Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chu Dương x Trương Tử Bi

"Anh muốn nghe tôi kể gì đó không?"

Chu Dương nói với Trương Tử Bi như vậy, khi hoàng hôn vỡ vụn dưới những làn tóc rối bời xen lẫn, khi ánh nắng tàn vụn trải dài trên lớp chăn nệm bẩn thỉu. Khi sắc cam rực ám lấy chút hơi ấm ái ân còn sót lại sau cuộc vui cuồng điên; cái rực rỡ chói mắt nọ phủ lấy bóng hình hắn, cắt dọc nhãn cầu gã thành hai mảnh, thành hai bên chờ chực rơi. Một bên, người tình thở; một bên, nền trời hoàng hôn đang mục nát từng mảng đen ngòm.

Những vệt sao lờ mờ, loáng thoáng, đục khoét góc trời nơi đáy mắt tên đàn ông. Lũ giòi bọ phát sáng ngọ nguậy, cố lân lan tới tận cùng tâm trí hắn, cố chạm đến đống mộng tưởng mốc meo như thể chạm đến phần cuống lõi đầy ngọt ngào, như thể chạm tới vị ngọt mục nữa trong trí não mờ mịt.

Đầu gã đau như sâu bọ chui rúc.

"Kể đi, tôi nghe."

Chàng thanh niên đáp, xoa trên mái tóc gã, để mấy lọn tóc nâu mềm mại luồn giữa khe ngón tay còn âm ẩm mồ hôi. Lòng bàn tay trượt xuống, chạm từ đỉnh đầu, xuống vầng trán, xuống gò má, rồi dừng bên yết hầu. Từng cái chạm hơ lửa, da thịt tan chảy, nhão nhoét và dính vào xương cốt, dính vào lằn sẹo.

Dường như đã quen, Chu Dương tiếp tục lảm nhảm. Về những thứ phiền phức, về những nhỏ nhặt, về những điều về lão cha cay nghiệt; về tất thảy mọi thứ về cuộc sống của gã. Lời nói cứ thế trôi tuột khỏi đầu môi theo từng ngụm thở, theo tiếng lầm bầm chửi rủa khó chịu.

Và, Trương Tử Bi luôn nghe. Tựa đầu bờ vai gã mà nghe. Dẫu hắn chẳng thể hiểu nổi, chẳng thể tưởng tượng nổi thứ cuộc sống giàu sang vị thiếu gia ngậm thìa vàng kia, cũng chẳng ham muốn gì với thứ cuộc sống ấy. Chỉ là, hắn thương người tình- kẻ ôm gọn hắn, ôm gọn nắng tàn trong vòng tay tràn hơi ấm, trong tiếng đập hửng tình.

Đầu gã như nứt ra.

"Trương Tử Bi này."

Trương Tử Bi nhìn gã, con ngươi đen cuốn sâu vào sắc đỏ rực. Chu Dương cảm thấy nhói nơi ngực trái, nơi trái tim trần trụi nhất. Tiếng vọng chân trời xa dồn ứ, dồn ứ, dồn ứ theo những cái hôn vụn rải nơi gò má.

"Hứa với tôi điều này nhé?"

Gã hỏi. Giọng run lên. Chẳng biết có phải sợ hãi, chẳng biết có phải hèn nhát, chẳng biết có phải ruồng bỏ, chẳng biết có phải lưu luyến. Gã nghe thấy âm thanh nào đấy mờ nhạt như giấc mộng, nặng nề như tiếng yêu, ám ảnh như tiếng hát người tình.

"Đừng yêu ai khác ngoài tôi."

Kể cả chính người.

Ngày sau, Chu Dương chết.

o0o

Trương Tử Bi vục đầu, vội vã tạt trên gương mặt hắn những làn nước lạnh ngắt. Vòi mở, nước chảy liên tục đến mức tràn khỏi vành bồn rửa. Đọng nước lọc bọc, toé vài tia nước hắt vào hốc mắt cay xè. Dòng nước chảy xuống mu bàn tay run rẩy, phủ ướt trên lớp sẹo chằng chịt nơi cổ tay, nơi mạch máu hở, mấp máy ứa dịch.

Máu ứa ra, sắc đỏ mờ nhạt loang giữa mặt nước như lửa lồng gương. Và, gương mặt hắn vỡ nát dưới lớp thủy tinh nhão nhoét, dưới lớp nước nứt vụn.

Cơn đau nhói ăn mòn da thịt, cắt từng lớp hoang tưởng đang ứa tràn tâm trí chàng thanh niên. Hoang tưởng chồng hoang tưởng, dồn dập trong hắn nhưng ham muốn thoi thóp chết. Trương Tử Bi muốn chết, chết phắt đi, chết đi để thôi ám ảnh bởi giấc mộng triền miên.

Hắn đã mơ, hắn nhìn thấy ai đó giống với gã. Hắn đã mơ, hắn thoáng nghe tiếng nào đó giống với tiếng nói của gã. Hắn đã mơ, hắn rùng mình bởi xúc cảm nào đó giống cái chạm của gã.

Chu Dương. Trương Tử Bi mơ, hắn yêu gã.

Không! Đó không phải là mơ! Đó không phải ảo tưởng! Đó không phải tự hắn ôm mộng ngu hèn! Đó từng là thật.

Hắn đã yêu gã. Yêu tên thiếu gia đốn mạt ấy.

Hắn đang yêu gã. Yêu kẻ đang mục rữa dưới tầng tầng lớp đất ngoài kia.

Hắn sẽ yêu gã. Yêu cái nấm mộ bẩn thỉu rêu mốc.

Hắn mãi mãi yêu gã, dẫu cái chết đã cắt lìa.

Một cơn buồn nôn kinh tởm quặn thắt bao tử Trương Tử Bi. Sự kinh tởm của một tình yêu bị nguyền rủa. Chu Dương. Nguyền rủa hắn.

o0o

Trương Tử Bi nôn mửa. Cơn đau găm ở cổ tay, cái nhói đau cay xè nơi hốc mắt cùng cái ran rát thiêu đốt da thịt; dồn dập theo từng ngụm dịch trút khỏi bao tử. Thứ dịch tràn khỏi môi, bẩn thỉu dính vào khóe miệng hắn thứ mùi hắc tởm lợm; dịch cuốn trôi biết bao vụn âm thanh cùn, đẩy chúng, khiến chúng trôi khỏi cổ họng hắn. Hắn rên rỉ, những tạp âm nặng nề như lưỡi dao gỉ sét. Dao cùn cứa thịt hắn be bét; dao chậm rãi lột lớp da nhân loại xám xịt nọ với mỗi từng mảng, xương cốt hắn lại run lên, ứa ra thêm vài giọt nóng hổi.

Chàng thanh niên cố thở, cố vẫy vùng, cố chèn giữa dịch, giữa tiếng rít vài làn thở vỡ vụn. Và hắn chẳng thể, tiếp tục nôn, quằn quại; nôn, oằn oại; nôn, thở rồi lại nôn. Hắn nôn liên tục, mọi sức lực tàn giờ đây chỉ dùng để moi móc ra bất cứ thứ gì để nôn, để rót đầy thêm đống hỗn độn kinh tởm.

Mùi hắc nồng nặc xộc lên mũi, thứ màu hỗn hợp choáng lấy tầm nhìn khiến tâm trí hắn mờ mịt, quay cuồng bởi những lần rướn cổ, theo từng lần rùng mình khi chất dịch ồ ạt dâng trào buồng phổi. Tâm trí hắn mờ, in hằn một bóng hình.

Tâm trí hắn nhớ tới hình bóng gã. Tâm trí hắn nhớ tới tiếng nói của gã. Tâm trí hắn nhớ tới cái chạm của gã. Nỗi nhớ run lên, tạt ngang đầu óc. Nỗi nhớ mãnh liệt hơn nỗi kinh tởm nơi bao tử rỗng tuếch, nỗi nhớ chẳng thể nôn ra, nỗi nhớ cũng chẳng có hình hài để rạch ra mà lấy, nỗi nhớ cũng chẳng dứt, nỗi nhớ đeo bám cả đời.

Trương Tử Bi nhớ Chu Dương. Một kẻ đã chết. Một nấm mồ vô danh. Một cái xác rữa mục dưới lớp đất.

Trương Tử Bi nhớ Chu Dương. Một mảnh tình đã chết. Một khóm hoa lụi tàn. Một trái táo thối rữa với giòi bọ.

Trương Tử Bi nhớ Chu Dương. Một lời nguyền - thứ hắn tự nguyền rủa chính mình.

"Đừng yêu ai khác ngoài tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro