[ Bạch Dương X Bảo Bình ] Mối Tình Bỉ Ngạn.
Bỉ Ngạn Đỏ
Ngàn Năm Nở
Đỏ Mê Hồn
Bỉ Ngạn Nở
Độc Nhất Hoa
Không Còn Lá
Lá Chờ Ngạn
Một Ngàn Năm
Nhưng Ngạn Đỏ
Lá Đã Tàn
Nàng tựa Bỉ Ngạn, thân huyết y xinh đẹp mị người, dung nhan ngàn năm có một.
Ngàn người gặp, vạn người yêu.
Công chúa Phong Quốc mỹ nhân thiên hạ, vang danh hồng trần. Nàng yêu sắc đỏ, đỏ thắm như màu hoa Bỉ Ngạn.
Huyết y có lẽ quá rực rỡ, nóng mắt nhưng trên thân nàng. Khoác trên làn da trắng mịn kia, nó lại quá mức kiêu sa. Dần trong Phong Quốc, sinh ra tục chỉ có người xinh đẹp mĩ miều mới được mặc huyết y trang phục. Tiêu biểu cho cổ tục này là đại công chúa - Phượng Bảo Bình.
Còn chàng, sinh ra anh tuấn, thông minh. Mưu trí hơn người mà được hoàng đế Phong Quốc tin tưởng giao cho chức Tướng Quân Đại Soái - Triệu Bạch Dương, nắm trong tay hơn năm mươi vạn quân binh của vương triều và điều hành ngự lâm quân.
Chàng được người đời ca tụng, vì mang được nhiều chiến công vẻ vang cho đất nước. Đẩy quân xâm lăng giành lại yên bình xã tắc, có công lớn trong việc bành chướng lãnh thổ.
Nhưng chỉ hận, chàng sinh ra thấp kém hơn nàng. Dù cho yêu nàng say đắm, vì sự yên bình của nàng mà nguyện hy sinh sự an nhàn của mình, nguyện vì an toàn của nàng mà chấp nhận xả thân, bất chấp tánh mạng đã bao lần mong manh sắp đứt lìa.
Nhưng cho dù chàng yêu nàng, luôn bên nàng như Lá yêu Bỉ Ngạn, thì cho dù hy sinh cả quãng đời, Lá vẫn không thể ở bên Bỉ Ngạn. Như chàng làm biết bao nhiêu điều vẫn không thể cưới được công chúa Phong Quốc - nàng.
Bỉ Ngạn Đỏ
Thật Đẹp
Lỡ Đem Lòng
Yêu Lá
Nhưng Sự Đời
Nghiệt Ngã
Lá Chỉ Xanh
Khi Bỉ Ngạn Tàn ...
Thân huyết y nổi bật giữa vườn Mẫu Đơn trắng. Tiếng đàn du dương đưa nàng vào từng nhịp điệu. Thân người uyển chuyển theo từng cung đàn. Vạt đỏ vung lên đỏ rực trời xanh. Vạt đỏ bung toả, nàng xinh đẹp nhất trần.
Tay dừng động tác, tiếng đàn không còn. Nàng kiềm nén những giọt lệ u uất kia trong đáy mắt, thâm trầm nói không lớn cũng không nhỏ.
- Đừng dừng đàn.
Chàng siết chặt nắm tay, oan ức mang lên đỉnh điểm. Nhưng chỉ cúi gầm mặt, nghiến răng.
- Ừ.
Chàng không nhanh cũng không chậm trả lời, giọng nói nghẹn ngào.
Vừa nghe tiếng "ừ", giọt lệ đài trang kia không tự chủ được mà lăn dài trên gương mặt mỹ miều. Tiếp tục điệu múa "Hoa Bỉ Ngạn" , vung từng vạt lụa đỏ lên.
Điệu múa mà chàng cùng nàng sáng tác, điệu múa tượng trung cho tình yêu sâu đậm của hai người, nhưng chỉ khi ánh dương ngày mai ló dậy, âu chỉ là hoài niệm về một cuộc tình cũ ngọt ngào.
Bạch Dương tiếp tục tấu khúc "Bỉ Ngạn". Lòng chàng đau như cắt, ngày mai, chỉ ngày mai thôi. Người chàng yêu thừa sống thiếu chết sẽ trở thành hoàng hậu của Trường Ca. Trở thành nữ nhân của một người đàn ông mà nàng chưa từng gặp mặt. Nhưng chàng làm được gì? Ngoài tấu khúc nhạc tình vốn rất hạnh phúc này lần cuối.
Mắt không đủ can đảm nhìn người huyết y kia uyển chuyển theo từng điệu nhạc của chàng
- Có muốn thử không? _ Bạch Dương nhìn nữ tử trong bộ huyết y kia đang ngồi xổm bên chàng, mắt phượng giờ mở to nhìn theo từng cử động của ngón tay chàng. Bảo Bình bỏ ngay cả phép tắc hoàng tộc đã kèm cặp nàng từ ngày bé. Nhảy ngay vào lòng chàng, vô tư cười sảng khoái.
Bạch Dương choàng tay nắm lấy bàn tay thanh mảnh trắng trẻo của nàng tương phản với màu da đồng nam tính của chàng, thân hình cao lớn của Bạch Dương phủ lấy Bảo Bình.
Khúc nhạc vui tươi văng khắp ngự hoa viên tươi sắc.
•Thật bình yên
Bảo Bình thu lại dải lụa đỏ trên tay mình, ngó thấy Bạch Dương đang chăm chú nhìn mình liền cười trộm. Chạy đến kéo tay Bạch Dương.
- Đi!
- Đi đâu?
- Thiếp dạy chàng vung lụa.
- Nhưng ta.... Được rồi, mọi sự đều theo ý nàng.
Bạch Dương thấy Bảo Bình trừng mắt đã nhanh chóng đầu hàng. Hai người, một nam một nữ, một thanh một huyết. Dải lụa đỏ vung khắp hoa viên, kéo chặt hai trái tim kia lại với nhau.
Dải lụa trở nên rối tung, quấn chặt lấy hai người bên trong. Bảo Bình mặt ửng đỏ nhìn vị trượng phu trước mắt mình.
Dải lụa đỏ giấu đi nụ hôn vụng trộm nồng cháy.
• Thật Hạnh Phúc
Bạch Dương lật tung cây đàn, nhanh như gió chùm lấy thân huyết y kia.
- Ta...
- Thiếp yêu chàng.
Bảo Bình chen ngang lời Bạch Dương, nàng biết chàng yêu nàng, chàng đã nói với nàng tuy không nhiều nhưng cũng đã nghe. Duy chỉ nàng chưa từng nói, nàng sợ khi nàng nói lỡ sau này có biến, chàng sẽ thêm đau khổ. Và bây giờ việc đó đã xảy ra. Nhưng Bảo Bình không quan tâm, nàng là thật lòng thật dạ yêu Triệu Bạch Dương. Nhưng hôn sự này cũng như là cái chứng nhận cho sự liên minh bền vũng của Phong Quốc và Trường Ca. Vì đất nước, vì tổ quốc. Nàng bắt buộc phải thương tổn chàng.
- Hứa với ta, phải hạnh phúc
Triệu Bạch Dương thâm trầm nói, giọt pha lê sượt dài rớt trên mái tóc nữ nhân trong lòng.
Bỉ Ngạn dù đẹp, nhưng lại không phải loài hoa may mắn.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Năm Đại Cát
Hôn sự chính trị giữa Phong Quốc và Trường Ca thành công.
Phong Quốc cống nạp Đại công chúa cho Trường Ca. Nàng chính thức trở thành chính cung và được hoàng đế Trường Ca nhất mực sủng ái. Nhưng chỉ được ba năm liền mất vì bệnh. Hoàng đế Trường Ca vì si tình để quốc tang đến một tháng và để trống ngôi vương hậu để tưởng nhớ nàng.
Cũng năm đó, Phong Quốc thất bại chiến trường phía Bắc, quân sự Phong Quốc tổn thất lớn, Tổng Đại Soái Triệu Bạch Dương hy sinh tại biên cương phía Bắc.
- Đoá bỉ ngạn của ta, ngay cả khi chết, ta cũng không được chết cùng với nàng.
Tương truyền kể lại, trên mộ cả hai người, đều mọc lên một loài hoa sắc đỏ rất đẹp như Đại Công chúa, nhưng không có lá. Khi hoa tàn, lá xanh mạnh mẽ mọc lên mang theo hy vọng như Đại Soái Tướng Quân.
Uẩn khúc thay, hoa lá không bao giờ gặp nhau. Cũng như chuyện tình dang dở của hai nhân vật lịch sử này.
" Luzzie"
Ai hóng Long Fic cho bộ nay không :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro