Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

037 x Trương Tử Bi


Lâm Tam Kỳ bóp cổ Trương Tử Bi. Gã ghì chặt nó trên những lớp chăn nệm ướt đẫm bởi máu và dịch nhầy, vùi gương mặt nọ sâu dưới tấm ga giường còn nóng bừng hơi ấm.

Cổ tay gã nặng nề, đè nghiến yết hầu run rẩy như thể bóp nát một con ấu trùng yếu ớt. Dẫu ấu trùng có quằn quại, cố trốn khỏi lòng bàn tay chai sần ám mùi mục rữa; dẫu hàng trăm vết cứa của nó ứa chất dịch đỏ lòm nhuộm giữa khe tay gã, dẫu nó nôn mửa ra những âm thanh khàn đặc; gã bóp vụn.

Sâu bọ yếu ớt và đáng thương vô cùng, gã khinh thường biết bao. Và, sâu bọ cũng đẹp đẽ và thảm hại vô ngần, gã cũng yêu biết bao. Phải chi nó chết trong vòng tay gã – không bao giờ ngả vào lồng ngực tràn thương hại của kẻ khác, không bao giờ thoi thóp dưới ánh nhìn ruồng rẫy khác. Phải chi nó yêu gã, phải chi nó chấp nhận gã, phải chi nó đón nhận cái tình yêu nảy giòi này; thì nó đâu phải chết.

Trương Tử Bi sẽ chẳng cảm thấy khó thở, chẳng cảm thấy ruột gan nó quặn thắt và co rúm đầy đau đớn theo từng ngụm không khí bị trút cạn. Trương Tử Bi cũng chẳng cần ghim chặt đôi mắt đỏ trầm của gã, con ngươi của nó cũng chẳng đục ngầu bởi hận thù như thể  nó bị mổ mù bởi mỏ quạ. Trương Tử Bi cũng chẳng cần phải hứng chịu những cái chạm, những cái xoa, những vết cắt lìa rời thịt khi chìm nghỉm dưới làn khoái lạc, cũng chẳng cần phải giãy dụa cầu cứu khi gã mơn trớn, gã dìm, gã xâm phạm tới từng ngóc ngách sâu thẳm nhất.
Phải, nó chẳng phải chết nếu nó yêu gã.

Lâm Tam Kỳ suy nghĩ, từng đầu ngón tay bấu chặt vào cổ đối phương, moi móc máu những giọt máu cuối cùng.

Ánh đèn mờ mịt, phủ lên mi mắt ướt đẫm của nó, tráng lên gương mặt trắng bệch ấy trong tầm mắt gã. Hơi thở nóng rực, tàn vụn như bụi tro; thổi phù từ đôi môi xám xịt, ướp máu khô. Cổ nó bị tên đàn ông nọ đay nghiến và nó đay nghiến lại tâm trí gã bằng những lời chửi rủa đứt gãy, nguyền rủa gã, nguyền rủa sự tồn tại chết tiệt của gã. Nước mắt nó vô thức ứa ra khỏi hốc mắt khô cạn, lông mi nó run lên theo từng đợt hơi ấm, theo từng cặn thở phả giữa lớp lông dày như thể gió luồn cây, lá cây héo mòn và rụng rời.

Ánh sáng chiếu vào khóe mi, nước mắt nó phản chiếu vệt sáng yếu ớt ấy. Nước mắt nó rực lên, nóng hổi như đốm lửa, đốt bỏng tay gã. Lâm Tam Kỳ nghĩ. Nước mắt nó sáng, lấp lánh như pha lê. Lâm Tam Kỳ hoang tưởng.

Nhưng chẳng có một đốm lửa nào, nhưng chẳng có một thứ pha lê nào lại xấu xí, méo mó, hận thù, cay nghiệt như nước mắt nó. Lâm Tam Kỳ phủ nhận. Nước mắt nó giống tro. Tro từ một con ấu trùng chết, từ một nhân loại ngu dốt chết, tro từ một góc trời tàn lụi chết, tro từ một tình yêu chết.

Có lẽ, nếu Trương Tử Bi yêu gã, nó cũng sẽ phải chết. Tình chết, sao sống nổi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro