Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

037 x Trương Tử Bi


Băng qua bụi cây gai góc, 037 cuối cùng cũng tìm thấy Trương Tử Bi- người đang nằm dài trên bãi cỏ xanh mướt đầy lười biếng.

“Tìm ta làm gì?”

Chàng thiếu niên hỏi, khi phát hiện ra bóng hình quen thuộc - cũng là người hắn chẳng muốn gặp nhất. Thật khó để thư giãn khi khoảng thời gian riêng tư bị kẻ khác xâm phạm. Đặc biệt càng khó chịu hơn khi hôm nay là ngày nghỉ phép quý giá của hắn sau chuỗi ngày làm việc quần quật.  Đôi mắt sắc đen ngước lên, chăm chú xoáy sâu vào gương mặt điển trai dính chút bùn đất. Có vẻ, để đến tận đây, gã cũng phải chật vật chẳng ít. Trương Tử Bi thầm nghĩ.

Gã đánh mắt, con ngươi màu đỏ len lén giấu chút lung linh mờ nhạt nơi đáy mắt.
037 không trả lời, thản nhiên nằm xuống, ngả đầu trên lớp cỏ mềm mềm và bình thản hướng tầm mắt về nền trời kia. Hai người nằm cạnh nhau, tóc đen kề cạnh làn tóc nâu, cùng nhìn nơi đầy mây phía trước.

Có chết gã cũng không thể nói là vì nhớ hắn mà vượt sông vượt rừng mà đi tìm được.

“Sao mày lại ở chỗ này?”

037 ngang ngược hỏi lại đối phương, bỏ xó cái câu hỏi khi nãy. Và, Trương Tử Bi biết thừa tính cách kẻ nọ, chẳng tranh chấp gì cho thêm mệt; hắn lấy bừa một lý do nào đấy.

“Ngắm mây.”

Quả là một cái cớ lố bịch để lãng phí kì nghỉ phép ngắn hạn. Giữa hàng trăm cách thức giải, có tên điên nào lại chọn việc đi tới nơi chẳng có lấy bóng người nào, toàn cây toàn rừng chỉ để ngắm nghía rõ hơn mấy cục mây lúc quái nào cũng lửng lơ trên đầu?

“Nghe tầm thường giống như mày vậy. Nhãi ranh.”

Gã mỉa mai, tầm mắt chuyển từ nền trời sang chàng thiếu niên bên cạnh. Bóng hình tràn trong con ngươi sắc đỏ, lẫn lộn chút lung linh mờ nhạt.

“Hơn mày là được.”

Một tiếng đáp cụt lủn, nhưng đủ để chặn họng tên đàn ông phiền nhiễu theo cách cục súc và nhanh gọn nhất. Tất nhiên, 037 cáu điên.

“Mây cỏ của mày thua con c*c tao!”

Đáng ngạc nhiên, chẳng có thêm câu từ nào được thốt ra. Trương Tử Bi im lặng và 037 cũng im lặng theo hắn. Không gian im lặng đến khó xử, chỉ thoáng nghe vài tiếng chim hót lồng giữa tiếng gió thoảng qua, bạt ngàn thổi trên lớp cỏ mềm mại.

Mùi cỏ quẩn quanh cánh mũi, nhàn nhạt tràn khắp buồng phổi phập phồng từng làn hơi thở ấm. Căng phồng một thứ hương vị quen thuộc đọng dưới vòm họng, chếch choáng tâm trí tựa như men rượu ủ nồng cay.

Thanh bình tới lạ. Hai kẻ nọ nghĩ, vô thức lén nhìn.

Mắt chạm mắt, phát hiện. Giật mình, vội tránh khỏi. Con ngươi lưu luyến bóng hình, am ám một sắc đỏ trầm trong con ngươi đen, rộn ràng một màu đen tuyền nơi con ngươi đỏ.

Yên bình tới rung động. 037, Trương Tử Bi thầm nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro