023 x Trương Tử Bi: lựa chọn "(1)"
Lựa chọn của bạn: 1
“Thưa ngài...”
Giọng nói của chàng thiếu niên run rẩy trào khỏi lưỡi, yếu ớt thều thào như thể đứa trẻ bị bắt lỗi. Dẫu cho lỗi đâu phải do hắn, dẫu cho lỗi có chẳng có ảnh hưởng gì tới kết quả sau cùng – tâm trí Trương Tử Bi rộn lên hoài nghi, thủ thỉ bên vành tai hắn những ý niệm trái ngược. Trương Tử Bi muốn phản kháng.
Hắn chẳng làm gì sai cả! Chẳng có lý do gì để cấp trên trách phạt hắn khi còn chẳng rõ đầu đuôi câu chuyện! Hắn không đáng bị “trừng phạt”!
Tuy vậy, khi hắn chạm với ánh nhìn nghiêm nghị đang ghì trên thân thể, đối diện với bóng chiếu đáng sợ trong con ngươi đen của tên đàn ông; đầu óc hắn trống rỗng. Biết bao suy nghĩ rối bời lồng ngực hóa thành tro bụi, phủ mờ lý trí vốn đang nung nấu cơn giận dữ bé con.
Bàn tay 023 đặt lên vai cậu cấp dưới; lòng bàn tay lạnh ngắt, thấu qua lớp áo dày. Dưới ánh tà, bóng hình gã kéo dài, to lớn và đen mịt.
“T-Tuân lệnh.”
Trương Tử Bi đáp lại, khẽ rùng mình bởi bàn tay kia chạm vào gò má, khẽ miết hai cánh môi hé mở. Một đứa trẻ ngoan ngoãn, nếu làm tốt, có lẽ nên được thưởng. 026 nghĩ.
o0o
Cảm giác bị kẻ khác ngắm nhìn khi thân thể dần bị lột trần là thứ cảm giác kì quái và nhục nhã nhất mà Trương Tử Bi có thể trải qua.
Đó là khi làn da càng thêm trần trụi qua từng lớp áo quần bị tuốt ra. Da âm ẩm nóng, như thể có thứ gì đó chậm dần đốt cháy dưới lớp bao bì trần; sắc hồng tươi loang trên thân thể, ngấm qua máu thịt.
Đó là khi những vệt hoan ái đậm nhạt – vết chồng vết, lớp lớp rải dọc bên mọi tấc thịt, xấu hổ hiện dần trong tầm mắt tên đàn ông. Dấu hôn, dấu cắn lẫn lộn, hằn trên cơ thể chàng thiếu niên như thể một chiến tích.
Đó là khi 023 nhìn hắn, ghim chặt bóng hình Trương Tử Bi trong dải ánh hoàng hôn tàn còn sót. Có nỗi khát khao cuồng nhiệt ẩn sau mắt gã, sau sắc đen hun hút; tựa như đốm lửa cháy rực nơi bóng đêm dài.
Đêm phủ lửa, bao lấy lửa và lửa chưa bao giờ tắt. Lửa cháy, cháy theo từng nhánh củi khô lạnh ngắt hoá tro vụn. Trương Tử Bi như thể nằm trong những đốm lửa, run rẩy và sợ hãi, phấn khích và mong chờ khi thứ lửa ấy khẽ âu yếm hắn.
Gã vuốt ve hắn. Những ngón tay chai sần vuốt dọc theo sóng lưng dài; gã vuốt từ gò má đỏ, xuống cổ và chạm lấy yết hầu, rồi xuôi theo khuôn ngực lờ mờ dấu vết hoan ái mà đến eo, đến bụng. Và, từ bụng, gã luồn dưới hai chân người tình. Hơi ấm mơn man, nảy nở nơi cấm kị nóng bừng nọ.
Hắn tách chân, tạo điều kiện để tên đàn ông thuận lợi tiến sâu giữa hai bắp đùi, dần chạm tới bộ phận sinh dục mềm nhũn, vuốt ngang giữa hai đệm thịt nóng rực. Cơ bắp căng cứng, chẳng dám thả lỏng dưới mọi cử động thân mật của gã.
Trương Tử Bi vòng tay, vội choàng lấy cổ 023. Thân thể hắn ngả; sống lưng, bờ vai uốn lên, tạo ra đường cong đẹp đẽ. Hông hắn nâng cao, loáng thoáng ẩn hiện bờ mông căng tròn. Sắc hồng phủ toàn thân, dặm đậm hơn trên những tấc thịt còn vương vấn “dấu vết” của gã.
Trong vòng tay 023, một Trương Tử Bi trần trụi được “âu yếm” đến như vậy.
“Ah!”
Trương Tử Bi bật thốt, vô thức run lên. Dịch ồ ạt chảy, phủ ươn ướt bàn tay gã. Tay gã ở trong hắn, mạnh mẽ khai phá nơi chật hẹp nọ. Ngón tay rê theo vách thịt tham lam, khoái cảm chạy dọc theo từng chuyển động thô bạo. Điểm gồ đằng trước, ngứa ran và nóng bừng, khao khát được xâm nhập.
Nhưng đừng quên, đây không phải là “phần thưởng” mà là “hình phạt”.
023 rút tay, dịch nhầy nơi nhạy cảm nọ níu kéo gã, thành sợi chỉ bạc long lanh dưới ánh sáng mờ. Cơn sung sướng bị cắn đứt đầy tiếc nuối, cảm giác thỏa mãn khi được lấp đầy nhanh chóng bị thay thế bởi ham muốn.
Tên đàn ông kéo người tình, đầy quấn quít. Thân thể đôi tình nhân ngả trên mặt bàn đầy rẫy giấy tờ; đè lên những công việc còn đang dang dở. Dịch nhầy dính lên trên giấy, kéo rê theo từng lần di chuyển. Giấy trắng mực đen từ gọn gàng hoá lộn xộn, hoá bẩn thỉu nhưng gã chẳng quan tâm.
Cơ thể 023 áp lên đối phương, tâm trí gã rục rịch hưng phấn khi cảm nhận tấc da thịt trần trụi nọ run lên. Hơi thở gã nóng, nặng nề đè nặng trên mái tóc đen mềm mại, đè lên bờ vai ửng hồng; chậm rãi kích thích ham muốn đang rỉ nước của chàng thanh niên.
Trương Tử Bi bối rối, chân vẫn dang rộng, vẫn chờ đợi những lần xâm nhập của gã. Có lẽ, hắn quên mất bản thân đang chịu “hình phạt”.
Gã đặt trong tay hắn một món đồ kì lạ. Nhưng, phút chốc, Trương Tử Bi nhận ra đó là gì: một món đồ chơi tình dục.
“Dùng nó.”
Gã nói. Hắn rùng mình.
3. Một đứa trẻ ngoan thi thoảng vẫn không nghe lời.
4. Một đứa trẻ ngoan ngoãn luôn được khen thưởng
Lựa chọn của bạn:....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro