thì anh mới dừng.
phải nói, albedo bị nghiện vị ngọt của môi em rồi, tất cả mật ngọt nơi miệnh em đều bị anh tham lam mà hút lấy hết.
sau vài phút trôi qua, kazuha đã không thể chịu đựng được nữa mà vỗ nhẹ vài cái lên vai anh.
albedo cũng đành buông tha cho em. nhưng dường như có hay chăng là do albedo vẫn còn lưu luyến cái thứ dịch ngọt của kazuha mà giữa cả hai xuất hiện một sợi chỉ bạc.
mặt kazuha đỏ lựng hết cả lên, hô hấp khó khăn. đuôi mèo của em quấn chặt lấy đùi của albedo. chân em như muốn mềm nhũn cả ra, chỉ có thể gục đầu vào bờ ngực ấp áp của anh.
ôm chặt lấy anh, em thở thẻ:
"nhớ...nhớ albedo."
"ừ, anh cũng nhớ em lắm. ngoan nào, mèo nhỏ của anh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro