[1001 Câu Chuyện Khải Thiên #5][Phải Ngoan!]
*7h pm, nhà Lão Đại*
-Thiên Tỉ: Tuấn Khải, mau ra đây! Tên đáng ghét nhà cậu mượn vở tôi rồi chôm về nhà luôn hả?
-Tuấn Khải: *Mở cửa, cười mỉm*
-Thiên Tỉ: Mau, đưa vở đây, tôi còn về học bài!
-Tuấn Khải: *Kéo tay Thiên Tỉ, đẩy cậu vào góc tường*
-Thiên Tỉ: Cậu... cậu muốn làm gì?
-Tuấn Khải: Không phải tôi không nói thì cậu muốn làm gì thì làm nhé! Cậu là học bá rồi, thầy cô trong lớp cũng ít khi gọi cậu lên làm bài hay khảo bài, tại sao chỉ có 1 quyển vở mà từ chiều cậu cứ nhắc đi nhắc lại mãi thế, lại còn qua tận nhà tôi đòi, không phải là... chủ ý muốn qua là gặp tôi chứ? *Nhếch mép*
-Thiên Tỉ: Gặp... gặp cậu? Ai muốn gặp cậu chứ, chẳng qua, chỉ muốn lấy lại quyển vở thôi!
-Tuấn Khải: Chỉ muốn lấy lại quyển vở? Cậu ngốc thật hay cố tình ngốc vậy? Giờ này qua nhà tôi, không sợ gặp chuyện sao?
-Thiên Tỉ: Chuyện... chuyện gì chứ?!
-Tuấn Khải: *Lắc nhẹ đầu, cười*
-Thiên Tỉ: Nếu như cậu chưa học xong thì thôi vậy, tôi... về *lủi qua 1 bên*
-Tuấn Khải: Đứng lại đó! *Kéo tay Thiên, đẩy xuống ghế sofa* Nhà tôi chứ không phải chợ, muốn đi là đi, về là về! *Ngồi đè lên người Thiên, cúi sát xuống*
-Thiên Tỉ: Tôi... tôi đòi lại vở cậu không đưa, về lại không cho về, vậy cậu muốn tôi làm sao đây!
-Tuấn Khải: Ở lại đây!
-Thiên Tỉ: Thần Kinh!
-Tuấn Khải: Thần Kinh? *Cười nham hiểm, hai tay giữ chặt tay Thiên, người áp xuống, đôi mắt đảo qua thân thể cậu thiếu niên này, rồi rút 1 tay về, kéo nhẹ cổ áo Thiên xuống, hôn nhẹ lên ngực, dần lên cổ, lên... môi* Sau này, không bao giờ được như thế nữa, rõ chưa? *Ướm môi*
-Thiên Tỉ: Ưmm... *cảm nhận vị nồng từ môi Khải*
Thân thể 2 người nóng dần, không thể cưỡng chế! Chuyện gì đến sẽ đến!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro