Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Biển..

Gần đây cô hô hấp rất khó khăn, cũng chẳng rõ lí do tại sao lại như vậy.

"Quân Viên! Em khó thở quá. Ngày mai... Anh đưa Tiểu Tịnh đi khám được không?" Cúc Tịnh hai tay bám chặt gấu váy, can đảm lắm mới dám mở cửa vào phòng anh.

"Ra ngoài!" Quân Viên trầm mặc, hai tay vẫn điềm nhiên lướt nhẹ trên mặt giấy.
           
"Em... Em thật sự rất khó thở. Anh sắp xếp công việc, đưa em đi sớm lên một chút..."

___Xoảnggg!___

Chưa nói hết câu, một tách trà nóng đã được ghim thẳng vào chân cô, bỏng rát.

"Tai cô không có? Hay não đều bị chó ăn rồi?" Mắt anh trừng lên đỏ đọc, từng tia máu trong mắt bổ trợ với từ ngữ càng bộc lộ rõ sự chán ghét đối với cô. Cúc Tịnh không nói, chỉ khẽ cười dài. Bóng lưng đơn độc ấy xoay bước ra khỏi phòng, không quên ngoái đầu lại nhìn anh thêm một chút.

"Lâu như vậy rồi, anh vẫn còn chưa quên được chị ấy. Vẫn còn ghi hận... Cho rằng em đẩy chị ấy sao?"

Cúc Tịnh bẩm sinh có làn da  đã không được tốt. Gặp phải nước trà nóng bỏng, tối đó cả bàn chân đều phồng rộp lên. Còn có vài mảnh sứ vỡ lúc đó ghim thẳng vào bàn chân làm cô chảy máu. Nhưng tứ chi có đau đến mấy cũng không so bì được với trái tim đang rỉ máu tựa vạn tiễn xuyên qua.

Đêm nay lại vậy. Cô lại trằn trọc, thở không nổi nữa rồi.

__________________________

"Quân Viên! Dạo gần đây anh hay thức khuya. Em có pha một ít sữa nóng, anh đừng để ảnh hưởng tới sức khỏe quá nha!" Cúc Tịnh tay bê ly sữa đậm tiến lại gần ghế sofa, toan đặt xuống.

Nhưng thân cô bỗng chao đảo, quang canh trước mắt phút chốc bỗng đột nhiên lu mờ.

____Cộppp!____

"Cúc Tịnh! Cô rốt cuộc lại tính giở trò gì vậy hả?" Quân Viên nóng giận nhìn xấp tài liệu bị sữa trắng nhuộm ướt, đôi mắt đỏ đọc không tự chủ được liền hướng thẳng về phía cô.

"Viên... Em xin lỗi!  Tiểu Tịnh không... Em không cố ý!" Môi cô lắp ba lắp bắp, bò dần về phía tài liệu. Cúc Tịnh cầm vạt áo đã cũ lên, định lau nhanh vào tờ giấy. Vậy mà anh lại nhanh tay hơn một chút, lãnh khốc đẩy cô ra:

"Biến!"

Chỉ một chữ "biến"!

"Cô biến đi đâu được thì biến! Mau biến thật xa cho khuất mắt tôi!" Anh gạt mạnh xấp giấy trên bàn xuống, lớn giọng. Cô không kiềm được liền ôm ngực mà khóc, khóc lóc chạy đi.

Biển!

Đã lâu lắm rồi cô không ra bờ biển!

Rốt cuộc đã bao lâu rồi nhỉ? Một tháng, hai tháng hay một hai năm?

"Tiểu Tịnh! Chân em chảy máu kìa. Sao lại không cẩn thận  giẫm lên vỏ sò như thế?" Một thiếu niên mái tóc màu hạt dẻ ôn nhu, năm đó vừa mắng cô hậu đậu lại vừa tỉ mỉ kiểm tra kĩ vết thương.

"Quân Viên! Em không sao!  Tịnh Nhi rất rất khỏe!" Bàn tay phải nhỏ của cô đặt lên bắp tay trái, lộ ra một nụ cười rõ tươi.

Từ đó trở đi, tình yêu của cô dành cho anh ngày càng thêm sâu đậm. Chỉ đáng tiếc, khoảng trống trong tim anh đã sớm được chị gái cô lấp đầy.

"Quân Viên!  Em muốn hỏi... Anh có yêu em không? Một chút thôi, nếu anh chỉ động lòng vì em một chút thôi thì thật tốt!" Cô vươn tay về phía biển, nước mắt nóng hổi rơi xuống lớp cát mềm.      

"Thật là! Làm sao lại khóc rồi? Em rõ ràng là không muốn khóc!" Hai tay cô dụi dụi lên mắt, cố lau đi những giọt tí tách đang rơi.

Cúc Tịnh mỉm cười, đi về phía biển. Quân Viên vốn rất thích biển. Nhưng từ khi chị cô bị tai nạn, anh không bao giờ đặt chân ra biển nữa. Chị cô bơi rất tệ, bị nước cuốn anh lại cho rằng cô vì ghen ghét mà đẩy Tịnh Viêm.

"Biến đi! Cô biến được đi đâu càng xa càng tốt!" Nhớ lại lời anh nói, cô bất giác mỉm cười, xuống sâu dần vào lòng nước biển. Từ nhỏ đã vậy, cô vốn... Chẳng biết bơi.

"Chồng ơi! Tịnh Nhi đi rồi, anh nhất định phải sống thật tốt nhé. Sẽ có người thay thế em yêu anh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro