[Câu truyện Khải Thiên]
[Câu chuyện Khải Thiên]
Khải: Ê *chạm tay Thiên*
Thiên: ?? *Nhìn*
Khải: Anh không thích chơi với người mặt liệt đâu! *cười cười*
Thiên: -_- *mặt liệt, nhìn*
Khải: Tiểu Bảo của tôi ơi *nhéo má Thiên*
---------
Khải: Hồi nãy mấy má hỏi em thích Hồng Trần hay Vãng Tích hơn đó!
Thiên: Hồng Trần
Khải: *Mặt méo*
Thiên: *Cười*
Khải: Em phải thích Vãng Tích mới đúng chứ!
Thiên: Cái gì cơ?
Khải: Vãng Tích, Vãng Tích, Vãng Tích,... *lải nhải*
Thiên: Ừ, ừ, Vãng Tích *mặt bất phục*
Khải: Nào, nào, gọi 1 tiếng "cưa" đi
Thiên: Kuma sách dao qua tẩn con cá khô trong tủ lạnh của anh rồi kìa
Khải: Vậy... anh "tẩn" em, hehe!
Thiên: *nét mặt kinh hoàng*
---------
Thiên: Tuấn Khải, em không ngủ được *Nửa đêm ngồi trên giường lải nhải, lắc người Khải*
Khải: Sao nữa rồi? *Mắt lim dim*
Thiên: *khuôn mặt đáng thương*
Khải: Được rồi, lại đây! *Dang tay, ôm trọn vào lòng*
Thiên:... *Dụi đầu vào lòng Khải, cười êm lòng*
Khải: Ấm không?
Thiên: *im im*
Khải: Tiểu Thiên Thiên?
Thiên: *im lặng*
Khải: Có phải là "ấm" đến không nói được luôn đúng không?
Thiên: *im re*
Khải: *Nhìn xuống* Tên nhóc con này, cả ngày luyện tập mệt mỏi rồi nửa đêm còn nhõng nhẽo, giờ thì ngủ không biết trời đất gì cả *Cười ngọt, hôm nhẹ lên trán rồi ôm chặt Thiên vào lòng"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro