Đ1.2: Lễ đường cứu thương(H) - se
Cánh cửa nâu đóng chặt, Lưu Khiên ngồi trên chiếc giường được trải tấm ga màu xanh dương cùng hoạ tiết bắt mắt, cầm đôi tay thon dài của người con gái bấy lâu anh chờ đợi.
"Nhìn em thế này, anh có thể nhẫn nại hay sao? Sao không hấp tấp cho được. Hì".
Lưu Khiên phì cười thích thú, vân ve đôi tay trắng ngần.
Cho dù nhan sắc đã vơi bớt phần dịu dàng và đằm thắm, nhưng không thể khẳng định rằng Hoang Từ tàn tà đến mức chán ghét được, đôi mắt buồn sâu thẳm cùng nét thanh tao, nhã nhặn ấy vẫn theo cô bao năm nay, chẳng thay đổi. Mặc một bộ đồ ngủ, đeo tạp dề ra dáng một người vợ cần cù, người nội trợ đích thực nhưng không dễ thành công trong việc lấy đi sự uyển chuyển của thân hình nhất nhì trường năm xưa.
Lưu Khiên mải mê ngắm đến quên trời quên đất, mãi đến khi Hoang Từ nhéo mạnh tai anh, anh mới hoàng hồn. Nhanh như cắt, Lưu Khiên kéo tay cô lại, ôm chặt vào lòng. Sự ấm áp bao bọc lấy cả hai, nhưng da thịt mềm mại cọ xát vào người Lưu Khiên, khiến trong người anh phút chốc sinh thêm cảm giác, hơi thở dần nặng nề, kéo dài từng quãng. Anh đặt Hoang Từ xuống chiếc giường quen thuộc, nháy mắt đưa tình cùng điệu cười nham hiểm.
Thân hình mảnh mai cùng đường cong nổi bật hiện rõ mồn một trước mặt anh, đôi mắt Hoang Từ sắc lẹm đến bao nhiêu, nhưng giây phút này trở nên yêu kiều đến lạ, pha cùng đôi phần mong manh yếu đuối, hệt như mèo con. Lưu Khiên ở thế chủ động liền bị đạp ngã thành bị động chỉ vì một cái nháy mắt, tay chân anh mềm nhũn trước thân hình đang rực lửa, đôi con ngươi đen láy đầy uy quyền của người đàn ông trụ cột giờ đây chỉ còn những tia dục vọng đang sinh sôi nảy nở. Nhìn Hoang Từ, trong lòng anh lại trổi dậy những khao khát chiếm hữu mãnh liệt, tim đập càng dồn dập.
"Hoang Từ, cho anh, được không?"
Tâm tư Hoang Từ giây phút ấy thật sự đã lung lay bởi những câu đường mật hẹn thề cùng cảm xúc bâng khuâng tột cùng. Có nên hay không?
"Lưu Khiên... Em chẳng còn gì cả, ngoài tấm thân tàn qua bao ngày mệt mỏi, sau những tháng ngày tăm tối vụn vã, em chỉ còn mảnh hồn đơn độc vấy nát nỗi đau, còn trái tim nhỏ chằng chịt thương tích. Anh sẽ chấp nhận em, đúng không?"
"Hoang Từ, em còn có anh... Đừng cho rằng em xấu xa nhất thế gian, vì em luôn chiếm vị trí cao vụt chín tầng mây trong lòng anh, chẳng ai thay thế được. Tin anh, được không?"
Phù sinh ngắn ngủi lại vô thường, con người ta hẳn cũng nên bỏ lấy những thứ cao xa chẳng với tới để về bên những điều giản đơn vô giá, khoảnh khắc ấy căng thẳng đến khó thở, nhưng rõ ràng tim của Lưu Khiên và cô đang cùng một nhịp đập, nối lấy hai tâm hồn cô đơn lạc lõng, để cho nhau những cảm xúc yên bình.
Cho dù biết rõ, rằng tất thảy tình cảm chẳng thể thoát khỏi sự dày vò đớn đau của năm tháng, những đổi thay chẳng như ý, những kết cục bi thương cùng cực. Nhưng, ai có thể khẳng định, rằng cuộc tình nào cũng phải kết thúc cơ chứ?
Rũ mi mắt, viên pha lê lưu nơi khoé mắt Hoang Từ chợt vỡ tan thành từng mảnh, lăn dài trên đôi gò má nhợt nhạt sau bao tháng ngày gồng gánh một mình, cô ôm chầm lấy Lưu Khiên, người đàn ông khiến cô đánh đổi cả sinh mạng, như nguyện đem cả thể xác lẫn tâm hồn, giao phó nửa đời còn lại phụ thuộc vào anh.
"Em sợ"
"Anh là chồng em rồi, sẽ không bỏ em đi, em đừng sợ. Năm ấy không phải anh nói với em rồi sao? Có anh ở đây, em không cần phải sợ bất cứ điều gì".
Trăng đã lên cao, rèm cửa được kéo lại, che đi thứ ánh sáng hắt hiu bên vệ đường, căn phòng yên lặng không tiếng động, để lại một màu xám đen huyền ảo cùng dáng vẻ yểu điệu của cô mèo nhỏ. Ham muốn trong người sau bao ngày được khơi mào lên đến cực điểm, Lưu Khiên thì thầm bên tai cô ba chữ:
"Anh yêu em".
Hoang Từ tháo chiếc carvat màu đỏ thẫm, đồng thời rũ bỏ quần áo cồng kềnh trên người mình. Định rằng sẽ cất gọn gàng vào một chỗ cho sạch sẽ, nhưng chưa kịp đi nửa bước đã mất thăng bằng do người đàn ông sau lưng kéo về. Chân yếu tay mềm, trong giây lát, Hoang Từ đã bị bao vây trong vòng tay to lớn, nằm trọn trong vòm ngực màu đồng rắn rỏi, săn chắc của Lưu Khiên, mùi nước hoa nồng lên mũi cùng gương mặt khoái chí của anh khiến cô ngượng đỏ, hai tay vùng vẫy đẩy thân hình ấy ra xa.
Lưu Khiên nhanh nhẹn chuyển tư thế ép cô vào mặt giường, lặng lẽ chiếm lấy đôi môi nhỏ, đầu lưỡi linh hoạt sâu vào khoang miệng, sau càng hung hăng tàn bạo mà cắn xé. Một tay chống xuống ga, tay còn lại luồn lách đùa nghịch, trượt xuống rãnh ngực tròn trịa đang phập phồng theo từng tiếng đập, kéo toạt chiếc áo lót đang cản trở anh "thi hành công vụ". Hai quả anh đào chín mọng nước phe phẩy ngay trước mắt Lưu Khiên, đôi nhũ hoa chếch lên ngạo ngễ, khiêu khích, anh tham lam xoa nắn, ôm ấp để cảm nhận hơi nóng đến cháy da bỏng thịt đang sôi sục trong Hoang Từ.
Cặp đùi nuột nà, trắng nõn mãi cựa quậy cọ xát hạ bộ của Lưu Khiên, khiến anh càng mong muốn chinh phục lấy nàng hoa khôi năm ấy. Phút chốc, anh đã xoay phắt người, kéo vòng eo thon gọn, đặt Hoang Từ ngồi lên thân dưới của mình. Xong lại đè cô lại một lần nữa xuống giường, khiến Hoang Từ dần kiệt sức, đau nhức, chỉ có thể ngoan ngoãn cùng anh trải qua đêm xuân nồng cháy này.
Đôi mắt Lưu Khiên tựa mơ hồ lại tràn đầy dục vọng, lướt qua từng ngõ ngách trên cơ thể yêu kiều, làn tóc bồng bềnh của Hoang Từ lõa xõa bên vai làm che đi khuôn mặt đang ửng hồng. Nụ hôn kéo dài từ môi đến bên cổ, anh khẽ cắn.
"A! Đau...Khiên..."
Từng giờ từng phút cứ trôi qua, tiếng thở dốc của Lưu Khiên cùng tiếng rên rỉ đầy khoái lạc pha lẫn đớn đau cứ vang dội trong căn phòng kín. Lưu Khiên thoạt đầu luôn âu yếm, nhưng ngày càng biến bản thân thành một con hổ dữ, tàn nhẫn gặm nhấm miếng mồi ngon béo bở dưới thân của mình, mặc cho Hoang Từ kêu la, bất lực với cơn đau lan truyền từng tấc da thịt.
Lưu Khiên dừng lại vài phút, dùng ánh mắt thâm trầm dò xét khuôn mặt bảy phần khoái đãng của Hoang Từ, siết chặt lấy đôi tay nhỏ bé, dùng côn thịt đã được bao bọc bởi một lớp chất nhầy mỏng dính của mình mà tiến sâu hơn nữa.
"Khiên! Anh là đồ vô tâm vô phế, anh có biết thương hoa tiếc ngọc không vậy? Nhẹ thôi...'
Khung cảnh nóng bỏng trước mắt dần trở nên mờ ảo, thực hư chẳng phân, thoáng lướt qua giây phút đôi nam nữ trần chuồng cuốn chặt lấy nhau, uyển chuyển đưa thân thể vào cuộc vui hoan lạc, dâm mĩ...
Ánh mắt nhu mì cùng giọng điệu cầu xin non nớt ấy của Hoang Từ một lần nữa khai mở sự cuồng dục trong tâm trí Lưu Khiên, anh như mất suy nghĩ, thản nhiên trở thành người đàn ông cuồng bạo độc chiếm, dày vò thân thể bé nhỏ đến đau lòng.
"Ưm... Khiên"
Nhiệt độ trong phòng tăng lên đáng kể, mồ hôi cũng đã chảy ròng rã trên hai cơ thể không mảnh vải che thân, cuối cùng vì đuối mà ngã lăn quay, nằm im ỉm hệt như con cá dãy dụa vô ích khi mắc cạn rồi bỏ cuộc.
Hoang Từ bật ra vài âm thanh trong mệt mỏi, gương mặt sớm đã trắng bệch, song nhanh chóng rúc cả thân vào lòng người bên cạnh.
Lưu Khiên nâng cằm cô lên, nhìn sâu vào đôi mắt còn đọng lớp sương trắng, hai gò má bỗng ửng hồng. Anh nhếch môi cười nhạt, nét mặt phóng đãng của tiểu yêu tinh ban nãy mê hoặc anh đến say ngất, nay lại trở nên mềm yếu cùng đáng yêu thế này.
Lưu Khiên kết thúc đêm xuân ấy bằng nụ hôn ướt át, càng cuồng nhiệt, bờ môi ấy vốn khô khốc nay lại càng bị nhào nát, ngấu nghiến một cách đáng thương hơn thảy, mùi máu tươi tanh nồng rỉ rơi hoà vào nước mắt mặn chát vô tình làm rát đau vô độ. Hoang Từ đánh mạnh vào cơ bắp săn chắc, bả vai không ngừng run rẩy, gào thét.
"Khiên! Em đau!"
Lưu Khiên vẫn chưa hoàn toàn thỏa mãn, như muốn chiếm trọn lấy bờ môi ấy, nhưng nhìn bộ dạng lê hoa đái vũ mong manh kia, anh lại không nỡ độc chiếm hành hạ. Lưu luyến rời đi, Lưu Khiên dùng đôi tay to lớn lau đi vệt nước mưa đặc vương lại trên khuôn mặt mĩ miều.
"Hoang Từ, anh xin lỗi..."
Hoang Từ cố nhấc tấm thân tàn tạ đến sát cạnh anh, hít lấy hít để hơi ấm lâu ngày xa cách, nhưng nửa thân dưới dường như tê liệt, thật kinh khủng.
"Đồ vô tâm vô phế, em muốn chết oách đi cho rồi... Mẹ khiếp!"
Hoang Từ lẩm nhẩm nguyền rủa tên chúa tể sơn lâm tàn bạo hung hăng mà cô vớ phải, nhưng nhận lại chỉ là bộ dạng thích thú cười như dại của anh.
Đêm ấy trăng thanh gió mát, Lưu Khiên dường như đã đem hết những lời yêu chưa kịp nói, vội vã gửi đến ánh trăng dịu nhẹ, để cất về một nơi thanh bình xa xôi, đến khi răng long đầu bạc, anh sẽ đem nó ra và kể Hoang Từ cùng đàn con thơ bé, hát cô nghe những bản tình ca chưa kịp hoàn thành.
"Cảm ơn em, anh yêu em"
....
Mặt trời sớm đã treo lửng lờ thân mình trên không trung, tiếng còi xe inh ỏi làm náo nhiệt cả khu phố, vậy mà trong phòng lại khác biệt hoàn toàn, tĩnh lặng.
Hoang Từ chợt thức giấc, dụi dụi đôi mắt hồ trong veo, cảm nhận hơi ấm nóng của mỹ nam bên cạnh, mơ hồ nhớ lại khoảnh khoắc thăng hoa của đêm qua mà tự ngượng. Cô xoay người, kết quả liền bị Lưu Khiên ôm lại vào lòng, phà vào cổ một luồn hơi nóng ran:
"Em dậy rồi?"
"Hừm..."
"Định đi đâu?"
"Hừm..."
Hoang Từ chưa khỏi buồn ngủ, nằm im ỉm trong vòm ngực săn chắc của anh hừ vài tiếng. Lưu Khiên ngồi dậy, kéo tấm chăn mỏng che đi thân thể trần trụi của Hoang Từ. Đáy mắt anh vô tình lướt qua vệt hoa đỏ thẫm trên mặt ga xanh nhạt, hôn lên trán cô một cái.
"Hôm nay nghỉ làm đi, ở nhà với anh, anh bồi bổ cho em."
Hoang Từ như con mèo lười, ỷ lại đã có anh ở đây mà cuộn tròn người, kéo anh lại ôm thật chặt, bày vẻ mặt uỷ khuất vì phải dậy sớm cho Lưu Khiên xem.
"Ngoan, cho em ngủ thêm 30 phút nữa, anh làm đồ ăn sáng cho em, dậy rồi ra ăn nhé."
Anh nựng yêu cái má đào phúng phính hệt đứa trẻ, mau chóng vào nhà bếp làm bữa sáng.
Trong sự mơ màng, cô nhẹ phóng tầm mắt về phía cửa sổ trắng với hoạ tiết đơn giản, nơi ánh dương nhẹ nhàng đang len lỏi qua từng khe hở, hắt lên mái tóc mượt mà. Hoang Từ cố xoay người. Mẹ khiếp! Cô run rẩy thân mình, mệt như chết đi sống lại.
Sau một hồi vật vã lăn lộn, Lưu Khiên bưng hai dĩa Frikadellen đậm đà kẹp cùng bánh mì nướng, gà sốt cam đã được làm kĩ và một dĩa giò heo đặt chung với cải muối, không quên một ly Berliner Weisse mà Hoang Từ thích nhất.
Hoang Từ gấp gọn gàng chăn gối, ra sức nhấc bước chân nặng trịch tiến về hướng nhà tắm, sau một đêm loạn lạc, hạ thân cô đau nhói, cả người ê ẩm, khó chịu!
Hoang Từ khẽ kéo rèm cửa và ngắm nhìn xuống dưới thành thị náo nhiệt đầy xe cộ, Lưu Khiên đã đứng phía sau từ lúc nào chẳng hay, khẽ ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn.
"Anh làm xong đồ ăn rồi, xuống dưới ăn đi rồi anh dẫn em đi shopping. Em xem, quần áo em mặc đều cũ hết rồi, không có anh, em ngược đãi bản thân quá rồi đó!"
Hoang Từ quay người lại và đặt hai tay lên cổ Lưu Khiên, cô nhướn mày với điệu bộ đáng yêu, trong phút nào đó đã làm trái tim anh mềm nhũn như tối hôm qua vậy.
"Anh mắng em sao? Anh có tin..."
Không để Hoang Từ nói hết câu, Lưu Khiên đã khoá chặt môi cô lại bằng nụ nồng thắm, say sưa. Từng cử chỉ của anh trở nên dịu dàng hơn tất thảy những thứ êm đềm trên đời, ấm áp hơn bao giờ hết, nó cũng chứng minh được rằng, Lưu Khiên yêu cô nhiều biết bao.
"Vợ, ich liebe dich"
(Vợ, anh yêu em)
"Tối nay em muốn đi xem phim, phim hoạt hình chiếu rạp mới ra hay lắm đó, hì"
"Em là con nít à? Mấy tuổi rồi con xem hoạt hình?"
Lưu Khiên chạm nhẹ vào mũi cô, khẽ vén sợi tóc mai đang lạc cành bay bổng, anh bĩu môi.
"Trẻ trung một chút, yêu đời một chút, chẳng phải tốt sao? Hay anh sống ở bên đấy quen rồi, muốn xem phim hành động, kinh dị à?"
"A, không không không. Anh yêu phim hoạt hình nhất, tối đi xem với em, hì"
Anh đứng yên không dám nhúc nhích, mồ hôi chảy đầy mặt như mới tắm.
...
"A, anh làm đây à, ngon thật đó, Lưu Khiên, từ khi nào anh đảm đang vậy hả?"
Hoang Từ ăn thử bánh mì nướng kẹp thịt mà anh làm, quả thực là rất ngon, tài năng của anh đã tăng lên rất nhiều rồi nha, vậy thì sau này cô cũng khoẻ hơn rồi nhỉ, bởi cô nấu còn chẳng ngon bằng anh nữa...
Kể từ ngày anh đi, Hoang Từ nào có dám tiêu sài phung phí, một bữa ăn cùng lắm là bánh bao, mì gói, trà sữa hằng ngày đã thay bằng nước suối, những cuộc vui sớm tối cũng thay bằng giờ làm việc.
Lưu Khiên nhìn người con gái anh yêu vì anh sớm biến thành bộ dạng thân tàn ma dại, dù cho anh đã từng hứa sẽ không phải để Hoang Từ chịu bất kì khổ sở nào. Có lẽ, lòng anh lúc này cũng chẳng vui vẻ, dù một phần...
"Ngốc..."
"Anh còn nói gì nữa? Mau ăn đi, nguội hết rồi kìa!"
===
"Nè, em đi thử đi, xem đẹp không rồi lấy, hết rồi anh lại mua cho em"
Lưu Khiên xoa đầu cô, xách theo giỏ đựng khoảng 7-8 bộ đồ. Hoang Từ ngây ngốc nhìn anh:
"Anh lấy nhiều như vậy làm gì?"
"Còn không phải lấy cho em sao? Ngốc à? Như vậy là ít rồi, mau mau đi thử đi"
Lưu Khiên đưa giỏ đồ nặng trịch, đẩy Hoang Từ vào phòng thay đồ.
Mãi hơn nửa tiếng, cô mới thoát khỏi màn vật lộn với đống đồ mà anh chọn, cơn đau từ hạ thân không ngừng, mãi lan truyền qua từng mạch máu, ê ẩm điếng người.
"Thanh toán hết đống này cho tôi"
"Ây, anh không thấy nhiều sao? Dù sao mua nhiều như vậy em mặc không hết, phí tiền lắm!"
Lưu Khiên thầm mắng yêu cô ngốc, làm bộ dạng nũng nịu xoa đầu cô, anh chề môi:
"Tiền anh làm ra để em tiêu, em nói như thế, chẳng phải uổng công anh sao? Anh đi làm cũng là vì em, vì gia đình mà, vợ...
===
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro