Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hoàn Kỵ x Lý Tín

Trời đổ lạnh, đổ lạnh vùng biên giới vốn xa lạ với những người lính Tần, càng khiến nơi rừng núi hoang vu này càng thêm khắc nghiệt. Giá rét, cùng chút mưa phùn bay bay hòa lẫn trăm ngàn đợt gió tê buốt thổi vào từng mảnh áo giáp nặng nề, luồn lách dưới mọi lớp vải và sẵn sàng biến bất cứ ai trở thành một khối thịt run cầm cập dưới sự tàn nhẫn của thiên nhiên.

Một thứ thời tiết chết tiệt. Lý Tín thầm nghĩ, đôi môi chậm rãi thở ra vài cụm hơi trắng xóa mờ nhạt.

Tay hắn giữ chặt dây cương, mặc cho ngón tay trần ma xát trực tiếp trên dây thừng thô ráp mà nhức nhối. Dưới bầu trời lạnh giá âm u chẳng nổi gợn nắng nhạt, cơn đau bé con trở nên âm ỉ, lân lan từ ngón tay đến cổ tay, thoáng râm ran nơi trí óc.

Ngựa dẫm chân trên nền cỏ úa - tưởng như sắp khô héo - chậm chạm rê bước dưới sự điều khiển của vị tướng trẻ. Trời lạnh tới nỗi con chiến mã chăm chỉ nhất cũng phải chùn bước, lạnh tới nỗi chính hắn cũng bắt đầu nhung nhớ tới căn lều trại của Phi Tín Quân. Tín muốn chui vào trong lớp chăn nệm vừa mềm mại mà ấm áp ấy ghê gớm.

“T-Tướng quân Hoàn Kỵ!?”

Một tiếng kêu bất ngờ, thốt lên cái tên quen thuộc. Âm thanh thu hút Tín, kéo hắn khỏi dòng suy nghĩ miên man, kéo ánh mắt hắn vào thân ảnh gã đàn ông vừa mới xuất hiện nọ.

Hoàn Kỵ. Mẹ kiếp, đó chính xác là Hoàn Kỵ. Bộ giáp tím ấy, lớp lông vũ ấy, nét cười gian trá ấy, đôi đồng tử đen thẳm xoáy sâu tâm can Tín ấy, chẳng thể nào nhầm được. Đó là Hoàn Kỵ.

Gã đến đây làm gì? Một sở thích theo dõi người khác đầy quái gở? Một kế hoạch? Hay một trò chơi chết tiệt nào đó?

“Ngươi làm cái quái g-“

Hoàn Kỵ bất ngờ ôm lấy Lý Tín, giáp khẽ va vào giáp, lồng ngực hắn ngả vào vòng tay gã. Hơi ấm ùa lên, dội vào tâm trí còn tê dại của chàng thanh niên một làn hơi thở nóng rực tựa như lửa hun, tựa như làn hơi nơi bờ vai. Hơi ấm áp từ đối phương thôi thúc điều gì đó trong Tín ôm lại gã, đòi hỏi sự đáp lại với cái siết nóng ran trên bờ lưng.

“Hah, những kẻ ngu ngốc như mày quả thật chẳng bao giờ cảm lạnh nổi.”

Gã thầm thì vào vành tai người tình.

Bởi những kẻ ngốc có thân nhiệt lớn tới không ngờ. Và, khi bạn ôm chúng, bạn chỉ cảm thấy mỗi sự ấm áp sưởi ấm cõi lòng bạn - thứ lấn át cả cơn rét lạnh lẫn tiếng xì xào của đám lính lác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro