Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[1001 Câu Chuyện Khải Thiên #2] [Khi người đi đường được nhận... giấm]


Thiên Tỉ: Ra sofa [x1]

...

Thiên Tỉ: Ra sofa [x2]

...

Thiên Tỉ: Ra sofa [x3]

...

[x4] [x5] [x6]...

...

Ngày nào cũng như ngày nào, tên Vương Tuấn Khải đó mà không bị tiểu tử ngốc kia đuổi ra sofa thì ngày đó "ăn không ngon ngủ không yên" thì phải

Song, hôm nay đối với anh lại là 1 ngày kì lạ!

Chuyện là, hôm đấy, anh bị "phu nhân" bắt gặp đang nói chuyện với gái, lại còn là gái xinh...! 

Tuấn Khải: *Nội tâm vô cùng hoảng loạn*😱 "Thôi chết, lần này "tử trận" trên sofa mất"

Thiên Tỉ: *Cười hiền bất chợt*😊 Chào cô, cô là...? *Nhìn cô gái đối diện, đứng cạnh Khải*

Tuấn Khải: "Lần này chết thật rồi, điệu cười này..." *tưởng tượng ra thảm cảnh* 😨

Cô gái: Xin chào, tôi là bạn gái của Tuấn Khải, còn anh đây là...?

Thiên Tỉ: Ààààà, ra là bạn gái à? *liếc mắt qua nhìn Tuấn Khải", tôi chỉ là "bạn bình thường" thôi, cô không cần phải quan tâm nhiều đâu, nhỉ? *nụ cười này có chút khiến người ta khiếp sợ"

Tuấn Khải: Thật ra là... Ờ... Ừmm... 

Cô gái: Anh muốn nói gì hả? *nhìn Khải*

Tuấn Khải: Thật ra người này là... "vợ" của anh!

Cô gái: *cảm thấy có mùi nguy hiểm* "chết!" Vợ... vợ... anh?

Thiên Tỉ: *chỉ đứng yên với cái nụ cười đó*

Cô gái: À... em... em... có việc bận, em đi trước nhé, 2 người ở lại vui vẻ! *luống cuống đi mất*

Thiên Tỉ: *nhìn Tuấn Khải, mặt không hề có cảm xúc gì, mà như thế lại càng khiến anh lo sợ*

Tuấn Khải: Anh... thật ra cô ấy chỉ là bạn học cũ thôi, chuyện lúc nãy chỉ là đùa vui thôi, em đừng tin thật nhé, anh...

Thiên Tỉ: Tối nay không cần ra sofa đâu nên đừng giải thích nữa! *giọng lạnh*

Tuấn Khải: ?? *Cảm thấy bất ổn* Em không phạt anh ra sofa thật sao?

Thiên Tỉ: Chẳng lẽ anh muốn?

Tuấn Khải: À... Không, hihi! *Tôi chân thành khuyên anh, đừng vội mừng!"

*7h pm*

Thiên Tỉ: *Thu dọn đồ đạc, bỏ vào 1 cái vali*

Tuấn Khải: *Vừa bước ra khỏi phòng tắm* Em làm gì thế? Đồ từ thiện hả? *ngây ngô quá thể._.*

Thiên Tỉ:... *Im lặng, lôi vali ra ngoài, xuống dưới*

Tuấn Khải: *Vẫn chưa hiểu nên thản nhiên ngồi trong phòng hí hửng nghịch đt vì tưởng mình được tha*

*10' sau*

Thiên Tỉ ra khỏi nhà, đóng mạnh cánh cửa, Tuấn Khải lúc này cảm thấy có gì không đúng, anh xuống nhà thì đã không thấy "vợ" đâu, lúc này đã rõ cái chuyện kì lạ "Thiên Tỉ không phạt mình?!"

[Chủ yếu là...]

Tuấn Khải: *Nhanh chạy ra ngoài tìm, rốt cuộc Thiên Tỉ lại đến nhà Nguyên, anh gõ cửa* Vương Nguyên, Vương Nguyên...!

Vương Nguyên: Anh mau vào đưa cái tên mặt kiệt của anh về đi, cậu ấy đang phát ra cái mùi nguy hiểm ấy đầy nhà em rồi!

Tuấn Khải: Thiên Tỉ, em ấy đang ở phòng em hả?

Vương Nguyên: Đang trong phòng Chí Hoành, 2 người ấy nói chuyện gì cũng không cho em vào!

Tuấn Khải: Hmm *Lén la lén lút*

Thiên Tỉ: *bất ngờ bước ra* 

Tuấn Khải: Anh... *Như mèo con 😔*

Thiên Tỉ: *thở dài* Đi về!

 *Trên đường về*

Tuấn Khải: Em vẫn còn giận anh sao? 

 Thiên Tỉ: Anh tới khi nào mới thôi mấy trò khiến người khác phải lo nghĩ vậy?

Tuấn Khải: Thật ra...

Thiên Tỉ: Sau này anh muốn làm gì, đi với ai, anh cứ nói thật, em không cấm, việc gì phải giấu em?

Tuấn Khải: Anh chỉ sợ em sẽ nghĩ...

Thiên Tỉ: Nghĩ anh là người xấu, có quan hệ bất chính với người khác sao? Anh lại còn nghĩ em như vậy?

Tuấn Khải: Anh xin lỗi mà!

Thiên Tỉ: Em không muốn nói nữa!

Tuấn Khải: *Kéo Thiên lại*

Thiên Tỉ: Em mệt rồi! *giọng nhẹ*

Tuấn Khải: *kéo tay Thiên lên vai mình, cõng* Tiểu Bảo Bối, sau này anh sẽ không giấu em chuyện gì nữa, mọi thứ của anh sẽ đều là của em hết, được không? 

Thiên Tỉ: Ưmm... *gật gật*

Tuấn Khải: Hôm nay... trông em có vẻ mệt

Thiên Tỉ: Hôm nay tập nhảy nhiều quá

Tuấn Khải: *bỗng đứng lại, nâng Thiên cao hơn rồi quay đầu lại, nhìn rồi từ từ hôn nhẹ lên môi cậu* Lúc nãy em đi mất, anh thật sự rất lo cho em đấy, em biết không? Nếu có giận anh, em muốn phạt anh gì cũng được, hành hạ anh ra sao cũng được nhưng đừng bao giờ đi như vậy nữa!

Thiên Tỉ: *bỗng ôm chặt Khải* Ừm... em biết rồi!

Tuấn Khải: Ngoan, tí về anh thưởng!Thiên Tỉ: Thưởng cái gì cơ? *mặt ngốc*

Tuấn Khải: Lên giường là em biết ngay mà *nham hiểm*😏

Thiên Tỉ: *Lại sắp có thảm cảnh*😱😱

[Lại nói về chuyện "người đi đường"]"Nội thương, nội tâm gào thét" [x1] [x2] [x3] Ngày nào cũng thấy cảnh 2 vợ chồng nhà này ân ân ái ái trước mặt, thật chỉ muốn "đi chết" cho xong

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: