Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

037 x Trương Tử Bi

‼️Au: fem 037 x fem Trương Tử Bi‼️

1. Kẹo ngọt

Trương Tử Bi không phải là kẻ quá hảo ngọt, nhưng trong túi nàng lại thường xuyên có mấy viên kẹo con con. Những viên kẹo ấy trái ngang thay, lại là từ người tình của nàng - 037.

Chẳng biết vì sao, ả thích đút kẹo vào túi nàng đến thế. Đến nỗi mà mỗi lần đụng đến áo quần, Trương Tử Bi sẽ luôn lục ra được hai ba viên kẹo nhỏ xíu bằng đầu ngón tay, lẫn lộn đủ thứ màu sắc và thơm nức mùi trái cây.

Nàng cảm thấy khó hiểu, thi thoảng hỏi ả vài lần nhưng chẳng bao giờ nhận lại một câu trả lời thoả đáng.

“Rảnh tay thôi, được chưa?”

037 luôn đáp lại nàng như vậy, rồi vùi cơ thể vị thiếu nữ nọ trong cái ôm nơi vòng tay. Hơi ấm da thịt át cả vị ngọt quẩn quanh.

Vậy nên, dù nhà hai người không thích ăn ngọt mà lúc quái nào cũng thoang thoảng mùi kẹo ngọt lịm. Mùi kẹo bên chậu sen đá nơi cửa ổ đầy nắng; mùi kẹo vương vấn trên chiếc ghế sô pha mềm mại; mùi kẹo ám trên cả lớp chăn nệm.

Và mùi kẹo đọng trên bờ môi khi hơi ấm quấn quít. Vị ngọt lịm từ đường lồng giữa cái ngọt từ chất dịch nhầy, ướt đẫm trong cuống họng và tan chảy nơi đầu lưỡi đỏ.

Những lần như vậy, những lần cảm nhận rõ cái thứ vị ngọt xỉu trong khoang miệng; Trương Tử Bi càng thêm đắm say, 037 càng thêm mê đắm; càng thêm da diết khoé miệng ướt đẫm.

Có lẽ, họ thích nếm cái ngọt từ đôi môi người tình.

2. Sen đá.

Trương Tử Bi nhận ra trong nhà mình có một chậu sen đá bên cửa sổ. Một chậu sen đá chỉ nằm gọn trong lòng bàn tay, bung nở những cánh lá màu xanh rêu tròn ủng với chút sắc cam đỏ lem ở chóp.

Đó là món quà từ người đồng nghiệp trên công ti tặng cho nàng. Công việc bận rộn cùng những đêm thức trắng để chạy chỉ tiêu, khiến nàng vô tình quên mất nó.

Rồi, mãi đến buổi bình minh nọ, hơi nóng từ tách cà phê sáng phả trên ngón tay; Trương Tử Bi mới phát hiện ra chậu sen ấy.

Sao nó lại ở đây? Theo trí nhớ, đáng lẽ nó đã phủi bụi, vất vưởng nơi góc trời nào rồi.

Nàng tự hỏi, vô thức vuốt ve nụ sen nở bừng, chạm trên cánh lá mỏng mang sắc xanh nhàn nhạt. Chậu sen đá vẫn vẹn nguyên như ký ức nàng: cái chậu đất tơi xốp lẫn vài hạt sỏi xám; cái nụ bé xíu mà thấm đẫm màu xanh; cái màu đỏ cam ở đỉnh chóp tròn ùng ủng.

“Sờ cho cẩn thận vào, khéo rơi mất lá.”

037 - nguyên vẹn bộ đồ ngủ xộc xệch, lèm bèm. Cơn ngáp ngắn ngáp dài xen lẫn lời nói, hoá tiếng lầm bầm sáng sớm.

Biết sao nhà hai người lại có cái chậu sen đặt ở cửa sổ rồi. Nắng lên, đậu bên cành lá sen, rơi rớt chút ban mai hồng hồng nơi gò má người thiếu nữ.

“Cảm ơn.”

Có vẻ Trương Tử Bi chưa nhìn ra dòng chữ be bé được khắc trên chậu sen. May thật, nếu không thì 037 xấu hổ chết mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro