Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[1001 Câu Chuyện Khải Thiên #11][Chúng ta... kết hôn đi!]

Tuấn Khải và Thiên Tỉ - Bọn họ trúc mã quấn trúc mã từ một cái sân nhỏ cùng lớn lên, anh chỉ sinh ra trước cậu 1 vài tháng 

Năm 3 tuổi, anh đến nhà trẻ lần đầu tiên, cậu cũng quấn quýt nắm áo anh đi cùng 

Năm 6 tuổi, anh đến môi trường học tập mới, cậu cũng ung dung bên anh 

Năm cấp II, anh thích 1 bạn nữa lớp kế, cậu cảm thấy ấm ức, nhưng thiết nghĩ chắc tại mình thua thiệt vẻ ngoài, anh nhờ cậu viết thư "tỏ tình", cậu cũng viết, nhưng diếm đi, lại còn đổi thành tên cậu, đôi khi lại lấy ra đọc rồi cười khúc khích  

Năm cấp III, anh thành mỹ nam của trường, cậu cũng không kém gì anh, chỉ là cậu không quan tâm ai (ngoài anh) 

Cho đến 1 ngày, anh bỗng đưa vẻ mặt nghiêm nghị ra nói "Thiên Tỉ, sau này đừng đi theo tôi nữa!" 

Cậu vẫn ngây ngô hỏi lại "Tại sao? Tuấn Khải, cậu không muốn chơi với tớ nữa?" 

Tuấn Khải: Không, cậu... haizzz... sau này tôi đi nước ngoài... cậu cứ đi theo tôi mãi thế, sau này không có tôi, cậu...

Thiên Tỉ: Không sao, tớ biết nên làm thế nào!

Tuấn Khải: Không, sau này tôi có bạn gái, mà cậu cứ dính lấy tôi thế này, chắc chắn sẽ gây phiền phức cho tôi và cả... "cô ấy"! 

Thiên Tỉ:... Cậu muốn... có bạn gái sao? 

Tuấn Khải:... Tôi... 

Thiên Tỉ: Không sao, cậu có bạn gái cũng là chuyện bình thường. Được rồi, sau này tớ sẽ không theo cậu nữa 

**

1 ngày, 1 tuần, 1 tháng,... Tuấn Khải, anh chính là dần nhận ra sau câu nói đó, cậu ấy thật sự không theo mình nữa lại còn cố ý lảng tránh, cái cảm giác này bỗng dưng khó chịu gấp ngàn lần khi cậu ấy đi theo 

** 

 Đến ngày anh đi Canada cùng gia đình, cậu quyết định không ra tiễn anh, chỉ vỏn vẹn nhắn 1 dòng tin "Tuấn Khải, tạm biệt!"

Anh nhắn lại cho cậu, hỏi thăm cậu 1 số chuyện, nhưng... cậu không trả lời 

"Thiên Tỉ, xin lỗi em!" - Đến 1 ngày, anh bỗng nhắn tin đó, làm cậu bồn chồn, lo lắng, liền gọi lại

Thiên Tỉ: "Vương Tuấn Khải!" - Đầu dây bên này giọng khẩn trương

Tuấn Khải: "Thiên Tỉ, tuần sau... anh sẽ kết hôn! Xin lỗi vì đã không nói sớm hơn!"

Thiên Tỉ: "Kết... kết hôn?"

Tuấn Khải: "Hmm, anh... anh muốn mời em đến, cả 2 bác nữa!"

Thiên Tỉ: "Anh là đang đùa bỡn tôi?" - Bỗng có tiếng thút thít

Tuấn Khải: "Thiên Tỉ... em... em đừng khóc"

Thiên Tỉ: "Còn biết là tôi đang khóc sao? Anh! Vô sỉ! Suốt quãng thời gian anh đi tôi đã nhớ anh đến thế nào, anh biết không, vậy mà..."

Tuấn Khải: "Thiên Tỉ, em nghĩ anh thế nào cũng được, nhưng anh thật sự rất cần em... nếu em và 2 bác không đến, làm sao có thể tổ chức lễ kết hôn của chúng ta?"

Thiên Tỉ: *Nội tâm: Quái nào...?!* "Anh... nói sao cơ?"

Tuấn Khải: "Khì khì, chính là muốn em làm phu nhân của anh đấy!"

Thiên Tỉ: "Anh đúng thật là đang đùa em mà!" 

Tuấn Khải: "Chúng ta... kết hôn đi!" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: