#Đoản#
Trong phòng thi ai nấy đều miệt mài làm bài riêng cô lại ngủ gật. Thật ra hôm qua cô đã thức khuya ôn bài ngủ không đủ giấc nên sinh ra cơn buồn ngủ. Lúc đầu cô tìm mọi cách để tỉnh ngủ nhưng không thể dập tắt cơn buồn ngủ, thấy hành động của cô anh liền phì cười. Anh thấy cô viết viết rồi lại gục trên bàn, tất cả ai cũng làm bài hăng say riêng cô có vẻ ngủ rất ngon lành. Nhìn thấy vẻ mặt ngủ ngon của nó anh cũng không nỡ đánh thức cô dậy, anh cứ để cô ngủ. Cuối giờ mọi người nộp bài thi riêng cô vẫn còn ngủ, anh liền bước xuống chỗ cô và gõ mặt bàn. Nghe tiếng gõ bàn cô tỉnh dậy, cô dụi mắt nhìn mọi thứ xung quanh thấy mọi thứ trống trơn và anh vẫn đang nhìn cô. Cô giật mình hét lên:
Thầy sao thầy lại ở đây?
Tại sao tôi không được ở đây? Đây là phòng thi mà.
Phòng thi?
Cô vẫn còn chưa tỉnh ngủ cho tới khi nghe hai chữ "phòng thi", lúc này cô mới sực nhớ ra hôm nay mình thi lên lớp. Quay lại nhìn tờ bài thi thấy mình viết chữ không thể dịch nổi, quan trọng hơn bài vẫn trống nguyên. Cô liền hét lên, cô nhìn anh bằng ánh mắt đáng thương:
Thầy, thầy cho em thời gian làm bài được không?
Cũng được nhưng phải có điều kiện
Điều kiện gì? Em sẽ đồng ý tất cả điều kiện thầy ra
Em đồng ý làm bạn gái tôi nhé!
Không, em không đồng ý
Thế thì thôi, em nộp bài đi.
Cô phùng má giận dữ, cô thà bị điểm kém chứ không chịu làm bạn gái thầy. Cô suy nghĩ cô nghĩ tới việc bị mẹ cắt tiền tiêu vặt, việc cô bị cấm túc trong nhà là cô thấy ớn lạnh rồi. Còn anh vẫn nhìn cô, chờ đợi cô suy nghĩ cuối cùng cô nói:
Em đồng ý điều kiện của thầy.
Anh mỉm cười xoa đầu cô học trò ngốc của mình, nhìn thấy nụ cười của anh cô chỉ muốn cho anh ăn đấm một phát. Cô chưa thấy ông thầy nào mặt dày, vô sỉ như anh cả. Thiệt tình muốn chết đi mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro