Chu Dương x Trương Tử Bi
Mùa đông có lạnh không?
Nếu hỏi người khác, họ sẽ trả lời là có.
Mùa đông lạnh vô cùng, lạnh đến nỗi rụng rời tay chân. Cái lạnh khiến con người bỗng chốc lười biếng đến lạ, chẳng còn thiết tha gì tới điều gì khác ngoài việc chui tọt trong chiếc chăn bông ấm áp.
Tuy vậy, thi thoảng, mùa đông cũng chẳng lạnh đến thế khi bạn lẫn người yêu đều hâm hâm dở dở, rủ rê nhau đi trượt băng giữa nhiệt độ thời tiết phải tính bằng số âm.
Chu Dương rủ Trương Tử Bi đi trượt băng - lần đầu tiên và cũng có thể là lần cuối họ. Gã thầm nghĩ, thầm hối hận sau những lần té ngã đến điếng người.
Sàn băng trơn, lạnh và không hề dễ dàng chút nào với những kẻ tay mơ. Sàn băng trơn loáng, vài chỗ hơi trũng xuống dưới mui giày trượt, lờ mờ ẩn hiện lớp nước dưới sàn băng. Với mỗi lần lướt, bóng khắc trên sàn, lờ mờ phản chiếu từng động tác vụng về và từng lần ngã đầy xấu hổ của chàng thiếu gia.
Chu Dương nén tiếng thở dài, xoa xoa lòng bàn tay tê cứng sau lớp bao tay mềm mại; ánh mắt sắc nâu đỏ dõi theo bóng hình nọ giữa biển người.
Trương Tử Bi trượt băng tốt hơn Chu Dương một chút. Đủ tốt để chưa có bị ngã đến cả chục lần như đối phương, ngã muốn lõm nguyên mảng.
“ Cậu không đi nhanh lên là tôi bỏ xa cậu đấy.”
Cậu thiếu niên gọi, í ớ tên người tình - kẻ đứng im ru như pho tượng trồng giữa sân. Hắn cất giọng gọi khi nhận ra bản thân đang xa dần với con người nọ. Mái tóc đen phồng phồng, loà xoà trên gương mặt ửng đỏ vì hơi lạnh ùa quanh bờ tai, vướng víu dính trên khoé mi.
Cả hai cùng tủm tỉm cười.
Thoáng cái, hắn đến gần gã từ khi nào. Nét cười mềm mại in đậm giữa làn đông.
Chu Dương ngắm nhìn tình yêu - người giờ đây chỉ cách mình có chút xíu, ngắm nhìn nụ cười rạng rỡ với khoé miệng còn dính ít vụn bánh quy. Bất giác, gã mỉm cười thêm, cánh môi cong cong treo lên chút niềm vui dâng trào nơi lồng ngực ấm.
“Nếu vậy thì…”
Chu Dương giở giọng trêu chọc. Ánh mắt khẽ híp lại bởi nụ cười lớn bên khoé môi.
“Thử giúp tôi xem?”
Cánh tay gã đưa lên phía trước, bàn tay trong lớp vải hiện hữu trước đôi mắt sắc đen.
Trương Tử Bi không nói gì, nắm lấy tay người tình, nắm thật chặt. Gương mặt đã lớt phớt vệt hồng, lan đến tận cả vành tai dưới lớp khăn cổ dày. Hắn thường đỏ mặt bởi cái lạnh mùa đông nhưng giờ đây thì không.
Hơi ấm từ hai bàn tay đan vào nhau, sưởi ấm thân thể đôi tình nhân và khiến chàng thiếu gia chẳng thể kiềm nổi niềm vui nơi đáy mắt lung linh - niềm hạnh phúc sau bóng hình be bé nọ.
“Mẹ nó!”
Quả thực, trượt băng ngu lây qua bằng đường tình yêu: Chu Dương lẫn Trương Tử Bi vừa nắm tay nhau chưa bao lâu nay đã ngã xoè dưới sân băng. Mà, mấy lần trước ngã thì còn thấy đau, chứ lần này thì chẳng thấy đau chỗ quái nào, chỉ thấy mỗi ấm thôi.
Hoá ra ngày đông tuyết rơi, trời chẳng lạnh lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro