#Đoản#
" Lâm Trạch à, bao giờ con mới rước bạn gái về thế?"
" Con không biết"
Anh ngồi im ăn cơm mặc kệ mẹ anh càu nhàu suốt cả buổi. Đường đường là chủ tịch tập đoàn bận trăm công ngàn việc, việc tập đoàn chưa xong mà mẹ anh cứ bắt phải có bạn gái. Mà cũng đúng gần 30 tuổi rồi cũng phải có bạn gái đi chứ, chẳng lẽ định làm người đàn ông ế suốt cuộc đời.
****
" Lưu Anh à, bao giờ con mới chịu dẫn bạn trai về hả? Con gái gì mà không chịu có bạn trai, định làm bà cô già sao?"
" Mẹ à, con giờ lo công việc đã, bạn trai thì lo gì"
Cô ngồi đủng đỉnh uống cà phê, tay kia ngồi soạn thảo văn bản. Cô là con người yêu công việc, yêu tiền. Bởi có tiền thì cô mới có thể mua nhiều thứ cho bản thân cô chứ. Haizzzzz, con gái gì mà ham công việc, cứ cái đà này chuẩn bị thành bà cô già.
----------------------------------------
" Lâm Trạch, hôm nay con nhất định phải xem mắt. Mẹ sắp xếp rồi đấy, không đi thì đừng có gọi bà già này là mẹ"
Anh im lặng không nói gì, anh không cinf cách nào khác đành phải nghe lời.
*****
" Lưu Anh mau thay quần áo rồi đi xem mắt, mẹ đã hẹn với người ta rồi đấy"
" Cái gì? Coi mắt á? Con không đi"
" Con nha đầu này, miễn nói nhiều. Mau thay đồ nhanh lên"
Cô phụng phịu giậm châm giậm tay vào phòng thay đồ, chưa bao giờ cô bị mẫu thân đại nhân ép như thế này. Sao có thể chứ? Cô không cam tâm, cô nhất định sẽ khiến đối phương xem mắt sẽ khiếp cô cho coi.
................................................................
" Bà Lưu, bà đến rồi ư?"
" Bà Lâm, bà cũng tới rồi à? Thật tốt quá!"
Còn cô thì trợn mắt lên nhìn anh, sao có thể là anh cơ chứ. Còn anh nhìn thấy cô, anh bình thản nhưng khóe môi hơi nhếch lên.
" Sao lại là anh? Tên khốn Lâm Trạch"
Cái gì? Tên khốn á?mẹ anh ngạc nhiên khi thấy cô gọi anh như thế
Hai con có quen nhau à? mẹ cô ngạc nhiên hỏi
" Sao thế, em không hoan nghênh tôi à?"
" Hoan nghênh anh. Anh nghĩ anh là gì mà tôi hoan nghênh? Tôi hận chưa xong nghĩ gì mà hoan nghênh"
" Chà chà, em thật là hư nhỉ? Mới hôm trước còn gọi tôi là lão công sao hôm nay em trở mặt nhanh thế? Ara ara, tôi buồn quá"
" Lão công?, tôi từng có gọi qua sao? Nếu mà là lão công sao anh không thể nào tăng lương cho tôi, trong khi ngày nào tôi cũng làm tật mặt ra thế hả?"
" Vậy thì từ nay em đừng kiếm tiền nữa, tôi đưa thẻ cho em xài, được chưa vợ iu của anh"
Cô không thể nào nói nổi, liền im họng còn hai bà mẹ vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro