Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

xin được một lần ở bên nhau (bách hợp)

Giữa một buổi chiều tà có hai đứa nhóc nắm tay nhau vừa đi vừa vui vẻ truyện trò.. cô và nó làm bạn với nhau lâu lắm rồi, từ lúc còn nhỏ xíu cơ, nhà nó lại ở gần nhà cô nữa nhưng nó lớn hơn vài tuổi nên lẽ ra phải kêu bằng chị cơ đấy nhưng hai đứa chỉ thích kêu bằng mày tao thôi nghe gần gũi và thân thiết hơn..
Hằng ngày hai đứa cùng nhau đi học rồi chờ nhau về, về tới nhà một là cô qua nhà nó hai là nó tự qua nhà cô mà chẳng cần hẹn trước gì cả, nó và cô quấn quýt không rời chỉ cần lại gần nhau là hông biết câu chuyện từ đâu có sẵn mà hai đứa nói với nhau không ngớt vui đến mức không thể tả nổi tuy gần nhà hai đứa còn có dăm ba đứa bạn nữa nhưng nó và cô lại chỉ thích chơi với nhau thôi cũng không biết vì điều gì nữa thôi mặt kệ lí do chỉ cần  vui vẻ là được
Năm cô lên 13 thì nó đã 15 nó cũng sắp ra trường rồi hai người vẫn hằng ngày đi học chung chơi chung về chung có khi về tối ngủ cùng nhau , có  khi nó còn ôm cô ngủ nữa nó tự hỏi trong lòng thật ra là do nó với cô là bạn gái với nhau nên mới thân thiết thế này hay còn có tình cảm gì khác nữa không nghĩ rồi xong lại ôm cô chặc hơn thây kệ đi tới đâu thì tình nhưng nếu không có cô chắc nó không sống nổi mất...
Hôm nay nghỉ, nó qua nhà cô chơi,  còn mua qua li trà sữa vị mà nó thích nhất, vừa bước tới cửa nhà là kêu om sòm gọi tên cô  - ra mở cửa nhanh lên cho tao mày! Nó bảo..
- tao ra ngay mà mới sáng mà con điên này... Cô đang bực bội mà còn có người phá ..
- Mới sớm mà... Cô chưa nói hết câu thì li trà sữa đã đưa tới trước mặt không kịp nói thêm câu gì..  tay vội cầm ly trà sữa lôi luôn con bạn tốt vào nhà và không nói thêm câu nào nữa
-Đúng là người gì thấy đồ ăn là sáng mắt à chèn . Nó trách yêu.
Cô kéo nó ngồi vào sofa cầm ly trà sữa vừa uống vừa ríu rít cảm ơn
- sao hôm nay tốt thế mới sáng mà đã mua trà sữa cho tao rồi? Cô nhíu mày hỏi nó
- Sao,  không uống à, trả đây..!  Nó giả vờ đấy
Cô vội quàng tay qua ôm nó, - của tao mà mày còn mua vị tao thích này còn gì ..hihi cô cười tít mắt, nó ngắt má cô,tự nhủ với bản thân cô dễ thương quá,  tim có chút đập mạnh xíu vì sao nhỉ không biết nữa chắc phải đi khám thôi có thể mình dạo nầy hơi khác ta ơi khi ở bên cạnh cô ta nó thở dài chẳng hiểu cảm xúc gì nữa
Nó và cô tuy chơi chung hiểu nhau hơn cả bản thân nữa nhưng mỗi người một tính cách khác biệt
Cô thì giống như một cô gái hiền lành và đáng yêu luôn bị người khác bắt nạt cô luôn dựa vào nó vì nó luôn phải bảo vệ cho cô mà tính tình của nó thì giống như một người con trai vậy mạnh mẽ và cá tính có chút lạnh lùng nữa nhưng chỉ với người khác thôi còn với cô thì luôn trưng ra một bộ mặt dễ gần hết chỗ nói chỉ lạnh với khác và ấm áp với cô thôi , luôn có mặt khi cô gọi cho cô có đôi vai để dựa khi khóc sẵn sàng ra mặt mỗi khi có ai ức hiếp cô riết rồi thành thói quen từ lúc nào không hay ..
Mà điều đặc biệt ngộ hơn là mỗi lần cô giới thiệu hay nói chủ đề về người yêu nó điều gạt qua hết cô không hiểu còn nó thì cũng chả hiểu chỉ nghĩ là hiện tại có cô là được rồi không nhất thiết phải có người yêu đâu mỗi lần người nhà hay bạn bè nói cũng vậy nó điều trốn tránh chỉ cười trừ... Giờ chỉ lo học thôi .. (cái cớ cũng đúng í nhở mà theo tôi nghĩ thì chỉ là cái cớ thôi à hí hí)..
Một hôm cũng như mọi ngày nó đứng trước cổng trường đợi cô,  thì thấy cô đang đi với người nào ấy còn nói chuyện vui vẻ lắm hình như là con trai còn là hot boy của trường,  tự nhiên hong hiểu sao nó thấy có gì đó không đúng nó thấy khó chịu và cái cảm giác đau lòng này là sao, hình như thấy cô thân thiết với người khác làm nó không vui nó nghĩ từ giờ chắc cô sẽ không chơi với nó nữa cô có bạn trai rồi thì tốt chứ sao tại sao lại không vui nhỉ, hàng ngàn lí do được đặt ra rồi tự trả lời cứ đứng đó cho tới khi có tiếng gọi,  -  làm gì mà đứng thẩn thờ vậy cô nàng, đang tương tư ai à? Cô trêu nó..😉
-à đâu có,  đang suy nghĩ chút chuyện, mà mày làm gì lâu thế biết tao chờ lâu không,, nó nói như muốn cáo chỉ là hơi quê xíu thôi...
- chào bạn... Tôi là Nam học ở lớp trên dãy a .. Cậu ta nói..
- à , chào? Nó lắp bắp.. Hong biết thằng này có tốt lành gì không nữa nhìn là hong có thiện cảm,nó nghĩ mà mắt nhìn đâm đâm sát khí vào người cậu ta ( chỉ là chị ghen ấy mà,  chị cũng không biết nữa kìa tội cậu ta quá, à thôi, thấy cũng tội mà thôi cũng kệ.. ) 😑
Còn cậu ta thấy nó nhìn vậy thì cũng ngại ngại gãi đầu quay qua cô cầu cứu
Thấy tình huống nguy quá cô lên tiếng
- thôi trễ rồi, hay tụi mình đi ăn chút gì đi tôi đói rồi này .. Quay qua cậu cô nói..
- Mà anh Nam đi ăn chung với tụi em luôn nhé
- à....tính đồng ý liền nhưng lén nhìn qua thấy mặt ai đó có vẻ cao có không vui nên cậu đành từ chối. Thì cô liền nháy mắt với cậu, như là ừ nhanh lên.. Chưa kịp nói gì thì nó lên tiếng
- thôi cũng được cậu đi cùng đi dù sao cũng là bạn học chung trường ...
Cậu ta và cô ngạc nhiên hết chỗ nói
Chán nó chắc hôm nay nóng rồi bình thường nó đâu thích có con trai đi chung đâu hì.. Thôi kệ nó chịu thì coi như cậu ta có cơ hội rồi nghỉ xong cô cười gian ..
- nhanh lên... Nó bảo..
- ok, les go.. Cậu nói ..
Nghe cậu ta nói xong nó nắm lấy tay tay cô đi nhanh, cô không quên quay lại ra dấu hiệu gì đó với Nam.. Hai người này có gì đó mờ ám mà...
Mấy tiếng trước :
Trong giờ giải lao
   -Này bạn gì ơi .. Cậu nam sinh với vóc dáng cao lớn học lớp trên kêu cô làm cô giật mình mà quay lại..
- bạn gọi tôi à... Cô ấp úng hỏi..cô nghĩ chắc cậu ta gọi nhầm vì cậu ta chính là hot boy học giỏi nhất trường nữ sinh bao quanh cậu ta rất nhiều nên có thể chỉ nhầm lẫn thôi à
Cô cứ đứng đó nhìn làm cậu ta cũng cảm thấy ngại
- phải, bạn không thấy phiền chứ..
- cô xua tay phân bua - à. Không, được chứ..
- tôi....cậu ta cứ ngập ngừng làm cô khó chịu
- có gì bạn nói mau đi hay cần tôi giúp gì sao.. Cô cười cười
- à,  chuyện là thế này...... Cậu ta nói hết những gì cần nói cho cô nghe, cô gật gù như hiểu ra mọi chuyện ,
Thì ra là anh muốn tiếp cận để theo đuổi nó , người bạn thân tốt nhất của cô nhưng nó khó gần quá, ai dám lại gần chứ tại nó khó tính lắm với lại tính khí giống như con trai vậy, ( khẩu vị cậu ta rất mặn a)..😌
- à ,  tôi biết rồi, để toi suy nghĩ đã ...cô nói với vẻ mặt nghiêm trọng trong buồn cười..
Thế là lí trí cô bắc đầu chia phe..
Thứ nhất : dù sao thì bạn cô cũng là con gái cũng cần bạn trai nữa chứ ,mà người này lại vừa học giỏi đẹp trai con nhà giàu , tánh tình cũng không tệ cô biết nhờ nghe mấy đứa nữ sinh khác nói ..
Thứ Hai là : Huhu.... sao mà thấy có gì đó không đúng khác nào mình tiếp tay với người ngoài ta,  lỡ như mà có chuyện gì không hay thì sao, cô cũng không muốn đâu a,  lúc nào nó cũng bên cô quan tâm cô , nếu như nó có bạn trai hong quan tâm tới cô nữa thì thế nào.
Hai ý nghĩ cứ làm cho cô đau đầu thế là sao gần 10 phút suy nghĩ thì
- tôi muốn hỏi anh, một chuyện ?
-được,  cứ nói , cậu đáp...
- anh, có thật sự thích nó không, nếu có hãy đi nói thẳng với nó đi,  tôi không thể giúp anh được đâu vì tôi biết nó không thích điều này .. Cô nói gọn hơ làm ai kia nhăn mặt..
- thật ra tôi cũng muốn nói,  nhưng không thể lại gần tiếp chuyện được vì cậu ấy hay né tránh với những người khác nữa, nên tôi không... Thể.
Anh ta ấp úng,  chèn ơi đẹp trai mà nhát gái các bạn ạ..
- nhưng tôi có thể giúp được gì?.....hì
- như thế này nhé , (.....) cậu nói nhỏ
- được,  vậy ok nhé,  tan học gặp lại.. Cô nghĩ dù sao thì mình cũng không thể ích kỷ như vậy được thôi thì hãy để cô bạn thân tốt bụng này giúp cô tìm bạn trai..
Cô nói rồi quay đi không để cậu ta nói thêm gì vì từ nãy giờ không biết có bao nhiêu con mắt hình viên đạn nhìn cô , chắc chớt quá... Cái này là chưa giúp đi gì mà bị nội thương rồi nè... Haiz
Tan học cậu ta chờ cô trước sân ,
- chào,  cô vội nói..
- à, chào, cậu đáp, 
Hai người đi nhanh không thì có chuyện lớn mất,  vã lại thì cậu ta với cô cũng không để ý lắm kệ mấy người đang bàn tán xì xào xung quanh họ .." Thiệt đúng là miệng thiên hạ nhiều chuyện hơn cha của thiên nhiên mà ".( tự biên tự diễn á chứ làm gì có , hí hí)
Hai người vừa đi vừa nói chuyện cô thì kể cho anh nghe về nó cái này cái kia làm anh cười tít mắt ,cô gái mà cậu thích thật đáng yêu mà cậu ta nghĩ rằng bề ngoài cô vậy thôi chứ bên trong cô yếu đuối lắm, cậu muốn bảo vệ cô gái này suốt đời luôn a..
Vừa đúng lúc ra thấy nó đứng đợi cô tim cậu ta loạn một nhịp , cứ đứng đó nhìn nó nhưng không dám mở lời cho đến khi chào nó một tiếng thì thấy nó cứ nhìn mình bằng cặp mắt viên đạn nó liếc trân trân làm cậu bỗng nhiên rùng mình, thật lạnh lùng a , nhưng cậu thích.. Thấy cô cứ nhìn mình thế cậu nhìn qua cô cầu cứu
Cô cũng thấy không ổn nên lên tiếng cầu hòa .. Tiếp theo thì đã biết rồi đấy..
Quay lại hiện tại , ở trong quán nhỏ cô  thì ngồi ăn ngon lành lâu lâu lại nhìn qua con bạn chỉ thấy nó cứ lấy tay dầm dầm thức ăn trong dĩa lâu lại liếc nhìn cậu ta ( kiểu này chắc chị nghĩ cậu ta là đồ ăn đây mà tội quá hiu hiu ..)
Còn quay qua cậu ta thì đang nhìn nó chăm chú, cô cười cười lên tiếng :
- hai người định không ăn mà cứ nhìn nhau thôi sao. Nhìn không có no bụng đâu nha..  Cô cười tà..
- à đâu có... Cậu ta gãi đầu ( chắc mấy ngày không gọi đầu òi nhỉ 😧)
- mày ăn lẹ đi,  nói nhiều quá.." Chị cáo rồi nha.."
Ăn xong nó lôi cô về mà không để cậu ta nói kịp lời nào
Còn cô thì nói với lại .. -Gặp lại sao nhá..
Trên đường đi nó không thèm nói với cô câu nào khác như mọi khi hai đứa cứ nói suốt không ngưng hôm nay thì im lặng đến đáng sợ..
Nó lên tiếng : -  mày thích cậu ta sao.?
Cô ngạc nhiên nói - người như anh ấy ai mà không thích, đẹp trai học giỏi , còn là hot boy của trường cơ đấy .. Cô cười tà còn ai kia mặt đen kịt ..cô muốn nói tốt cậu ta với ai kia thì nhận lại gương mặt hết sức tối luôn haiz
- ừk.. Nó nói xong bỏ đi không nói thêm câu nào nữa
- này, này... Thiệt là tánh tình kì cục hết chỗ nói vậy mà lại lọt mắt xanh Hot boy của trường.. Cô nghĩ rồi thở dài lắc đầu như một bà cụ non không hơn không kém..
Về tới nhà nó đóng sầm cửa lại không nói với ai câu nào, nó nằm lên chiếc giường quen thuộc nước mắt nó rơi, nó khóc tại sao nó cũng không biết như giống như mình sắp mất một cái gì đó quan trọng lắm, hôm nay nó đã hiểu rồi nó thật sự có tình cảm với cô oh my god.. tình cảm này không được người ta thừa nhận mà còn được coi là điều hoan đường nữa , nó thường nghe người ta cười ngạo nữa huống hồ chi là cô có thích người khác rồi
Làm sao bây giờ, để nói cho cô nghe thứ tình cảm này đây..
Vò đầu bứt tóc một hồi nó cũng ngủ thiếp đi mất nay nó mơ thấy cô, cô mặt chiếc váy màu hồng nhìn rất dễ thương ,nó bước lại gần thì thấy bên cạnh cô còn có một người nữa là cậu ta cô đang khoát tay cậu, nhìn họ rất hạnh phúc và vui vẻ, họ không thấy nó mặt dù nó cố gọi cô, nhưng dường như cô không nghe thấy , cô bỏ mặt nó thật rồi..
Giật mình thức dậy trán đổ mồ hôi ướt đẫm, tim đau lắm cảm giác nghẹn trong cổ họng làm nó đau như bị dau cắt,  vội ngồi dậy chạy nhanh qua nhà cô tay cầm theo chìa khóa,  giờ này đã quá 11h hên quá..
Nó mở cửa , bước vào phòng cô, cô đang ngủ ngon lành mà không biết gì hết kiểu này mà ăn trộm vô chắc rinh luôn cô luôn cũng hay..
Nó lại gần bước lên giường cô, dở chăn lên từ từ nằm xuống quàng tay qua ôm cô thật chặt như sợ nếu lỡ không chặc cô biến mất như giấc mơ thì sao, nó yêu cô rồi thật sự là sai trái. Nhưng nếu có thể nó nguyện làm tất cả vì cô có thể hi sinh luôn cả bản thân này..
Cô theo phản ứng dụi đầu vào hơi ấm kia bất giác tay đưa qua ôm người bên cạnh theo vô thức, tim nó cứ đập nhanh liên tục, ước gì có thể được ôm cô mãi như lúc này thì hay biết mấy..
Suy nghĩ linh tinh rồi nó cũng chìm dần vào giấc ngủ..
Sáng tỉnh dậy nó lấy tay dụi mắt,  ngửi thấy mùi thơm nó liền lấp tấp đi xuống nhà,  a là nó đang nấu đồ ăn sáng cho cô kìa nó vội chạy nhanh lại ôm cô nói giọng ngái ngủ
- hết giận tao rồi sao ... Sao hôm nay qua sớm làm đồ ăn cho tao vậy.. Hì hì
Nó bị cô ôm từ phía sau bị phản ứng chậm xíu vừa kinh ngạc lại buồn cười
Lúc nào cô cũng như thế thì phải làm sao đây lúc trước cô cũng hay ôm nó nhưng sao không có cảm giác bây giờ vừa ấm áp vừa vui vẻ cảm giác như một gia đình nhỏ mà nó đã mơ ước từ lâu có ba có mẹ có nó nhưng giờ nó chỉ cần cô là đủ một gia đình rồi..
- đi rửa mặt đi, ăn sáng rồi đi học nữa cô nương, trễ bây giờ á.. Nó mắng yêu
- được rồi ..   giọng nó nũng nịu.
Hai người ăn cơm nói chuyện vui vẻ như chưa có chuyện gì nó nghĩ chỉ cần được ở bên cạnh cô là được rồi tới đâu hay tới đó vậy...
Tự nhiên cô hỏi đúng trọng tâm của nó
- ê, tao thấy thế này,  anh Nam rất tốt,  hay tao làm mai cho mày nhé,....
Mặt ai đó từ trắng đổi sang xanh rồi đen kịt
- gì cơ.. Nó như muốn hét lên..
-không phải mày thích cậu ta sao ?
- ồ,  không tao chỉ muốn giới thiệu cậu ấy với mày... thôi.. Chưa nói hết câu thì nó quát lên:
- mày điên à tao đã nói bao nhiêu lần rồi, biết rõ là tao không thích mà..
Cô cúi đầu, hix hix... Khóc thút thít nói : thật ra tao chỉ muốn tốt cho mày thôi mà.. Xin lỗi..
Thấy cô vậy nó không nỡ vừa vui, vừa buồn, vui thì biết nó không quen anh ta còn buồn vì thấy cô khóc  nó lại gần chỗ cô ngồi..
- xin lỗi.. Tao lỡ lời đừng thế nữa nhé đi lau mặt đi xong đi học với tao..
Cô cười như chưa có chuyện gì sảy ra
Thiệt i rang con nít..
Trường học..
Nó hẹn cậu ta ra nói chuyện,  nó muốn nói rõ với cậu nên từ bỏ tình cảm này đi với lại nó cũng không muốn cậu tiếp cận cô để giúp cậu ta theo đuổi nó.  Nói xong xuôi mọi chuyện cần nói nó vui vẻ bỏ ra về như trút được gánh nặng còn cậu ta thì mặt buồn hết chỗ nói...                                                   Một  buổi chiều tà hai đứa đang nói xem ti vi ở nhà cô đang vui vẻ thì....       -này nhi nè ! Cô hỏi..
-có chuyện gì sao? Nó..
  - sao này nếu tao phải đi xa nơi này và xa mày nữa thì mày có buồn không ?  Cô nói giọng có vẻ mong chờ và buồn buồn..
- mày giỡn với tao à..
- không, tao nói thật.. Cô cười trừ
- uk nếu vậy tao chắc sẽ không buồn đâu.. Nó nói rồi quay lưng chạy đi mất , nó sợ cô sẽ thấy nó khóc mà đau lòng ,bên cạnh nhau lâu như thế mà giờ cô đi nó là người buồn nhất nhưng cũng không để cho cô biết được
Còn cô thì nghe nó nói vậy nước mắt chảy dài trên má mắt cô đỏ hoe, tại sao người bạn mà cô luôn coi trọng và yêu quý nhất lại có thể nói ra những lời làm cô tổn thương đến thế...
Một lát sau nó quay lại nước mắt chảy dài , nó không thể kiềm chế cảm xúc nổi rồi.
- mày định ..sẽ đ..i đâu? Nó nghẹn ngào
- ba,mẹ muốn tao qua đó sống với họ
qua nước ngoài định cư, có lẽ ở hẳn bên đó luôn  ..cô nói
- chừng nào đi?  Nó hỏi
- một tháng nữa hết cuối kì học này..
Nó chạy lại ôm cô, - ở lại với tao đi,  có được không ? Mày đi rồi tao sẽ sống sao đây.. Hả.. Nó thật sự không thể tin nổi không có cô nó sẽ như thế nào
- mày bị sao vậy? Tao sẽ gọi điện về cho... mày mà ..có cần làm quá vậy không, giống như. . người ..yêu.. không bằng..  Cô nức nở...
- phải,  tao yêu mày.. Câu nói này không biết nó đã giữ riêng mình bao lâu rồi từ lúc nó phát hiện mình thích cô nhưng lần nào cũng gạt bỏ suy nghĩ điên rồ ấy cho đến khi có người xuất hiện nó đã bắt đầu sợ và giờ là cô sẽ rời bỏ nó nên nó không thể giấu nữa
- mày điên à? Cô gào lên
- phải tao điên rồi,  tao điên vì tao đã yêu mày, yêu người bạn thân nhất của mình.... Nó khóc và nói trong đau đớn
Cô quỵ xuống đất,  miệng luôn lẩm bẩm-  tại sao,  tại sao chứ ..
- tao không biết là tại sao, lí trí không thể điều khiển được cảm giác và con tim được, mày không chấp nhận tao cũng được nhưng xin đừng bỏ rơi tao ở lại đây cô đơn lắm, mày biết không..
Hai người không nói được điều gì nữa chỉ ngồi đó khóc, cho đến khi ngủ thiếp đi, bỗng nó giật mình không thấy cô đâu nó gọi cô không thấy cô lên tiếng nó hốt hoảng chạy đi tìm la hét gọi tên cô, cô nói còn lâu nữa dmới đi mà ..nó khóc nước mắt rơi lã chã trên khuôn mặt xinh đẹp ,lúc đó cô vừa về tới thấy nó như vậy cô thấy lòng mình sao lại đau đến thế nước mắt cô rơi bước lại gần cô ôm chầm lấy nó như mọi khi nhưng lần này thì có chút Khan khác cũng không thể giải thích được đó là gì nữa
Nó ngước đôi mắt đã ngấn lệ lên nhìn cô - mày chưa đi sao ..
- không, tao ở đây mà,..
- tốt quá rồi.. Nó lịm đi mất có lẽ vì quá mệt..
- mày sao vậy tỉnh lại i chứ, này...
Bệnh viện
Nó từ từ mở mắt ra cơ thể đau nhất khó tả
- mày tỉnh rồi à,  nào từ từ thôi..
Cô đỡ nó ngồi dậy ..
Nó vội ôm lấy cô khóc nức nở bình thường nó lạnh lùng mạnh mẽ lắm mà tại sao giờ trước mặt cô nó lại yếu đuối đến vậy..
- tao cứ tưởng ...
-mày tưởng gì,  tưởng tao bỏ đi sao
Yên tâm tao vẫn ở đây..
- sao mày lại giấu tao
Nó ngước mắt lên - là chuyện đó hả nhưng tao đã nói rồi còn gì mày có thể xem như chưa từng nghe thấy cũng được,  chỉ xin mày đừng bỏ rơi tao..
-  thật ra thì tao đã biết từ lâu rồi, trong một lần tình cờ tao lén đọc nhật kí của mày, xin lỗi, tại tao không dám đối diện với mày như thế nào, Lúc đó tao rối lắm.... Xin lỗi nhưng mà không phải chuyện đó,
- tại sao mày giấu tao
- gì chứ.. Nó vừa ngạc nhiên, vừa không thể diễn tả cảm giác lúc này
- mày bị bệnh đúng không ..cô nói như sắp khóc
- sao mày biết được, tao đã bảo giấu rồi mà
- bệnh mày nghiêm trọng lắm rồi,  không thể kéo dài được mày làm phẫu thuật đi được không... Cô nói như hét
- có ai nói mày là bà la sát chưa la um xùm à làm trái tim bé nhỏ của tao giật mình này... Nó cười trêu cô
- giờ phút này mày còn giỡn à... Cô lấy tay đánh vào người nó , nó xít lại cô kéo cô vào lòng ôm thật chặt , mặt cô đánh, cô chửi , cô thì thầm bên tai nó " xin lỗi , tao đã quá vô tâm không để ý tới mày , lúc nào cũng gây rắc rối chưa bao giờ thật sự để ý  mày buồn tao lắm phải không , mày bị bệnh mà tao cũng không biết, xin lỗi..
- đừng khóc,  mày khóc tao đao lắm.. Nó an ủi..
-vì sao?  Cô chớp mắt hỏi..
- ngốc này, vì tao yêu mày .
Xin một lần ở bên tao được không...?
- tao.... Hức.. cc ..tao... Cô khóc..
- thôi cứ xem như tao chưa nói gì nhé... Đừng khóc.. Nó vỗ về có chút đao lòng nhưng thôi, chỉ cần cô không ghét nó là được..
- nói rồi, ai cho rút lại chứ.. Cô phụng phịu..
- nó buôn cô ra - vậy là mày đồng ý ở bên tao thật sao ..
-  nhưng mày hứa với tao một chuyện được không? cô làm mặt nghiêm trọng..
-được,  làm gì mà căng thế, chỉ cần ở bên mày việc gì tao cũng làm... nó dựa vào người cô lắng nghe ....
- làm phẫu thuật đi! Đầu mày có khối u ở trong đó nếu mày cứ để vậy tao e rằng... Cô lắp bắp từng chữ
- nếu sảy ra chuyện gì rồi sao, tao không muốn vừa có được lại mất mày lần nữa tao thật sự rất sợ... Giọng nó nghẹn ngào ..
- không có đâu,  tất cả mọi thứ trong bệnh viện giờ tiên tiến cải cách lắm
Mày sẽ không sao đâu...tin tao, tao sẽ bên cạnh mày mà, hứa với tao nhé mày sẽ hồi phục nhanh thôi còn về nhà với tao nữa chứ.... Cô cố gắng thuyết phục nó
- nhưng tao không chắc sẽ không có di chứng, nếu tao quên hết mọi thứ, quên luôn cả mày thì sao ..
- tay nó đặt lên vai cô dù sao cũng còn được mấy tháng để tao ở lại bên cạnh mày được không đidù sao thì mày cũng phải đi mà
- Không, tao sẽ không đi nếu mày làm phẫu thuật.. Nếu lỡ mày quên cả tao thì tao sẽ đánh cho đến khi mày tỉnh lại,  à mà tao thấy trong phim á , mất trí nhớ mà đập đầu là nhớ lại à...
Cô cười tà..
- mày thật ít ác...
Trong hoàn cảnh này mà còn giun được nữa trời đúng là hai người này xin ra là để dành cho nhau mà ...
Ngày phẫu thuật....
- mày hứa với tao nhất định phải khỏe lại,  hứa với tao nhá... Cô cầm chặc lấy tay nó, nó sắp được bác sĩ đưa vào phòng phẫu thuật rồi..
- được,  tao hứa... Tao sẽ khỏe lại, chờ tao nhé...
- được, được...
Rầm.....
Cửa phòng đóng lại cũng là lúc mà cô và nó lo sợ nhất.. Mất đi người mà mình yêu thương nhất cảm giác đó không thể diễn tả được đau lắm như thịt da bị ai cắt vậy..
Cô ngồi đó mà lòng như lửa đốt,  lòng thầm cầu nguyện sẽ không sao đâu, mọi chuyện sẽ ổn thôi, miệng nói vậy nhưng lòng vẫn đau ghê gớm....
Một tiếng,  hai tiếng,  thời gian hôm nay sao dài như một thế kỷ vậy ...nó từ nhỏ đã không có ai chỉ có cô làm bạn ba mẹ nó mất để lại một nỗi đau mất mát to lớn như vậy giờ còn lại bị bệnh nặng như thế thật sự cuộc sống này có công bằng với nó không , điều mà nó có thể làm cho cô là cầu nguyện... Tự nhiên cậu ta từ bên ngoài chạy lại đến gần cô hỏi thăm về nó nghe nó phẫu thuật nên cậu bỏ tất cả việc học dang dở lại thăm nó .. ( cậu người mà theo đuổi nó ấy..)
Từ lúc nó từ chối cậu, còn tránh né mặt cậu khiến cậu tổn thương nhiều lắm nhưng thời gian qua cậu cũng từ bỏ nhưng vẫn dõi theo nó, nó thế nào cậu biết hết chỉ là cậu cố chấp không chấp nhận sự thật thôi..
- nó vào gần hai tiếng rồi,  mà chưa thấy bác sĩ ra nữa,  tôi lo quá.. Cô khóc  nức nở
- không sao đâu,  cậu ấy sẽ không sao đâu em yên tâm đi,..cậu ta an ủi cô cũng như chính bản thân mình
- anh có biết,  nó... Nó là...
- anh biết...
- Wtf  anh biết... Cô ngạc nhiên
-Việc đó không quan trọng ,nhưng anh yêu cô ấy anh không hối hận...
-anh biết tất cả,  nhưng anh vẫn yêu, anh thật cố chấp mà.. Cô mắng cậu..
- đó là việc của anh,  hiện tại anh chỉ muốn cậu ấy an toàn trong cuộc phẫu thuật lần này,  anh  hi vọng cậu ấy khỏe lại chỉ cần như vậy thôi...
- cô cười trừ,  cậu ta cũng giống nó ở chỗ biết rằng đau vẫn yêu, biết rằng tình yêu này không có kết quả nhưng vẫn cố chấp ...
" đôi khi yêu nhau không nhất thiết phải ở bên cạnh nhau mà là chỉ cần người đó hạnh phúc là được , có được đối phương hay không điều đó không quan trọng  chỉ cần cho đi mà không cần nhận lại mới là tình yêu, đừng cứ giữ họ khư khư bên cạnh mình, làm cho họ có cảm giác mất tự do đó là chiếm đoạt không phải tình yêu......😢
Đèn tắt... Cạch... Bác sĩ bước sĩ mở cửa bước ra với vẻ mặt mệt mỏi
Không hẹn mà cậu ta với cô cùng đi lại..
-Thế nào rồi bác sĩ,  cậu ấy có sao không ? Cậu hỏi
- "bác sĩ bạn tôi thế nào ông nói nhanh đi"... Cô lo lắng :
- "mọi người bình tĩnh đã nghe tôi nói,
đã qua cơn nguy hiểm ca phẫu thuật thành công, có điều phải đợi bệnh nhân tỉnh lại xem có di chứng gì không,  tôi sợ cô ấy sẽ quên đi tất cả mọi chuyện ...."
- "dạ cảm ơn bác sĩ".... Hai người đồng thanh nói :
- "như vậy là tốt rồi, Nó không sao cả  không sao rồi" ...cô nhìn cậu ta nói :
Cô hỏi bác sĩ:" vậy chúng tôi vào thăm được chưa ạ...?"
- "Được,  nhưng tránh đừng làm ồn bệnh nhân nghĩ ngơi"... Bác sĩ dặn dò:
Cô và cậu mở cửa ra nó nằm đó mắt nhắm lại mặt xanh hơn nhiều chẳng còn hồng hào như mọi khi nó nằm đó thật yên bình như chỉ đang ngủ một giấc ngon lành vậy. Không biết nó có đau lắm không? Cô tự hỏi :
-"Em ở đây với cậu ấy anh đi mua đồ ăn"...Anh nói với cô: 
-Cô cười nhẹ :"Anh đi đi "
-Giờ chỉ còn cô với nó,  cô nắm tay nó đưa lên mặt của mình hỏi nhỏ "mày có đau chỗ nào không hả, mày có quên tao không đấy, phải mau khỏe lại nghe chưa"... Cô khóc nước mắt chảy xuống tay nó...
- "Đồ ăn đến rồi đây! "
Cậu chợt khựng lại khi thấy cô đang ngồi ôm nó, nó vẫn chưa tỉnh, tình cảnh này trông anh như một người thừa vậy mà thật ra trong cuộc tình  này cảu luôn là người ngoài cuộc, nếu đã biết trước như thế sao cậu vẫn cố chấp...
Đặc đồ ăn ở trên bàn rồi quay lưng về nhà hôm nay cậu chính thức từ bỏ ,từ bỏ mọi thứ luôn cả tình cảm này..... Cô thức dậy không thấy cậu ta đâu chỉ thấy đồ ăn ở trên bàn, cũng không buồn hỏi cậu ta dù sao giờ thì cô chỉ lo cho nó thôi...
Tính phẫu thuật hôm nay cũng đã được mấy ngày rồi sao nó vẫn chưa tỉnh lại có khi nào nó không tỉnh lại nữa không... Cô bối rối.. Đi tìm bác sĩ hỏi rõ ràng :
Trong phòng bác sĩ
- "Sao bạn tôi vẫn chưa tỉnh lại vậy bác sĩ..." Cô hỏi   :                                                     - "Vì khối u chèn lên não nên dấu hiệu tỉnh lại của bệnh nhân chưa có thể xác định được lúc nào chắc có thể là do di chứng để lại nên ....
Tôi nghĩ người nhà nên chuẩn bị tin thần, có thể cô ấy sẽ phải sống thực vật suốt đời .... "Bác sĩ trả lời cô:
- "Không phải như vậy đâu, dối trá hết đúng không , nó sẽ tỉnh lại nhanh thôi đúng không ..."
Cô khóc, cô không thể chấp nhận được sự thật này, nó đã hứa với cô rồi mà sao lại nuốt lời chứ
Mở cửa phòng ra
- "Mày tỉnh lại cho  tao , ai cho phép mày nằm đó hả,  dậy mau lên, dậy mà nói chuyện với tao nè đừng ngủ nữa được không..."
Cô hét lên...
-"Này cô ơi đừng làm ồn nữa ở đây là bệnh viện đó... "
Y tá nhắc nhở cô :
- "Xin lỗi...tôi không cố ý..."
Cô bất lực rồi, bất lực thật sự cô cứ vậy mà khụy xuống làm sao bây giờ đây..
Một tuần rồi một tháng,  ...
Hàng ngày cô đến thăm nó kể nó nghe về mọi chuyện xảy ra xung quanh cô
Bạn nó cũng đến thăm nó có cả cậu ta nữa nói thế nào thì cậu vẫn không thể bỏ mặt cô được... HaiZ
- "Cậu ấy vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại sao? 
Cậu hỏi cô:
- "Vâng, vẫn thế..."
Cô đáp giọng bất lực ...
Hai người nhìn nhau thở dài mỗi người một cảm xúc,  một suy nghĩ riêng..
Vài ngày sau...
- "Con à đừng ở đây nữa quay về đi có người đang chờ con tỉnh lại đấy" Giọng người phụ nữ :
- "Quay về đi con, nhanh lên! người đàn ông nhẹ nhàng bảo cô ...
Hai người từ từ đi xa dần dần mờ ảo rồi biến mất ...
Nó vội kêu : ba , mẹ , đừng bỏ con , cho con theo hai người đi mà: ba, mẹ....
Nó tỉnh lại từ từ mở mắt ánh sáng chói quá làm nó không chịu được phải che lại,  mà đây là đâu vậy
A đau đầu quá, 
Cô vừa bước vào thấy nó tỉnh lại cô mừng hét toáng lên vội kêu bác sĩ
Bác sĩ khám xong thật không thể tin được đúng là kì tích mà... Bác sĩ dặn dò cô mọi thứ rồi bước ra ngoài
Cô lại gần nó khóc nức nở.                    --- cuối cùng mày cũng tỉnh lại rồi mừng quá ,mày có thấy đau chỗ nào không, mày có nhớ ra tao là ai không vậy ?
- Nó mới tỉnh dậy nghe cô nói vậy mà nhứt đầu, nhăn nhó, khó chịu ..
- này cô là ai vậy sao mà ồn ào quá..
- gì cơ ?
Cô la lên ...nước mắt cùng giọng nói đau đớn chen nhau:
-" Mày  quên  mất  tao rồi  sao? "
.-Làm mọi người xung quanh nhìn cô
- "Đúng là mà lúc nào cũng la om sòm như vậy "
-Nó cười khổ nhìn cô :
- "Hả... Mày không bị mất trí nhớ,  không có quên tao sao
Thật là làm tao hết hồn..."
-"Có đau ở đâu không? "
- Có  đau ở đây nó vừa nói vừa chỉ vào tim mình... Đau ở chỗ đấy đừng khóc nữa nhé cô bé.. Tao đau..
- cô vội lại ôm nó vào lòng mình thở phào nhẹ nhõm .... Nó ôm cô lòng thầm cầu nguyện " xin được một lần ở bên cô , dù cho có chuyện gì hay phải đánh đổi bất cứ thứ gì nó cũng chấp nhận tất cả,  vì nó yêu cô đơn giản vậy thôi.....










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro