Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hoàn Kỵ x Lý Tín

Hoàn Kỵ x Lý Tín

Note: các bác ơi tin tôi, đu đi, chúng nó gay lắm.

Plot: Bất an.

Lý Tín luôn cảm thấy bất an về Hoàn Kỵ. Như thể một điều gì rất tồi tệ dần cứa bên yết hầu rỉ máu, tựa như một cảm xúc kì quái nào đó đang không ngừng cắn nuốt tâm trí.

Và, thứ quái gở ấy càng cuộn trào khi ánh mắt gã lướt qua hắn, ra cái vẻ giấu giếm giả tạo và đầy lộ liễu với con ngươi đen tuyền ghim hằn thân thể chàng tướng quân trẻ. Đôi đồng tử gã đen thẳm, thu trọn bóng hình hắn, chậm rãi nghiền nát từng mảnh áo giáp nặng nề, nuốt trọn cả ánh mắt hắn.

Cơn rùng mình trải dọc xương tủy Tín, rung lên hồi chuông cảnh báo ầm ĩ trong đầu óc. Lần đầu tiên, chẳng phải trước lưỡi đao sắc nhọn, chẳng phải cảnh giết chóc đầu rơi máu chảy, trước một con người bằng xương bằng thịt, chút lắng lo nhem nhóm gặm nhấm cõi lòng chàng thanh niên.

“Tướng quân triệu tập ngươi, tên nô lệ.”

Tên lính nói, hành động lẫn lời nói mang đậm hàm ý khinh miệt quá đỗi rõ ràng. Tiếng cười khục khặc từ kẻ tôi mọi ám lấy không gian trong căn lều, phá hỏng bầu không khí ấm cúng bằng sự hỗn xược đầy lố bịch.

“Được thôi.”

Lý Tín thầm rùng mình trước nỗi bất an quen thuộc dần xâm chiếm tâm trí chính mình.

o0o

Khẽ đi qua màng vải xếp chồng, cẩn thận lật mở từng lớp lụa sắc tím nhàn nhạt cùng cơn nôn nóng chậm rãi thiêu đốt cõi lòng; Lý Tín đã bước vào căn lều vị chỉ huy.

“Người gọi ta?”

Hắn hỏi, giọng nói cứng rắn vang vọng khắp không gian nồng đậm ân ái - đối lập hẳn với sự rùng mình nhem nhóm trí não.

“Chào mừng. Bọn ta đang chờ ngươi.”

Hoàn Kỵ dứt khỏi khoang miệng thèm khát của ả điếm mà đáp lại câu hỏi nọ. Nước bọt phủ đẫm bên khoé miệng nhoè men cay, cảm tưởng thấm đẫm trên những câu từ nơi cánh môi bóng nhẫy.

Rượu cay xè, lời nói từ đối phương đắng ngắt mà nghẹn ứ dưới cuống họng Tín. Cơn tức giận xen lẫn một ảo giác mơ hồ nhưng kì quái, siết chặt tâm can hắn.

Hắn thoáng thấy đôi đồng tử nọ lướt qua thân thể, thoáng cảm nhận sắc đen sâu thẳm ấy nghiền nát chính mình.

“Ngươi muốn gì?”

Chàng thanh niên gằn giọng, đôi lông mày khẽ nhíu lại đầy khó chịu.

Vị tướng quân vì điều đó mà bật cười, nét cong càng thêm in đậm. Tiếng cười hòa cùng tiếng xì xào nho nhỏ từ những ả điếm bâu quanh gã, cảm tưởng át cả đống tạp âm tiệc tùng ầm ĩ của đám lính ngoài kia.

“Đừng vội. Ta chỉ muốn mời vị nô lệ cũ đáng quý này một ly thôi.”

Gã nâng ly rượu lên - thứ vừa được rót đầy bởi bàn tay thon thả của một người nào đó trong đám phụ nữ khoả thân. Ly rượu hướng thẳng về phía Lý Tín, rượu trắng lờ mờ phản chiếu vài đường nét trên gương mặt chàng thanh niên.

“Nhận lấy đi, coi như là phần thưởng cho sự lao động chân tay chăm chỉ của ngươi, kẻ nô bộc cũ.”

Từ chối “phần thưởng” của vị tướng quân cấp trên càng khiến tình hình hiện giờ trở nên tồi tệ hơn gấp trăm lần.

Dẫu vậy, hắn chẳng muốn nhận lấy ly rượu nọ.

Nỗi bất an dần lớn, quặn thắt ruột gan hắn như vết dao cắt ổ bụng tươi rói, khiến cơn tê buốt rỉ ra theo từng lời nói bị chôn vùi.

“…”

Sự im lặng lồng trong thinh không ồn ào, lồng ngực Hoàn Kỵ bỗng nảy nở một niềm thích thú lạ lùng.

“Nếu ngươi không uống, ta sẽ chặt đầu vài người trong đội của ngươi.”

Gã cười, đám đàn bà trần trụi cũng cười.

“N-ngươi!?”

Tín cảm thấy tên đàn ông nọ điên rồi.

o0o

Khoảnh khắc rượu tràn vào cuống họng, Tín choáng váng. Thứ chất lỏng đắng và cay hơn bất kì thứ men say nào hắn từng nếm qua. Nó chát, the thé tới điếng cổ, lẫn lộn một mùi tanh tưởi tựa như trộn máu tươi. Hỗn hợp ấy chảy vào họng, trôi tuột mọi nghĩ suy nơi trí não chàng thiếu niên. Não hắn rung lên, tầm nhìn dần mờ nhòe dưới lớp nước mắt mỏng.

Chắc chắn đã có một thứ gì đó được bỏ trong ly rượu. Lý Tín nghĩ, cơn bất an quen thuộc thêm lần nữa dâng trào nơi lồng ngực nóng ran.

Tên đàn ông nọ vẫn cười, đường cong rõ rệt hiện hữu trên cánh môi gã.

“T-ta đã uống…”

Hơi thở trở nên nặng nề đến lạ, lẫn lộn với những câu từ lộn xộn, bật thốt từ khoang miệng nồng men rượu.

Ánh mắt Tín chạm với ánh mắt Hoàn Kỵ. Sắc đen thẫm tựa màn đêm nuốt trọn đôi đồng tử ướt đẫm, đay nghiến cảm giác rùng rợn dọc tủy sống.

“Đ-đã xong việc…”

Lý Tín không bao giờ gục ngã, kể cả khi ở chiến trường tàn khốc, hứng chịu trăm ngàn vết thương hay khi ở nơi hoang lạc này, bị chuốc bởi thứ thuốc lạ kì nào đó.

“T-ta, v-về…”

Sau đó, bóng dáng Lý Tín khuất sau lớp vải lụa, dần biến mất sau bóng tối đặc sệt.

Nét cười tắt ngấm trên đôi môi Hoàn Kỵ.

o0o

Sáng sớm, sương mù chưa tan mà máu tươi đã thấm đẫm trên từng thớ đất, mùi tanh ngập tràn khắp cánh rừng già; Phi Tín Quân ngỡ ngàng vì khung cảnh trước mắt.

Họ kinh tởm. Họ ghê sợ. Họ tức giận.

Những cái xác dị dạng xuyên ngang ngọn cọc gỗ mục, ruột gan lòi và quấn quanh thân gỗ. Làn da xám xịt của xác chết - thứ còn am ám màu phần từ mỹ phẩm - rạch xẻ, chi chít trăm ngàn vết mũi kiếm đâm chém. Hàng đống tử thi bị treo lên theo từng hàng đẫm máu, dọc theo con đường mòn nhỏ - cung đường Phi Tín Quân thường đi qua.

Kinh hoàng. Chỉ có thể là kinh hoàng.

“Mẹ kiếp!!”

Lý Tín giận giữ. Ngay lập tức phóng ngựa hướng thẳng về lều trại quân đội của những kẻ duy nhất có thể làm ra điều này.

Quả thật, dưới mệnh lệnh trực tiếp từ vị đại tướng quân, toàn bộ những ả điếm phục vụ gã đêm qua đều bị giết và treo xác dọc theo dải đường đi tuần tra của Phi Tín Quân.

Và, nguyên nhân cho sự thảm sát này?

“Chúng không làm tốt nhiệm vụ của mình.”

Có hai bình rượu mà Hoàn Kỵ đã chuẩn bị vào đêm hôm qua: một bình chứa thuốc kích dục nhẹ với liều lượng ít ỏi - thứ cho những ả điếm; bình còn lại chứa thuốc kích dục mạnh và thuốc mê cùng nồng độ đủ để khiến bất cứ ai cũng phải khát tình điên cuồng - thứ đặc biệt dành cho Lý Tín.

“Mọi sai lầm đều phải trả giá.”

Và, lũ điếm ấy đã mắc một sai lầm nghiêm trọng.

Con mồi trốn thoát khỏi bẫy, còn tên cướp thì mất trắng.

Nhưng, con mồi sẽ chẳng trốn thoát được mãi và tên cướp tham lam sẽ sớm có được thứ gã muốn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro