Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

037 fem x Trương Tử Bi fem

Trương Tử Bi ghét những chiếc đầm bó sát và hở hang, vượt qua mức giới hạn chịu đựng của nàng.

Nàng ghét cay ghét đắng cái cảm giác cơ thể của chính mình bị bó chặt bởi lớp vải mỏng dính xếp chồng, bị bó chặt đến nỗi cảm tưởng từng thớ thịt in hằn vệt vải, căng phồng như bóng nước sau những đường khoét vải thô tục. Ghét cái xúc cảm bám chặt từ những đường may hằn hiện trên da thịt, chẳng làm gì khác ngoài nhấn mạnh từng đường cong mềm mại, hững hờ ẩn dưới tầng tầng lớp vải khâu  - thứ mà lũ mày râu rậm rạp nọ cứ liên tục ca ngợi là “nét đẹp tinh tế”.

Đẹp ở đâu thì vị thiếu nữ chịu.  Nàng chẳng thể cảm nhận chút “tinh tế” nào qua đống vải; chẳng thể hiểu nổi chút “nét đẹp” khi thân thể nửa hở nửa che, khi chính mình bị soi mói một cách thô thiển.

Nhưng, khổ nỗi, nhiệm vụ hôm nay bắt buộc  nàng phải mặc chúng - những bộ đồ bó sát và hở hang đến táo bạo.

Một tiếng thở dài và nghẹn ứ. Chưa bao giờ Trương Tử Bi cảm thấy muốn đấm lũ chỉ huy đến thế.

“Không ngờ gặp nhau ở đây.”

Lâm Tam Kỳ nói với nàng, tựa người trên khung cửa thay đồ đóng kín mà nói. Dưới bộ đầm óng ánh sắc kim, dáng vẻ ả chẳng khác gì thường ngày và thậm trí còn có vẻ còn kiêu kì hơn. Như thể là vua chúa trong  lớp hào quang sáng chói, kiêu ngạo khi mọi ánh nhìn đều tuột dưới đuôi tóc sắc nâu mềm mại; đôi mắt đỏ trầm nhìn sâu vào mắt  nàng, như thể thách thức.

Cuộc sống tồi tệ là khi bạn phải hợp tác với kẻ mà bạn không muốn hợp tác nhất. Và, có lẽ, chắc người ta cũng chẳng ưa gì bạn. Trương Tử Bi thầm nghĩ, cố gắng thờ ơ với mọi xúc cảm đang chầm chậm dậy sóng dưới lồng ngực.

Nàng quay lưng, đối diện với chính mình - trong bộ đầm bó chặt mới tinh tươm; rồi hai bàn tay cẩn thận thắt từng nút nơ dọc quanh bờ lưng trần. Từ những chiếc nơ lớn rồi đến những chiếc nơ bé; dải vải mỏng dần, mỏng dần rồi cuối cùng thành sợi lụa chút xíu. Ngón tay thon dài khéo léo buộc, cẩn thận thắt nút sao không quá chặt và cũng chẳng quá lỏng, cẩn thận không để lại bất kì dấu vết hằn đỏ nhức nhối nào trên tấm lưng dài.

Cuối cùng, còn một nút nơ cuối; nhưng Trương Tử Bi lại chẳng thể thắt nút được. Nàng dẫu cố gắng, cố vươn dài cánh tay, cố cong cong mu bàn tay hay thậm trí cố luồn dải vải bé xíu nọ giữa những đầu ngón tay; nhưng vẫn chẳng thể.

“Cần giúp không?”

Lâm Tam Kỳ hỏi và ả đã đến sát bên nàng từ lúc nào. Hai thân thể áp vào nhau, hơi ấm thân mật khẽ trượt trên da thịt. Họ gần nhau đến nỗi; Trương Tử Bi ngửi thấy mùi nước hoa hồng đắt tiền từ làn tóc nâu mềm mại nọ, Lâm Tam Kỳ thoáng nếm được vị ngọt của những lung linh nơi con ngươi đen nọ.

Ẩn dưới bờ mi, cả hai thầm mong đối phương không phát hiện ra gò má phiêm phiếm đỏ của chính mình.

Bàn tay ả cầm lấy mảnh dây, sờ trên lớp vải mềm mại rồi thoáng chốc, thắt thành nút nơ đẹp đẽ. Nút thắt nhỏ xíu, theo những chiếc nút thắt trước mà trải dọc dải lưng trần; tinh tế điểm trên thân thể vị thiếu nữ vài đường vải hút mắt.

“Cảm ơn.”

Đôi môi nghẹn ứ của Trương Tử Bi ậm ừ bật thốt ra hai tiếng gượng gạo, giữa bầu không khí bỗng nóng đến lạ.

“Chuẩn bị nhanh lên, đồ lề mề."

Lâm Tam Kỳ đáp lại, từng câu từ nghe như thể cay nghiệt lắm nhưng giọng điệu lại nhanh và gấp gáp khác thường. Như thể ả đang xấu hổ, nàng thầm nghĩ và suy nghĩ ấy thoáng trôi tuột theo những nhịp tim rộn ràng nơi lồng ngực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro