Đ3: Tình yêu chết chóc [Hài]
"Ông đi bar, bà đi dẩy, ai đang quẩy, cho em xin 3 đô"
Lunies dùng hết sức lực hét lên, vậy mà chẳng ai để ý đến. Thật sự quá bất lực, tình cảnh éo le thế này lại xuất hiện trong cuộc đời của đệ nhất mỹ nữ như cô. Lunies vò đầu bứt tóc, tại sao lại thiếu ba đô cơ chứ? Mẹ khiếp, xem có nhục không?
Hôm nay là sinh nhật của Lunies, nhưng vì từ nhỏ đã bị cô lập, không bạn bè nên cô phải chơi một mình. Như mọi năm, cô lại đến hộp đêm một mình uống rượu. Lunies vân vê tay áo hoodie, cười gượng gạo.
"Mình có hút cần đâu ta? Chơi lớn thì chơi lớn, nhưng mà sao lại khùng đi đặt chai rượu này vậy trời? Lại còn thiếu mỗi ba đô..."
Khi ánh đèn muôn màu lướt qua đôi mắt sâu thăm thẳm ấy liền khiến Lunies tức mình, cô ghét nhất cảm giác ánh sáng rọi thẳng vào mắt, hai tay theo phản xạ mà đưa lên che lại. Bên tai là tiếng nhạc xập xình sôi nổi, cùng tiếng hò reo của những dân chơi chính hiệu, loáng thoáng vài tiếng rên rỉ mê hoặc lòng người. Lunies thở dài, không lẽ sinh nhật lại đi thiếu tiền quán bar?
Từ xa, một bóng dáng cao gầy đang ung dung sải bước đến chỗ Lunies; càng gần càng thấy kĩ được khuôn mặt cân xứng và đôi mắt hẹp dài đầy nam tính ấy. Lunies mém chút thốt một câu chửi thề, nhưng vẫn kịp thời nhặt lên liêm sỉ, quay lại chủ đề chính:
"A! Anh đẹp, anh có ba đô không? Cho em xin"
Dabeus nhăn mày, dùng khuôn mặt hiếu kỳ đầy méo mó nhìn người con gái trước mặt, cô quả nhiên không hề có động thái gì như những đứa đàn bà phù phiếm mà anh đã gặp qua. Không có nét sợ hãi của cô gái mới lớn, không có sự ra sức quyến rũ như những người phụ nữ chuyên uốn éo mình hệt một con đuông dừa béo ngậy. Dabeus lấy làm lạ, nhếch môi cười khẩy:
"Cô thật sự chỉ muốn lấy ba đô tại chỗ tôi?"
Lunies trong giây phút ấy thật sự đã nghĩ đến việc lao đến đánh vào chỗ hiểm của anh ta một phát, trông có khác gì một nam thiên thần hoàn hảo nhưng lại có vấn đề về thần kinh không? Lunies nhẫn nại gật đầu, đôi mắt sáng rực hai cái đèn pha, rọi thẳng vào khuôn mặt điển trai của Dabeus-một gã điên với vẻ ngoài lịch lãm hút hồn.
"Không thì sao? Đồ thần kinh..."
Dabeus trố mắt kinh ngạc, đây là lần đầu tiên có người dám sỉ nhục anh, lại còn là con gái. Thân là một bang chủ cái bang ngáo đá nhất nhì thế giới, mang trong mình năm dòng máu cao sang, vậy mà lại dễ dàng bị đạp đổ dưới chân một người dân bình thường. Dabeus tức giận, hận không thể dùng sự sang chảnh đến độ thượng thừa của mình bóp nát vẻ kiêu ngạo của Lunies.
"Ồ? Quý cô đây có vẻ thú vị, không biết có nguyện làm bạn gái tôi?"
"Đồ điên, cho tôi ba đô rồi nói tiếp"
Dabeus nhếch môi cười khẩy, khẽ nhìn ly rượu đã rót sẵn vẫn chưa kịp thưởng thức, kêu tên vệ sĩ trẻ - Coubains đang đứng phía sau thanh toán. Tay anh không ngừng đưa lên trước mặt, ý như muốn khoe chiếc nhẫn kim cương quý giá mà mình sở hữu, miệng thở dài than thở; hôm nay lại giải quyết được một đống tiền, để ở nhà chật chỗ...
"Thanh toán cho cô rồi, bây giờ làm bạn gái tôi được chưa?"
"Anh bị bệnh à? Tôi chỉ xin ba đô, cũng đâu có kêu anh trả hết. Đâu ra loại người vừa gặp liền yêu thế? Dù anh đẹp nhưng lại bị điên, tôi đẹp nhưng không có khùng, chúng ta không cùng một thế giới, anh hiểu không? Về nhà rồi tôi trả anh, đồ điên!"
Lunies giận bay màu, bộ váy bó sát đầy quyến rũ màu đen tuyền bỗng thành màu xám xịt. Dabeus dường như cảm thấy bản thân bị xúc phạm nặng nề, quẳng cho cô cái nhìn đầy khinh bỉ.
Từ sau mông, anh rút ra một cây súng ngắn với độ dài cực dài chỉa thẳng vào đầu cô. Cuộc đời anh hai mươi sáu nồi bánh chưng, chưa hề nghĩ có ngày mình lại bị đứa con gái "lăng mạ" nhục nhã như thế này.
"Coi như cô to gan, cả đời này, cô chạy không thoát được tôi đâu"
"Ê từ từ cha nội!"
Lunies đưa tay lay lay vầng thái dương, vội vã ôm đầu trong sợ hãi. Tiếng súng dứt khoát mà đau thương vang lên trong hộp đêm lấp lánh đèn màu đỗi sa đoạ, thân thể cô gái trẻ cứ thế ngã bịch xuống, lịm dần trên nền nhà lạnh ngắt.
Dabeus đánh vào đầu mình, không phải vì anh sợ khi giết người, với gia thế này của anh thì ai có thể đụng đến chứ. Mà vì anh ân hận, trong lòng cảm thấy mình đầy tội lỗi, đau đến đứt ruột thừa, cảm giác khó tả kinh khủng. Bàn tay Dabeus nắm chặt lộ rõ gân xanh, mắt hằn những tia máu đỏ ngầu, anh quỳ xuống bên thi thể của Lunies, miệng không ngừng oán trách:
"Ôi, em yêu dấu! Anh xin lỗi, nhưng anh chưa kịp biết tên của em..."
Coubains thở dài, nhìn cậu chủ của mình khùng quá hoá điên mà mệt mỏi, rút cây súng còn lại nhắm thẳng vào đầu Dabeus mà bắn.
Đùng
Tiếng kêu lớn một lần nữa vang lên trong sự mãn nguyện của Coubains. Hai mươi năm, cuối cùng cũng thoát khỏi cảnh phải chà đít cho cậu chủ, cuối cùng cũng thoát khỏi rồi!...
Dabeus mỉm cười ngặt nghẽo, để cơ thể nằm ngay ngắn bên người con gái thú vị ấy. Ly rượu vang sóng sánh bỗng chốc rơi xuống, vỡ tan tành thành từng mảnh, thuỷ tinh từng miếng nằm ngổn ngang trên sàn, chứng kiến từng khắc của cuộc tình đầy nghiệt ngã ấy.
"Em thật thú vị..."
Có những mối tình, chưa bắt đầu đã phải kết thúc. Hẹn em kiếp sau, anh nhất định khiến em phải nói ra tên của mình. Dù không quen biết nhưng mình đã sống chết có nhau, nên, anh yêu em...
#Hoàn
P/s: Hihi, ngàn vạn lần đọc xong đừng chửi tui...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro