Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cổ trang

" Hoàng thượng, hoàng hậu nương nương lấy hết ngân khố rồi."

" Xem tẩm cung của trẫm còn thứ gì quý giá đều đưa cho nàng ấy hết đi."

"......." người thật sự còn thứ gì quý giá sao?

" Hoàng thượng, hoàng hậu nương nương đẩy ngã tiệp dư, đứa bé không thể giữ được."

" Tăng phân vị cho nàng ta, còn hoàng hậu..... ban thưởng cho trẫm."

" ........" hoàng thượng, đó là đứa con đầu tiên của ngài a.

Không ai không biết hoàng thượng sủng hoàng hậu lên tận trời, cho dù nàng có mang quân tạo phản, chỉ sợ hoàng thượng sẽ lập tức nhường ngôi, hai tay dâng ngôi vị cho nàng.

Nhưng nàng lại vô tâm với hắn, bao nhiêu sủng ái chỉ đổi lại những cái liếc mắt lạnh nhạt, sự xa cách lạnh lùng, cuối cùng vẫn là không yêu.

" Ngày mai ta sẽ tự mình mang binh đi bình định." hắn đứng sau lưng nàng, u buồn nói.

" Ừ." chỉ một câu khiến lòng hắn càng thêm buồn.

" Đợi ta." hắn tiến đến vòng tay ôm chặt nàng vào lòng, chỉ hận không thể kéo dài được giây phút này.

Hắn biết nàng hận, hận hắn chia cách nàng với người mình yêu, hận hắn mang nàng lên ngôi vị hoàng hậu, hận hắn quá yêu nàng.

Một tháng trôi qua, mỗi ngày lại có thư của hắn gửi về, nàng đều đem vứt sang một bên, cũng không viết thư hồi âm cho hắn.

Việc triều chính đều do nàng cùng nhiếp chính vương chấp chính, lũ lụt hạn hán đều do nàng bỏ tiền ra trợ cấp....... nhưng nàng lại không cho người báo cho hắn biết.

Nửa năm trôi qua, nỗi nhớ hắn ngày một mạnh mẽ, những lá thư gửi từ biên quan về ngày càng thưa, cuối cùng không còn lấy một lá thư. Bây giờ nàng mới biết, nàng cũng yêu hắn biết bao nhiêu.

Năm đó tuyết rơi dày đặc, nàng lâm bệnh nặng, lại vì nghe tin hắn thắng trận trở về, tự mình xuống bếp làm những món hắn thích, cuối cùng lại thấy hắn cẩn thận dìu một nữ nhân từ từ tiến vào cung.

Hắn cùng nàng ta đi lướt qua nàng, không một cái nhìn, cũng không một câu nói. Nàng nhìn nữ nhân kia, lại có đến 7 phần tư sắc giống nàng, hắn chính vì thế ở biên quan sủng hạnh nàng ta rồi có thai.

" Hoàng thượng, hoàng hậu nương nương đụng trúng quý phi, quý phi nương nương phải sinh non."

Hắn chạy đến tẩm cung của quý phi, nhìn thấy nàng liền cho nàng một cái bạt tai, không hỏi cũng không cho nàng giải thích, lập tức đầy nàng vào lãnh cung.

Lại một mùa đông nữa trôi qua, đứa nhỏ của bọn họ đã được một tuổi, hắn cũng không gặp nàng được một năm. Tình yêu đối với hắn ngày một đóng băng trong tim nàng.

" Đốt đi, ta không muốn sau khi đi rồi, còn để lại cho hắn một thứ gì hết." nàng một thân hắc y rời đi, trong đêm tối, lãnh cung tràn ngập một màu lửa đỏ.

" Hoàng thượng, hoàng hậu nương nương băng hà rồi."

Hắn ngẩng người, vội vàng chạy đến chỗ nàng, chỉ thấy lửa ngày một to, dập thế nào cũng không tắt. Hình ảnh ngày đầu gặp nàng lại ùa về, vào ngày tuyết phủ trắng đường, hắn trốn khỏi cung gặp nạn, là nàng nhóm lửa sửa ấm cho hắn, cũng làm trái tim hắn ấm lên.

" Không..... hoàng hậu của ta..... hoàng hậu của ta......." hắn giật mình nhảy vào biển lửa, lại được người hầu cứu ra.

Thì ra hắn vẫn yêu nàng, hắn sủng ái quý phi vì nàng ta giống nàng mà lại yêu hắn, làm hắn quên mất người hắn yêu thật sự là ai.

Nàng đứng trên mái nhà xa xa nhìn hắn như con thiêu thân nhảy vào lửa, nụ cười lạnh lại xuất hiện trên môi. Nàng biết võ công, vốn có thể rời khỏi đây bất cứ lúc nào, nhưng lại không đi. Chỉ vì nàng biết, từ ngày mùa đông ấy, trái tim nàng cùng hắn đã được sửa ấm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro