Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[DomicMasterD] Cherry Hunt.

Bartender × Ca kĩ.

Warning : OOC.

.

Ca kĩ nam là trường hợp rất hiếm thấy ở thời đại này, mà người có tiếng lại càng hiếm hơn nữa.

Master D là một điển hình của trường hợp đó.

Anh khó chịu kéo lại sợi dây trên cổ áo, muốn thắt nó vào kín hơn nhưng thợ may của quán lại chống hông lườm anh, đập vào tay đứa nhỏ khó bảo để tự mình kéo sợi dây lỏng ra.

"Đừng có lộn xộn."

"Cũng đâu cần đến vậy chứ."

Bảo Anh cột lại hai đầu dây thành chiếc nơ nhỏ, hài lòng nhìn cổ áo kéo trễ xuống lấp ló lộ ra bờ ngực mịn màng sau hàng dây cột.

"Đều phải vậy mới được, em cũng có phải mới vào nghề đâu Hùng."

Hùng bất mãn đảo mắt đi, ngồi xuống salon để cô chải lại mái tóc đỏ sẫm màu, đôi mắt nâu sáng tựa ánh hướng dương lơ đễnh nhìn vào khoảng không vô định. Lại một đêm anh đứng trên sân khấu quán bar, cất tiếng hát trước những vị khách giàu có đến quán thưởng thức đủ mùi vị thượng hạng của rượu.

Domic, bartender của quán. Ánh mắt anh chợt tối đi khi nghĩ về dáng người cao lớn với đôi tay thoăn thoắt pha ra từng ly rượu lẫn cocktail mê đắm nhiều người kia, gã rất được các quý bà tiểu thư yêu quý, đôi khi là cả mấy vị công tử bột nào đó. Gương mặt đẹp trai đó thì cũng không khó để gã chiếm trọn lấy sự chú ý từ họ, chỉ là gã luôn mang dáng vẻ nhàn nhạt, đôi mắt đen trầm chẳng chút ánh sáng đôi lúc bị che phủ dưới tóc mái, dường như chẳng thứ gì trên đời có thể khiến gã hứng thú.

Kể cả anh, ca kĩ nổi danh nhất thành phố này, người góp công lớn đưa quán bar trở nên tiếng tăm như hôm nay.

Chuẩn bị cho mình một bộ dáng chuyên nghiệp nhất, anh mỉm cười bước lên sân khấu. Tiếng đàn piano hòa cùng giọng hát ngọt ngào đặc trưng của anh là điều thu hút khách đến đây, và thưởng thức những ly rượu từ tay gã pha chế là thứ làm những vị khách đó đặt quán bar này lên đầu danh sách nơi yêu thích.

Chuông báo giờ vang lên, Hùng cũng trở về phòng sau khi kết thúc buổi diễn của mình, những hộp quà khách tặng cho anh vốn đã xếp chồng thành từng núi nhỏ lại nhiều thêm. Anh mệt mỏi nằm lên chiếc ghế dài đệm nhung mềm mại, chán chường vươn vai khi nghĩ đến việc mở đống quà kia xem có gì trong đó. Nếu là trước đây, khi anh chỉ mới bắt đầu trở thành ca kĩ, Domic sẽ luôn giúp anh mở chúng. Hùng hướng mắt lên đèn chùm lấp lánh đẹp đẽ trên trần phòng.

Phải, đã từng như thế, vậy cớ gì bây giờ lại không còn nữa?

Anh nằm đến một lúc lâu, nhìn kim trên cái đồng hồ quả lắc đã điểm hơn ba giờ sáng. Quán bar đóng cửa vào giờ này, hẳn bây giờ gã vẫn đang bận rộn dọn dẹp quầy bar của mình nhỉ?

Domic ở trong quầy, đôi mắt đen trầm như cũ hướng về chiếc khăn mình đang dùng lau dọn, không hề chú ý đến người vừa ngồi xuống trước quầy bar.

"Không định cho tôi một ly cocktail sao?"

"Cherry?"

"Tùy."

Domic không nhìn anh, thực sự dẹp gọn khăn lau qua một bên, chuẩn bị để pha cho anh ly cocktail. Không nửa lời thừa, càng không một chữ phàn nàn anh giờ này còn đòi uống cocktail như trước. Hùng nhíu mày nhìn ly cocktail Cherry được đặt xuống trước mặt, anh liếc lên gương mặt vẫn chăm chú vào việc lau sạch bóng bên trong quầy.

"Tôi gọi thêm đồ dùng kèm được chứ?"

"Được, là gì?"

"Em đó."

Anh nhếch môi cười rướn người lên, đưa tay muốn nắm lấy cà vạt của gã, nhất định muốn gã để tâm đến mình, nhưng Domic lập tức chặn lại tay anh khi chỉ còn cách gã vài mili. Ánh mắt gã lạnh nhạt nhìn xuống anh, tránh đi bàn tay đang vươn về phía mình.

"Tôi không muốn bị hiểu lầm dính đến anh."

Domic không gạt tay anh đi, mà nhẹ nhàng đẩy về trên bàn, nhưng điều này còn khiến Hùng đau lòng hơn. Hệt như một người xa lạ. Không, gã đối xử với anh xa cách hơn cả những vị khách chỉ mới gặp lần đầu.

"Anh muốn tình yêu."

"Đó không phải lời thật lòng của anh."

Đêm nay thật giả dối, thật bi quan, lời từ biệt chỉ trong một hớp đầu ly cocktail gã đưa đến tay anh. Hùng cởi xuống bộ trang phục biểu diễn, nhìn trong tủ tìm một thứ mặc tạm vào người.

"Như đêm đầu tiên của chúng ta, hãy chọn một màu sắc đi."

Gã từng ở sau ôm lấy anh, tay lớn đan vào tay anh lướt qua từng chiếc áo trong tủ. Hùng bật cười nhẩm theo lời gã, bàn tay anh chạm phải chiếc áo của gã vẫn còn để ở chỗ mình, đã là chuyện từ hơn hai năm trước, mà anh cũng chẳng muốn đem nó trả lại gã.

Chiếc sơ mi lụa mềm mát lạnh choàng lên thân thể trần trụi khiến anh vô thức có cảm giác như năm đó nằm cuộn tròn trong lòng gã, khi anh vẫn là người gã yêu nhất, được gã ôm lấy nâng niu. Sau những đêm cùng gã trầm luân đến rã rời, chỉ cần anh mở mắt dậy, gã sẽ luôn ở bên cạnh với khay thức ăn ngon miệng dỗ ngọt anh.

Gã đã từng coi anh là tất cả của cuộc đời mình như thế.

Anh đặt tay lên ghế đệm nhung, dựa đầu trên đó khẽ khép nhẹ đôi mắt.

Lê Quang Hùng từ khi nhận thức được, bản thân đã ở trong quán bar, do bà chủ ở đây nuôi lớn. Lần đầu tiên anh gặp Domic cũng là lúc cha gã dắt tay con trai mình đến chỗ bà chủ, vẻ mặt xu nịnh xoa xoa hai tay, bàn bạc về chuyện gán gã vào quán bar làm việc để trả nợ ngay trước mặt gã. Anh lúc đó trốn sau tấm rèm dày nhìn thấy được, đứa trẻ rõ rành nhỏ tuổi hơn, cũng trông thấp bé ốm yếu hơn mình lại mang đôi mắt đen trầm lạnh lẽo đến gai người, giống hệt như gã bây giờ, nhàn nhạt không gợn chút cảm xúc.

Gã không chút ý kiến việc bị bán đi, cũng chưa từng nói với ai về tên thật của mình, suốt khoảng thời gian làm việc đều im lặng. Hùng cũng không biết vì sao mình lại chú ý đến gã. Ban đầu, có lẽ là bởi tính cách của trẻ con, luôn tìm đến những đứa trẻ giống mình giữa vô vàn người lớn như một điểm để bấu víu vào, vừa có thêm bạn, vừa là tự an ủi chính mình không lạc lõng. Rồi từ lúc nào, cứ như một lẽ đương nhiên, gã đã luôn ở gần bên anh.

Khi anh làm việc, gã cũng làm việc.

Khi anh vụng về làm đổ vỡ khay ly, gã còn bận sắp xếp kĩ từng chai rượu.

Khi anh gặp vài tên khách buông lời bông đùa, gã chỉ ở gần đó lau bàn.

Khi anh thỏa sức cất lên giọng hát, gã vẫn đang dọn dẹp tủ.

Khi anh bị những nữ ca kĩ mắng chửi vì ồn ào không tập trung công việc, gã mang theo xô chổi đi ngang cất vào kho.

Phải rồi. Gã xuất hiện trong từng đoạn kí ức của anh, nhưng có lẽ gã chưa từng yêu anh. Domic luôn làm việc gã cần làm, dù anh gặp bất kì chuyện gì, gã cũng không hề nhìn lấy một cái.

Nhưng gã lại nói yêu anh, từng nói như thế.

Ngày anh vẫn chỉ là thiếu niên phục vụ nhỏ trong quán bar, ngày tài năng của anh bị chôn vùi bởi hàng đống công việc của một tạp vụ chất chồng, gã bất ngờ nói yêu anh. Hùng làm sao tưởng tượng nổi đến điều này chứ, anh vui mừng nhào tới ôm chặt lấy cổ gã, làm cả hai suýt thì ngã nếu không có gã kịp đỡ lấy anh.

"Anh không phù hợp ở đây, nơi anh nên đứng là sân khấu lấp lánh ánh đèn kia, anh hoàn toàn vượt qua họ."

Domic ôm lấy anh nói, bàn tay lớn có chút lạnh quen thuộc lau đi giọt nước mắt ủy khuất trên khóe mi anh. Đó là lần đầu tiên nhỉ? Cũng là lần duy nhất gã an ủi anh, sau khi anh òa khóc trong lòng gã vì những nữ ca kĩ kia lại la mắng anh. Nhờ có gã mà bà chủ nhìn ra khả năng của anh, một bước đánh xuống mọi ca kĩ khác trong quán bar, tiến đến vị trí cao nhất.

"Em sẽ không bỏ rơi anh."

Domic thì thầm bên tai anh vào đêm đầu tiên cả hai thuộc về nhau, khiến gương mặt anh đỏ bừng rúc xuống gối, không dám nhìn vào đôi mắt đen trầm sâu thăm thẳm của gã. Domic cười khẽ hôn lên cổ anh, thỏa mãn nhìn người tình nhỏ bé ngượng ngùng run rẩy.

"Nào tình yêu của em, đêm nay còn dài mà ♡"

"Tên..khốn...đáng ghét."

Hùng gục xuống ghế mềm, vài tiếng nức nở vụn vặt khe khẽ kìm nén trong cổ họng, không cách nào òa lên khóc lớn như khi gã còn ở bên. Anh siết chặt vạt áo sơ mi đến nhăn nhúm, hận bản thân từ khi nào yếu đuối như vậy. Chẳng phải chỉ là hứng thú nhất thời sao? Gã đã bao giờ thật lòng với anh, để anh phải ôm mối tình vô vọng này rồi đau khổ?

Domic xách theo xô gỗ rỗng cùng cây lau đem cất vào kho, kết thúc công việc một ngày. Đến khi vừa định trở về phòng, gã chợt thấy tấm áo choàng của anh treo ở ngoài sân. Hẳn là người lấy đồ phơi chiều nay đã để quên nó, hoặc cố tình lờ đi. Ở cái chốn này, người có thể một bước lên mây như anh chắc chắn đáng bị ganh ghét nhất mà.

Ngay cả gã cũng sẽ như vậy thôi, nhưng là gã ghen tị với những kẻ được nhìn thấy nụ cười của anh.

Hùng dù là trước đây hay bây giờ vẫn vậy, anh chỉ hay cười hơn, cũng không còn gắt gỏng khó chịu khi bị người khác chạm vào. Gã biết rõ đó đều là công việc của anh, gặp nhạc công, gặp nhạc sĩ, treo lên gương mặt tươi cười trước các vị khách đến đây vỗ tay tán thưởng anh. Ánh mắt anh chưa từng thay đổi, nhưng gã thì khác.

Domic cầm theo chiếc áo choàng đến phòng anh, vừa định gõ, cánh cửa đã nhẹ nhàng bị đẩy ra. Anh không khóa cửa? Giờ này không phải anh đã sớm ngủ rồi sao?

Gã đoán không sai, anh ngủ rồi. Anh ngồi dưới sàn, gục lên ghế mềm ngủ say, đôi má vẫn còn nguyên vẹn hàng nước mắt chưa lau. Domic đem áo choàng khoác lên vai anh, gã ngồi xuống ghế, bình thản vuốt ve gương mặt đáng yêu không chút phòng bị kia.

Môi nhếch lên một nụ cười.

Anh đã nói gì nhỉ? "Anh muốn tình yêu"?

Trông bộ dạng bi lụy của anh khiến gã suýt bật cười. Anh yêu gã đến vậy sao?

Cừu non đáng thương của gã.

Đôi mắt đen trầm sắc lạnh vẫn luôn nhìn mọi thứ một cách nhạt nhẽo nay lại sáng lên. Phải, cuộc đời này sớm đã chẳng còn gì có thể khiến gã hứng thú nổi, nhưng anh đã quên, hoặc chính anh cũng không biết, ngoại trừ anh, mãi tồn tại trong tâm trí gã. Anh là cả thế gian của gã.

Gã chưa từng nói chia tay anh. Gã để mặc anh vùng vẫy rồi bị nhấn chìm trong vũng lầy tình yêu của gã, còn ánh mắt của gã, đôi tay của gã, lại dần rời xa khỏi anh. Domic khiến anh tự mình nghĩ rằng cả hai đã kết thúc, nhưng thực chất, anh vẫn luôn nằm trong bàn tay gã.

"A~ đừng bao giờ ngừng yêu tôi."

Lãng mạn không giúp được gì đâu, hãy cho gã thấy cảm xúc thật sự trong trái tim anh.

.

.

"Em không nghĩ một đêm là xứng đáng sao?"

Hùng cười gượng cố gắng đẩy tên khách giàu có say xỉn nồng mùi rượu ra. Bộ vest đắt tiền ấy sao lại có thể khoác lên người một con heo được nhỉ? Đôi mắt Domic lạnh lẽo nhìn về phía kẻ đang cố tình dán mình lên người anh, bàn tay sờ mó ở gần những nơi không nên chạm đến, vì gã sẽ lập tức bẻ gãy tay tên đó nếu hắn dám. Ở quán bar này lại xuất hiện một thứ gớm ghiếc như thế, thật ô uế, đến cả ly rượu gã pha lúc nãy cũng trở nên ô uế theo. Gã nhất định sẽ đập nát nó.

Nhưng Domic không có ý định đến giúp anh, gã dựa vào tường, nhìn gương mặt anh khó xử nhưng vẫn phải mỉm cười khiến gã cảm thấy thú vị. Gã biết anh sẽ tự xử lý được, anh không yếu đuối đến mức phải dựa cả vào gã, hay đúng hơn anh đã quen rồi. Nhưng cảm xúc ghen ghét cái bàn tay đã chạm vào anh khiến gã muốn phát điên, không chỉ con heo đó, mà cả những tên khác để đám nòng nọc lộn lên đầu.

Domic nhìn đến khi anh tiễn tên đó ra ngoài cửa quán, gã không nói gì, bình thản quay lại quầy bar quen thuộc.

"Domic...em gần đây...hình như thời gian chúng ta bên nhau không nhiều."

"Vậy sao? Vẫn rất tốt mà."

Domic nhàn nhạt đáp lời, gã chăm chú vào cuốn sách pha chế của mình, không hề nhìn đến em lấy một cái. Cả người Kisaki vẫn còn ê ẩm sau trận điên đảo vừa qua, cơ thể trần trụi dưới lớp chăn mềm khẽ run rẩy.

"Anh lạnh..."

"Mặc áo vào đi, ở mặt tủ cạnh anh đấy."

Nếu là trước đây, Domic chắc chắn sẽ ôm lấy anh, nhỏ nhẹ yêu chiều rằng "Không phải rất ấm sao". Nhưng đã hơn một tháng nay, gã không hỏi thăm anh câu nào, tất cả những gì anh và gã làm khi gặp nhau chỉ là lên giường. Tay nhỏ siết chặt gối, anh ủy khuất cắn môi để ngăn bản thân đừng khóc trước mặt gã. Đã sai ở đâu chứ? Sao lại thành ra thế này?

"Em đã muốn dừng lại rồi sao..."

"Công việc của anh thuận lợi nhỉ."

Domic bất ngờ trả lời, nhưng chẳng phải cho câu hỏi của anh. Không để anh kịp hiểu gì, gã đứng dậy khỏi giường, từ tốn mặc lại quần áo treo trên giá.

"Tôi không muốn bị hỏi dính dáng đến anh nữa, chàng ca kĩ nhỏ à."

"Domic ?"

Gã quay lại, đến bên giường cúi đầu hôn lên môi em.

"Nhưng nếu là chuyện này, khi muốn cứ tìm đến tôi."

.

Hàng lông mày Hùng nhíu chặt, cừu non yếu ớt bị tóm gọn bởi giấc mơ mang hương vị tràn đầy của những trái chanh lẫn nỗi đau xâm nhập, khiến đôi mắt nhắm nghiền của anh ướt đẫm nước mắt. Domic đưa tay gạt đi vài giọt nước trên khóe mi anh, mơn trớn đôi môi còn vương lại men say ngọt ngào từ những trái anh đào.

Domic vui sướng với anh của hiện tại. Sao anh không như vậy đến vĩnh viễn nhỉ, gã sẽ chờ đợi đấy, một tình yêu thật tuyệt vời làm sao.

"Ưm~ Domic..."

Hơi thở của anh dồn dập theo từng nhịp đưa đẩy điên cuồng, nhưng đầy mệt mỏi, mơ màng gọi tên gã trong cơn trầm luân giữa mộng mị. Bàn tay gã vuốt lên tấm lưng trần đầy mồ hôi, ôm siết vòng eo nhỏ, đem cơ thể thon gầy mình yêu thương đặt trong lòng.

Thợ săn anh đào của gã à, anh đâu ngờ đến ngày hôm nay phải không. Nhỏ bé, đáng thương, thật yếu đuối. Gã đã biến anh trở thành dáng vẻ mà anh ghét nhất, đến khi anh nhận ra, thì anh đã chẳng bao giờ có thể thoát khỏi cái tình yêu quái đản này.

Anh chỉ có thể thuộc về tôi thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro