Bác Tư x Mặc Vũ
“Anh có yêu tôi không?”
Mặc Vũ đã hỏi Bác Tư như vậy khi ngả vào vòng tay gã. Mái tóc màu bạc xoã trên cánh tay tên đàn ông, hương thơm mùi hoá chất từ dầu gội hoà với hương thảo, quẩn quanh đầy mờ nhạt bên cánh mũi hai người.
Thân thể chàng thanh niên ấm áp, từng tấc da thịt còn đọng ít hơi nước, âm ẩm mà mềm mại hệt như chiếc bánh mới hấp chín trong nồi đun. Và làn da ấy dựa vào lồng ngực gã, bánh nóng cuộn tròn trong vải lụa mềm, ủ trong hơi nóng bằng thứ hơi ấm nhân loại.
“Có, rất yêu.”
Bác Tư trả lời, nhẹ nhàng xoa nắn lên mu bàn tay đối phương. Những ngón tay chai sần vuốt ve, khẽ cảm nhận lớp hơi nước âm ẩm phủ bên làn da. Đôi môi gã đậu bên gò má phiếm hồng, xen giữa mái tóc thơm nức hương; trao vài cái hôn be bé.
Mặc Vũ quay mặt, tạm thời tránh né làn hôn nọ. Mắt đối mắt, sắc xanh nhạt lồng vào đôi đồng tử trong veo như ngọc.
“Vậy…”
Gã thôi âu yếm gò má người tình, mềm mại dụi trên xương quai chàng thiếu niên.
“Nếu em biến thành con chó, anh còn yêu em không?”
Câu hỏi vu vơ mà bất thường nhưng đủ khiến Bác Tư chết điếng. Cổ họng nghẹn ứ tiếng thở dài, thoáng cái vị đắng chát trong cuống họng - vị đắng của hôn nhân.
Bực mình. Cảm thấy rất bực mình. Cực kì bực mình. Bực tới không nói nổi bất cứ câu từ nào, ngậm chặt mọi thanh âm rền rĩ sầu não. Tiếng thở nhè nhẹ mà nặng nề đến lạ; vương vấn bên da thịt âm ẩm hơi nước.
Tiếng thở càng nhiều, chàng thiếu niên càng bối rối trong chính tình huống chính mình tự tạo ra. Người nọ rất hiếm khi im lặng đến vậy và điều đó khiến tâm trí hắn nảy nở những thắc mắc vớ vẩn.
Chẳng phải, ở trên mạng xã hội - vùng đất ảo nhưng chứa muôn điều thú vị mà hắn chỉ mới chập chững “đặt chân đến”; có hàng trăm thước phim của mấy đôi tình nhân hỏi nhau mấy câu như này sao?
Và, chẳng có ai phản ứng kì lạ như gã cả!?
Hay hắn làm Bác Tư giận rồi?
Mặc Vũ nghĩ bản thân nên dỗ dành người tình.
“Thực ra, anh không cần trả lời đâu.”
Hắn xoay người, để toàn bộ cơ thể ngả trọn trong vòng tay tên đàn ông. Hơi ấm ùa lên theo từng cái chạm giữa khuôn ngực phập phồng, lồng trong hai làn thở hoà tan dưới ánh nhìn tràn tình yêu.
Tay choàng lên cổ, hương thảo mộc quẩn quanh sóng mũi, môi kề sát khóe miệng. Môi thầm thì vài lời nhỏ xíu như tiếng mèo kêu, chầm chậm trôi tuột khỏi màng nhĩ, lạc khỏi tâm trí đê mê của đối phương.
Thoáng chốc, Bác Tư chẳng cảm nhận thấy vị đắng nọ trong vòm miệng nữa. Gã nếm được vị ngọt, mỗi vị ngọt ngào đang lân lan.
“ Một trò đùa. Đây là một trò đùa thôi.”
Mặc Vũ ậm ừ, cuối cùng bịa đại một nguyên nhân nào đó. Đôi mắt sắc bạc nhìn vào gã, tia yếu mềm lạ kì đọng dưới hàng mi dày.
Bác Tư hôn người tình, đặt lên bờ môi gần kề nụ hôn thật dài. Chấp nhận cái lý do vớ vẩn nọ, chấp nhận lời xin lỗi bị giấu sau những câu từ vụng về nọ.
Nụ hôn thật dài và thật ngọt.
“Nhưng mà, nếu ngươi là con chó thì ta vẫn yêu ngươi đấy.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro