Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đậu Đỏ

Em bỏ anh ấy để yêu anh, còn anh...
Lại bỏ em để yêu cô ấy...
Cô ấy khóc, anh đau. Anh khóc, em đau. Em tự hỏi những khi em khóc, ai đau?
Anh - Lâm Hạo, một người rất lạc quan và tốt bụng. Anh thân thiện với tất cả mọi người dù lạ hay quen, yêu cô ấy say đắm, nâng niu như báu vật. Nhưng còn đối với em, anh lạnh lùng, tàn bạo.
Cô ấy - Tô Nhã, người con gái lạc quan nhất em từng gặp. Xinh đẹp, nhã nhặn, giỏi giang. Sẽ rất hoàn hảo nếu như cô ấy không mắc căn bệnh tim. Cô ấy hiểu rất rõ tình cảm em dành cho anh không bình thường, nhưng thay vì oán hận, cô ấy đối xử với em rất tốt.
Em - một người con gái rất đỗi giản dị, cũng không kém phần nhu nhược...vì đã lỡ yêu anh. Em đã thay đổi tất cả, từ cách em sống , cách cư xử, ăn mặc, đến cả cái cách mà em bước đi, tất cả phải đều nhẹ nhàng, tao nhã. Em cứ nghĩ chỉ cần giống cô ấy sẽ được anh quan tâm, chỉ cần giống cô ấy sẽ được anh yêu thương và nâng niu dù chỉ một lần cũng có thể sưởi ấm trái tim em. Nhưng em đã lầm, cái cách anh đối xử giữa em và người con gái ấy, khác nhau hoàn toàn. Đối với cô ấy, anh nhẹ nhàng nâng niu như đang chạm vào một cánh hoa rất đỗi mong manh, cứ như anh sợ chỉ cần dùng một chút sức lực cũng có thể khiến cánh hoa ấy vỡ. Nhưng đối với em, anh như một người khác, chỉ một từ thôi :"Lạnh Nhạt". Em không đáng để được anh quan tâm? Em ước gì em khi xưa hai ta không gặp nhau. Ước gì anh đừng quá tốt bụng với em. Ước gì em cẩn thận một chút để đừng ngã làm rơi sấp hồ sơ để rồi ngay khoảng khắc anh đỡ em, giúp em nhặt từng mảnh giấy, trái tim em đã rung động. Rồi chẳng biết thế nào, em lại có thể gặp anh nhiều hơn khi vô tình gửi hồ sơ vào công ty anh để làm việc. Em cố gắng làm việc thật tốt, ai nhờ gì em cũng làm, để có thể để lại ấn tượng tốt trong anh, nhưng anh lại nhìn em với đôi mắt khác. Một con bé ngu ngốc bị lợi dụng. Anh biết không, lúc em lần đầu tiên nhìn thấy cô ấy, vô tình làm cô ấy ngã, anh vội vã chạy đến đỡ cô ấy dậy. Quát em một cách giận dữ. Chỉ một hành động nhỏ như vậy em cũng có thể hiểu được quan hệ của hai người như thế nào. Ánh nhìn anh trao cho cô ấy thật ôn nhu, nhưng với em, nó thật sự đáng sợ. Rồi một ngày anh ngỏ lời muốn em kết hôn trên giấy tờ để giúp anh qua mắt mẹ. Em nhanh chóng đồng ý, cứ ngỡ sẽ có một cuộc sống hạnh phúc trong 1 năm ngắn ngủi, nhưng em nào biết rằng phía sau nó là cả một cuộc sống gian nan? Từ ngày về nhà anh, em cứ như một con giúp việc, còn anh thì đưa cô ấy về nhà, hết mực sủng nịnh. Cả ngày phải quần quật trong bếp, từ sáng đến chiều tối. Còn cô ấy mới đúng là phu nhân nhà họ Lâm. Anh đuổi hết người giúp việc, để mình em đảm nhận việc nhà. Anh ghét em đến vậy sao? Hằng ngày anh bịa ra đủ lí do để sai khiến em làm việc, đủ mọi lí do để trách móc em dù cho cô ấy có ngăn cản. Hằng ngày em chịu đựng những lời chửi mắng, sĩ vã, những lần đánh đập dã man. Tất cả đều xuất phát từ người đàn ông em đã yêu say đắm, yêu đến điên cuồng. Vậy mà em vẫn chọn cách im lặng, chịu đựng cơn đau ấy hằng đêm, những vết roi hằn trên da em, đau lắm anh ạ, nhưng anh nào có biết, có bao giờ anh quan tâm em dù chỉ một chút? Chưa bao giờ, đúng không? Rồi một buổi sáng, em thức dậy thật sớm, để chuẩn bị những món ăn thật ngon cho anh. Anh cùng cô ấy bước xuống lầu, ngồi vào bàn ăn, hai người gắp thức ăn cho nhau, nhìn nhau bằng cặp mắt âu yếm, nhưng trong lòng anh bây giờ chắc nghĩ: sẽ tốt nếu không em đúng không? Trước mặt cô ấy khen ngon, anh cũng chỉ cười nhẹ đáp lại, bảo thấy không ngon, lần sau sẽ ra ngoài ăn. Chỉ một câu nói cũng có thể làm con tim em rỉ máu. Em tự hỏi liệu anh có để ý thấy những vết thương trên bàn tay em. Vì anh mà phỏng, vì anh mà trầy xước, cũng vì anh mà nó phải làm việc ngày đêm. Em cố quay mặt đi để anh đừng nhìn thấy những giọt nước mắt của em, cơn đau dạ dày bỗng ập tới, chạy vội vào nhà vệ sinh, tiếng nôn mửa khiến anh cảm thấy khó chịu. Cô ấy thấy lo lắng, nhanh chóng chạy vào xem em như thế nào. Xin cô đừng đối xử với tôi dịu dàng và ân cần như vậy, có muốn hận cũng không thể. Giờ thì em thật sự hiểu được rằng lí do gì anh yêu cô ấy say đắm như vậy. Vài ngày trước anh đưa cô ấy đi chơi, cô ấy lại muốn đưa em theo cùng, anh đành miễn cưỡng chấp nhận. Em cứ như cái gai trong mắt anh, càng muốn nối lại, khoảng cách càng xa. Cuối ngày, em lấy hết can đảm hỏi anh:
"Lâm Hạo à, anh có yêu em không?"
Xin anh, dù là nói dối cũng được, em muốn nghe ba chữ "anh yêu em" thốt ra từ miệng anh, nhưng anh trả lời một cách dứt khoát.
"Không."
"Anh cũng chưa từng rung động trước em sao?"
"Không."
"Thế bây giờ nếu em đi mất, không còn ở đây nữa, vậy anh có buồn không?"
Thấy cô hôm nay hỏi hơi nhiều, anh cảm thấy có chút lo lắng bởi hằng ngày cô rất kiệm lời.
"Cô nhiều lời quá rồi đấy, đương nhiên là không!"
Cô chỉ lặng lẽ nói, đủ để anh nghe thấy:
"Vậy thì từ nay Vân Nhi sẽ không xuất hiện làm phiền anh nữa. Mong anh và cô ấy hạnh phúc, cô ấy là cô gái tốt, yêu thương anh thật lòng, bảo vệ và chăm sóc cô ấy thật tốt nhé!"
Lời cô nói như cơn gió của ngày thu thoáng qua, những chiếc lá đỏ bắt đầu rơi. Thu rồi! Mùa kỉ niệm anh và cô ấy lần đầu gặp, cũng là mùa anh đánh mất đi người con gái quan trọng ấy...
Sáng hôm sau, cô đi đến bệnh viện Thân Ái, hẹn gặp bác sĩ khoa tim. Vào phòng, bầu khí im lặng đến khó chịu, cô bắt đầu lên tiếng phá tan bầu không khí này:
"Bác sĩ, tôi...tôi muốn hiến tim cho bệnh nhân Tô Nhã!"
***
Ting...Ting...
Tiếng chuông điện thoại anh vang lên, nghe xong cuộc gọi, khuôn mặt anh hiện rõ vẻ vui mừng khôn xiếc. Anh nhanh chóng xuống nhà, vòng tay ôm lấy Tô Nhã, anh khẽ nói:
"Bảo Bối, anh cho em một tin vui, đã có người tự nguyện hiến tim cho em rồi..."
Cô nghe thấy, khẽ cười...
"Cho em biết ai là người tình nguyện được không?"
"Người ấy xin ẩn danh, anh cũng không rõ. Bỏ qua chuyện đó, tối nay anh dẫn em đi ăn!"
Họ nói chuyện vui vẻ, mấy ai biết rằng đằng sau sự vui vẻ đó chính là tấm lưng nhỏ bé, một mình kiên cường âm thầm chịu đựng tất cả, hi sinh mọi thứ để anh có thể hạnh phúc, có phải cô quá tốt rồi không, hay đơn giản...chỉ là do cô quá ngốc?
Ngày phẫu thuật...
"Cố lên Tiểu Nhã, sau hôm nay anh sẽ cho em một hôn lễ thế kỷ, cùng em hạnh phúc. Có anh ở đây sẽ không sao."
"Hạo Hạo, Vân Nhi cô ấy không đến sao? Hôm qua đến giờ em vẫn không thấy cô ấy."
"Em cứ yên tâm mà phẫu thuật, mặc cô ta."
"Anh đừng nói vậy, em thật sự rất thương cô ấy, em biết tình cảm cô ấy dành cho anh không bình thường. Anh biết không, vì làm thức ăn cho chúng ta mà bàn tay cô ấy bị thương rất nhiều anh có để ý không?"
"Không, chuẩn bị đi, sắp phẫu thuật rồi đó."
"Vâng, anh thử tìm cô ấy xem sao, thử gọi cũng được."
"Được rồi cô nương, đi đi, cố lên, anh ở đây..."
***
8 tiếng sau đối với anh như vạn thế kỷ...
Cánh cửa phẩu thuật mở ra một cách thô bào, chưa kịp nhảy vào thăm Tiểu Nhã, anh nghe tiếng bác sĩ nói lớn:
"LÀM ƠN TRÁNH RA, BỆNH NHÂN HIẾN TIM ĐANG LÂM VÀO TÌNH TRẠNG NGUY HIỂM."
Anh nhìn thật kĩ người nằm trên giường nhuộm đỏ với mong muốn biết được ai là người đã hiến tim cho Tiểu Nhã. Nhìn lại thì...chẳng phải đó là cô sao? Lòng anh bây giờ như lửa đốt, sao lại như vậy? Có lẽ trong thời gian qua, cô đã chiếm được một vị trí trong trái tim anh. Lát sau, anh nghe vị bác sĩ nói rằng bệnh nhân đã không qua khỏi. Mong người đó đừng là cô. Anh lo lắng hỏi vị bác sĩ lúc nãy:
"Thưa bác sĩ, cho tôi hỏi ai là người đã hiến tim?"
"Một cô gái trẻ, tên là Đường Vân Nhi, tiếc thật, cô ây còn rất trẻ, chẳng hiểu sao hôm ấy lại đến tìm tôi xin hiến tim đột ngột. Nhưng bắt buộc người phẫu thuật phải là Tô Nhã. Tôi chỉ biết có vậy, nếu không còn gì thì tôi xin phép đi trước. Chào cậu!"
Khoảng khắc anh nghe thấy tên, cả thế giới trong anh như sụp đỗ. Anh mất cô...thật rồi?
Em mau dừng trò chơi trốn tìm này lại, không vui đâu. Làm ơn, hãy quay về bên anh. Em cứ thoải mái làm phiền, nhất định sẽ không một lời oán trách, một tiếng la mắng. Làm ơn đi, VÂN NHI!!!"
Anh khóc thật rồi. Nhưng lần này là vì cô, nếu cô thấy được cảnh này, chắc sẽ hạnh phúc lắm. Cô thấy được mà, nhưng là từ một nơi khác, cách biệt với thế giới của anh. Hờ hững, thất vọng, anh đi vào phòng bệnh, thấy anh, Tô Nhã lo lắng:
"Lâm Hạo, có chuyện gì? Vân Nhi, cố ấy..?"
Anh gục đầu vào lòng cô, òa khóc như một đứa trẻ. Lúc sau bình tĩnh anh mới cất tiếng nói:
"Vân Nhi, cô ấy, là người đã hiến tim cho em..."
"..."
"Cô ấy, không qua khỏi..."
Nghe đến đây cô cũng bật khóc...
***
Từ hôm đó, không ai còn thấy anh, tang lễ cô anh cũng không đến, trước khi đi chỉ để lại một bức thư gửi cho Tô Nhã, xin lỗi vì đã không thể cho cô một hôn lễ hạnh phúc, mong cô có thể tìm một người khác yêu thương cô nhiều hơn anh.
***
2 năm sau...
Một chàng trai ngồi trước mộ của một cô gái, đặt lên một bó hoa tường vi - loài hoa cô thích nhất, khẽ nói:
"Nhi Nhi, anh sắp đến với em rồi, chờ anh."
Lúc anh đi, gió thổi làm bay một tờ giấy...
_Giấy Xét Nghiệm_
Lâm Hạo
Ung thư máu giai đoạn cuối..
***
Hoàn
Ngày 11 tháng 04
22:24
2019 từ
#Đậu_Đỏ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro