Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Cuộc Sống Hồi Ức] [Khải Thiên]

"Tôi không quen Vương Tuấn Khải"
"Thiên Tỉ, em không nhận ra tôi?"
"Xin lỗi, tôi không biết anh, xin hãy tránh đường"
"Thiên Tỉ? Thiên Tỉ? Em ở đâu? Thiên Tỉ?"
Đã 2 năm kể từ khi Thiên Tỉ mất, đêm nào, Tuấn Khải cũng gặp hình bóng cậu trong mơ, đối với anh, nó còn kinh khủng hơn cả những cơn ác mộng
*2 năm trước*
"Thiên Tỉ, hôm nay anh rất nhớ em!"
"Mới chỉ xa em có 1 ngày, à... chưa được 1 ngày cơ mà!"
"Cứ mỗi lần em không ở bên cạnh anh, là anh thật sự rất nhớ em!"
"Đáng ghét!"
"Hihi, hôm nay anh có chuyện quan trọng muốn nói!"
"Chuyện quan trọng?"
"Ừ"
"Hmm..."
"Em có thể nào... mãi mãi là "phu nhân" của anh không?" Tay anh rút ra 1 hộp nhẫn từ trong túi áo
"..."
"Chỉ cần là em!"
"Em..."
"Được không?"
"Chuyện này..."
Anh nắm tay cậu, khẽ mỉm cười
"Em không cần phải vội, cứ suy nghĩ từ từ!"
"Không, chỉ là... nếu vậy chúng ta có làm đám cười không?"
Cậu cười tươi nhìn anh. Anh nghiêng đầu cười lại
"Sau này, anh sẽ tổ chức 1 lễ cưới thật lớn!"
"Em chỉ cần tổ chức bình thường thôi, không cần phô trương quá!"
"Không được, phu nhân của anh phải có 1 lễ đường thật tốt"
"Thật là..."
Rồi thời gian chuẩn bị lễ cưới của 2 người cũng đến, nhưng chẳng biết vì sao Thiên Tỉ lại nhận được 1 tin nhắn rằng mẹ cậu gặp tai nạn, cậu vội vã ném bó hoa cưới xuống đất, chạy đi. Tuấn Khải theo cậu ngăn lại hỏi lí do nhưng cậu vẫn cứ chạy đi... và...
"Thiên Tỉ? Thiên Tỉ? Em... Cầu xin em, hãy ở lại, hôm nay là lễ cưới của chúng ta mà?!"
"Vương Tuấn Khải, em... yêu... anh!" Lời nói cuối cùng của cậu vẫn chính là dành cho anh! Cậu gặp tai nạn giao thông, là 1 xe tải mất thắng tông vào cậu
Sau này, cảnh sát đã điều tra ra kẻ cố ý nhắn hung tin cho Thiên, kẻ này lúc đầu chỉ muốn dụ nạn nhân ra ngoài để cướp tiền bạc nhưng không ngờ lại gây ra án mạng, kết an tử hình!
Còn phần Vương Tuấn Khải, anh đã khóa mình vào thế giời riêng, thế giới mà chỉ anh có thể nhìn thấy được... cậu ấy!
"Hôm qua, Thiên Tỉ đã nhìn tôi và cười"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: