oop.1
"Anh ơi đừng bỏ em mà anh hức...hức!!" - Liêu Hạ Ái cố nắm lấy tay Lục Vô Phong nói từng câu đau đớn.
"Bỏ tay tôi ra cô thật đê tiện." - câu nói lạnh lùng xuyên thẳng vào tìm Hạ Ái.
Cô gắng gượng giữ chặt lấy bàn tay của anh "Em xin anh. Vô Phong đừng đối xử với em như vậy. Em thật sự không có làm gì Hạc Thanh. Anh tin em đi."
"Tránh xa tôi ra cô không đủ tư cách để gọi tên cô ấy. Tôi nói cho cô biết tôi không yêu cô đừng tự ảo tưởng nữa. Người tôi yêu chỉ có một mình Thanh Thanh mà thôi không phải vì cô thì Lục phu nhân phải là Thanh Thành mới đúng. Loại đàn bà vô sỉ như cô không đủ tư cách để so với Thanh Thanh."
Từng câu từng chữ như mũi dao xuyên thẳng vào tim cô. Anh đẩy cô ra. Cô ngã xuống cầu thang. Cầu thang không quá cao nên cô chỉ hơi choáng váng ngồi dậy chưa kịp định thần thì bị anh kéo đi.
"Anh kéo em đi đâu vậy Vô Phong."
"Đến 1 nơi dành cho cô."
Đến nơi cô nhìn kỹ thì là 1 nhà kho đã cũ. Cô cố giằng tay ra thì anh lại nắm mạnh hơn.
"Vô Phong bỏ em ra đi."
Bước vào trong nhà kho cô thấy 5 tên cao to. Anh nói lớn:
"Của tụi mày đây!" - nói rồi anh đẩy cô vào trong.
Cả 5 tên vừa bước đến chỗ cô khuôn mặt đáng sợ khiến cô lùi lại, không cẩn thận nên cô ngã xuống nền đất . Anh quay người, bước đi.
"Vô Phong...đừng đi mà anh...đưa em ra khỏi chỗ này đi em xin anh... Vô Phong."
Cô bám lấy chân anh van xin nước mắt trào ra cô hiểu về tất cả mọi thứ đang diễn ra nhưng cô không tin người cô yêu như mạng sống của mình lại đối xử tàn nhẫn với cô như thế này.
Nhớ lại 1 năm trước, Liêu thị đang trong nguy cơ phá sản. Nên bố cô ép cô lấy Lục Vô Phong. Lúc đó, cô cũng vì thương bố, mẹ nên đồng ý. Từ lần đầu gặp anh cô đã yêu anh rồi. Về Lục gia chưa 1 ngày nào cô được sống như phu nhân thực sự. Hàng ngày từ nấu cơm, rửa bát, giặt đồ đều là 1 tay cô làm, đến tối còn phải ăn cơm thừa, người hầu trong nhà ai cũng thương cô nhưng họ không thể làm gì. Đến hôm nay anh đưa cô ta về nhà - Hạc Thanh.
Cô ta kiêu ngạo nhưng trước mặt anh vẫn tỏ ra vô tội. Cô đang lau nhà thì cô ta bước đến tát thật mạnh vào mặt mình rồi la lên.
"Aaaa...."
Thấy tiếng động ạnh vội vàng chạy xuống.
"Em với anh Phong yêu nhau thật lòng mà chị..em không có vỡ hạnh phúc của chị sao chị lại tát em...hức..hức."
CHÁT- cái tát của anh giáng xuống mặt cô.
"Cô nghĩ mình là ai. Là cô phá hoại hạnh phúc của tôi và Thanh Thanh, mang cô ta ra ngoài tát đến khi nào ngất thì thôi?"
Hạc Thanh :
" Chắc chị ấy chỉ lỡ tay thôi anh..."
Ả vẫn làm như mình bao dung.
"Bảo bối em hiền quá rồi đó đừng để cô ta bắt nạt. Em có đau lắm khôg để anh bế em lên phòng."
_________
5 tiếng sau. Từ nhà kho 5 thằng đàn ông bước ra với vẻ mặt thỏa mãn.
Hạ Ái nằm trong nhà kho với một vũng máu, quần áo bị xé rách. Từng giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt vô hồn. Cô cố lết thân xác tới chỗ chiếc điện thoại ở góc nhà kho, gắng gượng bấm từng con số, đầu dây bên kia bắt máy.
"Alo"
"Khả.... Uy..cứu....cứu em với."
"Hạ Ái là em sao em đang ở đâu"
"Em....em đang ở 1 nhà kho cũ...ở...ở ngõ X...."
"Tút tút tút....."
"Hạ Ái alo alo"
10' sau. 1 thân hình cao lớn tiến đến chỗ nhà kho cũ đạp cửa bước vào.
"Hạ Ái"
Người đàn ông tiến đến thân ảnh nhỏ nhắn kia cúi xuống bế cô lên chạy tức tốc ra xe đến bệnh viện.
"Hạ Ái em đừng làm anh sợ Hạ Ái"
________
"Bác sĩ cô ấy sao rồi!!"
"Tạm thời thì bệnh nhân ổn nhưng trải qua cú sốc khá lớn nên có thể để lại di chứng anh có thể vào thăm cô ấy."
"Dạ vâng"
________
Nhìn cô tiều tụy như vậy trong lòng Khả Uy rất đau nhưng anh biết làm được gì cho cô đây. Anh khẽ đến nắm tay cô. Nếu năm đó, cô chịu nghe lời anh, chấp nhận lời tỏ tình của anh thì bây giờ cô đã được hạnh phúc, nhưng cô là không yêu anh, cô yêu hắn - Lục Vô Phong. Tại sao cơ chứ ông trời lại biết trêu người như vậy cô đã chịu nhiều khổ cực, đau đớn nhưng lần này hắn ta lại hành hạ cô theo cách này. Bây giờ cô thành ra như vậy cũng là nhờ hắn. Khẽ vuốt nhẹ tóc cô anh nói
"Hạ Ái anh nhất định sẽ đưa em về bên anh anh sẽ làm cho hắn biết cái cảm giác bị phản bội như thế nào!!"
Nói rồi anh bước ra khỏi phòng bệnh.
_______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro