Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

037 x Trương Tử Bi

Au: đàn pà da trưởng x đàn ang bot râm
Note: 037 ở fic này đang ở dạng nữ!! Nhưng gã vẫn on top!!
[ Bối cảnh: tận thế kết thúc.]

Theo lời gạ gẫm của chính mình quá khứ, Trương Tử Bi tải ứng dụng hẹn hò trực tuyến - theo lời chính hắn quá khứ văn vở là " sẽ giúp mở rộng lòng mình để kết nối tình yêu". Tất nhiên, chàng thanh niên tự hiểu là bản thân cô đơn lâu nên thèm hơi người, chứ hắn sẽ chẳng bao giờ có nổi một cô người yêu tử tế đâu. Kể cả một tên đàn ông tử tế chắc cũng chê mạnh.

Thế là, ứng dụng nọ đóng mạng nhện trong điện thoại từ kiếp xừa xửa xưa nào.

Rồi, khi đang nằm dài trên giường sau một ngày hành xác trên công ti; Trương Tử Bi nhận được thông báo từ ứng dụng hẹn hò bị vứt xó xỉnh. Đó là thông báo tin nhắn của người lạ, của một người phụ nữ.

Một người phụ nữ với hàng loạt bộ ảnh nom rất sang, toàn chụp ở những khu du lịch đắt tiền với hàng tá vòng tay, vòng cổ vàng choé; sáng chói trước con mắt nghèo của cậu nhân viên làm công ăn lương. Nhưng mà, sao cô ta lại dùng son màu hồng cánh sen?

Bỏ qua điều đó, điều quan trọng ở đây là người phụ nữ ấy đẹp, rất đẹp; đẹp đến nỗi mà một kẻ như hắn sao với tới nổi. Tất nhiên, chẳng có gì đảm bảo đống hình ảnh lung linh lấp lánh nọ là hoàn toàn chụp từ chính chủ, chẳng qua chỉnh sửa lố lăng nào.

Từ hàng trăm trường hợp lừa đảo qua hẹn hò mạng, thậm trí cả chục vụ án bắt nguồn từ cái vuốt tay chọn bạn đời trực tuyến - xuất hiện nhan nhản trên mấy cái đầu báo, Trương Tử Bi đâu ngu mà không nảy sinh ngờ cơ chứ! Đây lại còn bị phụ nữ đẹp nghiêng nước nghiêng thành tiếp cận.

Không ổn! Chắc chắn không ổn! Phải nhắn cho bản thân quá khứ phòng hờ!

Một tiếng chuông cắn đứt dòng suy nghĩ hỗn loạn của chàng thanh niên. Màn hình sắc xanh hiện lên cùng biểu tượng "nghe gọi" quen thuộc. Dòng số lạ nhấp nháy, như sét đánh ngang qua mắt hắn.

"Mày có phải Trương Tử Bi?"

Giọng nói chẳng ra nam, chẳng ra nữ vang lên từ đầu dây bên kia. Sóng lưng của Trương Tử Bi bỗng lạnh toát.

"Không. Nhầm số rồi."

Hắn phủ nhận, mồ hôi đã túa trên vầng trán từ khi nào.

"Sáng ma-"

Cuộc gọi tắt. Ngay lập tức, dòng tin nhắn từ ứng dụng hẹn hò kia hẹn lên.

[ Sáng mai, 8 giờ, ở quán cà phê xxx đầu đường xxx...]

Rồi thêm một dải địa chỉ cụ thể và chi tiết hơn cả bài văn nghị luận sáu trăm chữ của lũ học sinh khối D. Kèm thêm cả tọa độ bản đồ, đảm bảo tỉ lệ lạc đường gần như bằng không.

[ Đ*o đến là mày chết với tao.] (**)

À, cùng cả lời đe dọa nữa. Tỉ lệ lạc đường thành số âm rồi.

Giờ đây, Trương Tử Bi mới để ý tới cái tên của tài khoản người phụ nữ: Lâm Tam Kỳ. Một cái tên lạ, nhưng chẳng hiểu sao lại gợi nhớ cho hắn vài mảng kí ức quen thuộc từ hồi tận thế.

"Chỉ là thằng nhãi con, còn dám thách thức tao?"

Nhưng rồi, chàng thanh niên bỏ qua. Gã ta đã biến mất từ lâu ở ngôi đền ấy, chẳng rõ sống chết nơi đâu với cái thân tàn cùng con quỷ tóc mất kiểm soát ấy. Trên hết, với tính tên đó, thì chẳng bao giờ có chuyện phải giả gái để tiếp cận hay hò hẹn gì kẻ suýt dồn gã vào tận đường cùng cả.

Nhảm nhí vô cùng. Chắc chắn là con dở nào rồi. Nghĩ thế, Trương Tử Bi thoải mái đắp chăn đi ngủ, dự đánh một giấc thoải mái nhất trong cuối tuần này.

o0o

"Mày có dậy không thì bảo!?"

Trương Tử Bi tỉnh bởi tiếng lầm bầm đầy tục tĩu. Mở mắt và hắn cảm thấy hối hận với việc dậy quá sớm.

Lâm Tam Kỳ nhìn chằm chằm vào hắn, tóc xoã dài, váy xúng xính, tay cầm sẵn túi và điện thoại hiện rõ chục cuộc điện thoại gọi nhỡ đỏ lòm. Thấy rõ sự hoảng hốt của kẻ còn nằm lì trên giường, rồi thêm cả dáng vẻ nhắm mắt giả vờ ngủ tiếp của đối phương; ả càng điên máu.

"Con m* mày, Trương Tử Bi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro