Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

037 x Trương Tử Bi x 037 Fem!

Au: đàn ang áo chấu x đàn ang bot râm x đàn pà da trưởng.

Trong căn phòng chẳng có gì ngoài chiếc giường cùng đống chăn nệm, Trương Tử Bi bị nhốt với hai con người - một đàn bà một đàn ông, một 037 nữ đầy lạ lẫm và một 037 nam quen thuộc hơn chút. 037 nam thì vẫn như vậy, cục cằn và dễ quạo; còn cái cô có bản mặt và cả thần thái giống hệt gã kia thì lại đôi phần dịu dàng hơn.

Cụ thể là đôi phần xuống đất, ả túm tóc gã giật giật, thi thoảng còn suýt cào cho mấy vết. Gã cũng không vừa, thẳng tay túm lấy cổ ả, cố gắng bóp chặt lấy bản thể khác giới.

Có vẻ căn phòng này vô hiệu hoá năng lực nên hai người kia cứ mãi giằng co nhau như vậy. Trương Tử Bi thầm suy nghĩ, thản nhiên bỏ qua cuộc xung đột ồn ào nọ mà tập trung tìm lối thoát. Hắn mò mẫm, cố tìm xem nơi nào khả nghi nhất trong không gian này.

Một cái nút trắng bé xíu ở đầu giường. Hắn - nén cơn rùng mình lành lạnh, bấm vào.

Trái ngược với suy nghĩ, chẳng có cạm bẫy rơi xuống trên đầu hay một cái chết tức tưởi nào; chỉ lộ ra chiếc màn hình ti - vi lớn ẩn sau lớp tường. Chiếc ti - vi nhấp nháy, lờ mờ hiện dòng chữ: "làm tình hoặc là chết” trong tầm mắt của đám người.

Điều này còn tệ hơn những cái ở trên. Cơn rùng mình khi nãy bỗng hoá lạnh, lạnh buốt tạt dọc sống lưng.

o0o

“ Mẹ kiếp! Thả tao ra! Điều này thật sự quá điên rồ!”

Trương Tử Bi vùng vẫy, cố tránh khỏi cái chạm từ bàn tay mềm mại của ả phụ nữ, cố giãy dụa khỏi những lần vuốt ve đầy thân mật của tên đàn ông. Hơi ấm của cặp nam nữ, từ cơ thể họ, từ mảng áo quần xộc xệch, từ đôi bàn tay và ánh mắt họ, ám lên da thịt chàng thanh niên những xúc cảm lạ kì.

Và, hắn thề, hắn chẳng thích điều này chút nào.

Cái cảm giác rờn rợn khi vết chai của 037 trượt trên cơ bụng ẩn hiện cơ thịt, luồn giữa tấc thịt căng phồng bởi xấu hổ như chân rắn rết quấn lấy con mồi. Cái cảm giác sắc lạnh từ đầu móng tay nhọn của Lâm Tam Kỳ ve vãn yết hầu, dọc ngang cổ áo và chỉ chực chờ chui sâu vào vùng nhạy cảm. Tất thảy đều khiến hạ thân Trương Tử Bi nhộn nhạo xúc cảm.

“Thôi nào. Mày cũng thấy đấy.”

037 nói, giọng nói cùng hơi thở nóng rực phả vào vành tai, đay nghiến cái màu đỏ nhạy cảm trước tầm mắt.

Đôi bàn tay to lớn của gã vén lớp áo vướng víu, chẳng đủ nhẹ nhàng để khiến chiếc áo còn nguyên vẹn. Tiếng vải xé, một vết rách dài kéo đến tận khuôn ngực, thu trọn ánh nhìn đầy kinh ngạc và sợ hãi của kẻ nằm dưới thân.

“Mày không muốn chết, tao cũng không muốn chết.”

Lâm Tam Kỳ tiếp lời, giọng nói phụ nữ mềm mại hệt như đôi tay đang mơn trớn gò má Trương Tử Bi; lanh lảnh vang bên vành tai. Mùi nước hoa thơm nức và đắt tiền thoang thoảng cánh mũi, lùng bùng trong tâm trí rối loạn giữa muôn vàn lời thủ thỉ của hai kẻ nọ.

Tuyệt vọng cào trên bờ vai rướm máu của tên đàn ông, tuyệt vọng cào trên cổ tay mờ sẹo của ả phụ nữ; Trương Tử Bi cảm thấy sợ. Sợ mùi máu tanh, mùi hoa, mùi gỉ sắt và cả thứ mùi ngọt lịm từ hoan ái đang dần ngập tràn trong bốn bức tường trắng.

“Chúng ta đều không muốn chết vì lý do ngu xuẩn như vậy. Phải không?”

Ả nói, treo bên bờ môi nét cười quái đản. Cơn đau từ cổ tay chẳng là gì với ả; sự phản kháng yếu ớt từ “con mồi” cũng chẳng là gì với một “kẻ huấn luyện quỷ” dày dặn. Ả lướt dọc cần cổ trắng ướm lớp bụi hồng, khẽ cầm tới mảng áo duy nhất còn nguyên vẹn - thứ cuối cùng che chắn khuôn ngực chàng thiếu niên.

Vải xé, Trương Tử Bi kinh hãi.

“ Đừng lo, sẽ chẳng đau đớn gì đâu.”

037 hôn, vết hoan ái đầu tiên chúm chím nở trên xương quai gầy. Bắt đầu cuộc chơi.

Chiếc đồng hồ hiện dãy số ánh đèn đỏ chói mắt, nhấp nháy những con số đếm lùi. Thời gian còn lại: 12:00:00

o0o

Trương Tử Bi chẳng biết bản thân bị quái gì nữa.

Nếu căn phòng này không có khả năng vô hiệu hoá quỷ dị, Quỷ Quả hẳn sẽ hả hê trước bộ dạng thảm hại của hắn: kẹt giữa một tên đàn ông và con đàn bà; thân thể lột trần như con chuột non, đỏ hồng và ươn ướt thứ dịch nhầy bôi trơn trong suốt; chân tay vô lực, tuyệt vọng chẳng thể chạy thoát nổi.

Thề với trời cao, hắn có thể nghe tiếng lòng mình chửi rủa cái số chó rách này của chính mình.

"Ah, mẹ k-kiếp."

Chàng thanh niên chửi rủa, chẳng thể chịu nổi trước mọi sự thân mật nào của đôi nam nữ.

Chẳng thể thoải mái nổi khi con đàn bà kia không ngừng mơn trớn lấy bờ ngực, bôi ướt chúng bằng chất gel lạnh ngắt. Mùi bạc hà cay cay loang giữa mùi hoa đắt tiền, ám theo từng nhịp run rẩy từ lồng ngực.

Chẳng thể thoải mái nổi khi tên đàn ông kia gặm nhấm trên bắp đùi, trên từng mảng da phiếm hồng ứa máu. Máu đỏ, máu tanh lồng với những vụn thở ngắn ngủi mà đẫm nóng, ồ ạt phả bên thân thể trần trụi.

Trương Tử Bi co rúm, cố giấu gương mặt ươn ướt nước mắt khỏi những cái hôn đầy thô lỗ, khỏi những cái chạm như hơ lửa bên gò má.

"Thả lỏng nào."

037 nói, tay luồn tay, luồn vào mép đùi phủ nước. Xúc cảm tay gã như nước suối mát lạnh len giữa những khe đá nóng bừng, tưới tắn vài ngụm khoái cảm lên da thịt trần. Từng ngón tay chai sần xoa, mơn trớn vùng nhạy cảm nọ khi cổ tay bị ép chặt bởi hai cẳng chân mềm mại - vừa giữ chặt lấy gã, vừa buộc chặt lấy gã không rời.

Tên đàn ông chạm nơi mà gã không nên chạm tới nhất.

"K-khoan!"

Trương Tử Bi giật mình, hoảng hốt ngăn cản bàn tay đang vượt qua “lằn ranh” cuối cùng. Hắn nỉ non, giữ lấy phần cổ tay của người tình.

Dẫu vậy, hơi ấm nhân loại cứ chậm rãi tiến sâu vào trong hắn, dồn biết bao cảm giác kì quái vào tận sâu, tận sâu linh hồn hắn. Thành ruột nóng ran và quặt thắt, dường như run lên theo từng lần ngón tay chạm đến.

Miệng nhỏ kéo căng, ồ ạt ứa dịch. Dịch nhầy tràn ra theo những khe hở bé xíu giữa tay và “miệng”, phủ ướt cánh mông và lớp ga giường trắng. Dịch nhầy nhớp nháp, bám hờ trên da thịt đỏ hồng của Trương Tử Bi và bám trên cả đầu gối, cả cổ tay của 037.

"Thôi nào. Đừng làm khó chúng ta chứ."

Người phụ nữ hôn lên bờ má hắn, vị mặn từ lớp mồ hôi và nước mắt tan trên khuôn miệng vẽ rõ nét cười.

" Hãy cùng hợp tác với nhau để sống sót. Trương Tử Bi thân mến."

Lâm Tam Kỳ cúi xuống gần hõm cổ gầy, liếm nhẹ lên vành tai nhạy cảm, thích thú buông lời trêu chọc. Và, đáp lại ả, chỉ là những âm thanh rên rỉ vô nghĩa, dần lấp đầy căn phòng.

"Như vậy chắc ổn rồi."

037 vội rút tay, mặc cho nơi nóng bừng nọ luyến tiếc không rời. Dịch phủ ướt đẫm ngón tay, phủ bóng loáng trên những đường vân lờ mờ sẹo.

"Ai cho vào trước?"

Đôi nam nữ đồng thanh hỏi, chẳng phải hỏi để xin ý kiến của nhau - họ chẳng đủ tử tế để làm vậy. Cũng chẳng phải để nhường nhịn hay quan tâm. Họ hỏi hắn - kẻ đang sợ hãi, hoặc đang hồi hộp, hoặc bối rỗi đến nỗi chẳng dám thở mạnh.

"Trương Tử Bi, ngươi chọn đi."

Đồng hồ vẫn đếm, đỏ chót. Thời gian còn lại: 11:00:00

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro