Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

vẫn sẽ đợi em

- " Em đi thật sao ? "
- "Vâng! Em sẽ đi.. "
- " Đừng đi ở lại với anh có được không ? "
- " " Anh à,  em phải đi em còn tương lai với cả ước mơ nữa trong khi cơ hội chỉ có một lần. Xin anh hãy hiểu cho em được không?".
- Anh im lặng..... Rồi bỏ đi cô vẫn ngồi đó hai hàng nước mắt tuôn rơi đôi môi mấp máy hai từ.. xin lỗi..
Hôm nay là ngày cô bay rồi để thực hiện cái ước mơ mà cô nói phải mất tới năm năm và có thể hơn thế nữa
Hai ngàn ngày thôi anh nhất định sẽ chờ
Anh đưa cô ra sân bay lòng nặng trĩu hai người không nói với nhau tiếng nào suốt một quãng đường chỉ có tiếng xe cộ và dòng người đông đúc qua lại lâu lâu lại chỉ nghe được tiếng thở dài của anh và cô , trong lúc này đây anh ước gì thời gian có thể ngưng đọng lại cho anh được gần cô mãi như thế này, thế là mỗi người một suy nghĩ riêng, xe đến sân bay lúc nào cũng không hay bỗng có tiếng gọi của tài xế
Hai người giật mình trở lại hiện tại anh bước xuống xe mở cửa cho cô  bác tài kéo vali đưa cho cô rồi lên xe ở đó chờ..
- "đưa đây anh cầm hộ ".
Tiếng nói của anh phá tan bầu không khí từ nãy giờ .
- " Anh có thể tiễn em một đoạn được chứ ?" -  Cô cười ủ rũ...
- " Được !" - Giọng nói anh lạnh băng..
Cô thoáng buồn khi nghe anh nói vậy , cô biết anh buồn vì cô bỏ anh đi nhưng biết làm sao được bây giờ thật ra cô cũng không muốn, thở dài một tiếng cô bước chậm rãi đi theo anh
Hai người đi vào chỗ đợi , lại vẫn cái không khí ấy im lặng mà ngột ngạt đến khó thở lại là anh mở lời trước :
- " xin em một lần thôi hãy ở lại đây với anh có được không ? ".
Anh nắm lấy tay cô bắt cô phải đối mặt với anh mắt cô đã ngấn lệ
Trả lời bằng cái giọng trầm thấp
- " em xin lỗi nhưng em không thể ".  
-" tại sao chứ, tại sao?"
anh thét lên làm cô giật mình .
Cô gằn giọng lần này dứt khoát hơn :
  -  " sao anh lại không hiểu cho em chứ  anh luôn nói anh yêu em sao lại ngăn cản không cho em đi thực hiện ước mơ của mình "...
Anh đứng đơ người vài giây tim anh đau lắm rất đau cổ họng cứ ứ nghẹn
Qua đó rồi không thể liên lạc với cô không thể nói chuyện thì làm sao anh sống nổi đây ...
Anh im lặng vẫn cứ chôn chân tại chỗ
Mắt cuối xuống đất nhìn hành lý của cô mà không nén được nỗi buồn
Tiếng nhân viên vang lên khiến anh chợt tỉnh cô đứng dậy kéo vali đi không thèm quay lại nhìn anh một lần nào nữa cô trách anh tại sao không hiểu cho cô..
Khi cô đi được khoảng mười bước chân thì nghe tiếng anh từ xa anh hét lên :
" Được, anh nhất định sẽ chờ em, dù năm năm hay mười năm đi chăng nữa anh vẫn sẽ chờ hãy hứa với anh em nhất định sẽ quay về ".
- Anh nói xong không để cô nói gì vội chạy thật nhanh để cho cô không phải thấy những giọt nước mắt yếu đuối của mình anh luôn phải  mạnh mẽ ở trước mặt của cô lần này cũng vậy
Nhưng lần này thôi hãy cho phép anh được yếu đuối một lần .
Anh vội nhìn lên bầu trời có chiếc máy bay vừa đi qua cô đang ở trên đó cô đi rồi đã rời xa anh thật rồi cô đi thực hiện ước mơ hay chỉ là cái cớ mà cô muốn rời xa anh....
Anh lê bước trên đường anh không lên xe mà đi bộ về nhà nhắc cái chân mệt mỏi anh đi như người vô hồn tự nhiên một giọt nước rớt xuống tay anh rồi từng giọt nữa...... trời mưa .
Anh cười chế giễu . ông trên cao có phải cũng đang khóc thay cho anh không,  mưa rồi! Cũng tốt thôi mưa rồi sẽ không ai thấy anh khóc, cũng sẽ không ai để ý tới anh .
Ngày hôm nay là một ngày mà anh sẽ không thể nào quên được ngày mà cô đã rời xa anh ...
Thật sự anh không dám về nhà vì ở đó có hình bóng của cô anh sợ sẽ không kìm chế được mà đi qua đó kiếm cô mất.. Cô đi rồi cũng sẽ về thôi anh tự nhủ với lòng mình như vậy,  anh nhất định sẽ chờ nhất định cô sẽ quay về...
Thế là mất không biết bao lâu anh mới về được tới nhà .
Vừa mở cửa ra nhà đã vắng bóng cô rồi không còn ai chờ anh về nữa rồi nhớ cô quá anh ngủ thiếp đi từ lúc nào chắc có lẽ vì quá mệt .
Anh thức dậy đã là trưa hôm sau.
Hôm nay là ngày thứ hai cô đi ,anh thật sự rất muốn hỏi thăm muốn gọi cô nhưng không thể , thế là anh viết thư cho cô nhưng không gửi anh muốn giữ cho riêng mình ,anh lấy giấy viết ghi vội vài dòng ...
"ngày tháng năm
Nhớ em,
Mới một ngày mà anh đã không thể chịu nổi rồi cô bé à, anh nhớ em lắm
Không biết em đã ổn định chỗ ở chưa
Em ăn uống thế nào,  đừng bỏ bữa nha sẽ đau bao tử đó .
Yêu em... "
Một ngày, một năm , rồi  ba năm...
Bao thư được anh để ngay ngắn trên bàn xếp chồng lên nhau mỗi bao thư là một ngày mỗi câu mỗi chữ điều là nhớ cô hỏi thăm cô .....
- Em bên đó thế nào rồi có lạnh lắm không ?.
- có đắp chăn không ? đừng quên nhá anh không bên cạnh sẽ không thể kéo chăn cho em đâu đừng để bị cảm em nhé anh lo... Yêu em.
Mấy năm rồi anh luôn quan tâm cô nhớ cô dặn dò cô qua những lời anh viết mà cô đâu có đọc được nhìn anh bây giờ thật tệ đến mức nào không thể diễn tả được anh yêu cô mà quên cả bản thân mình rồi ... Có quá ngu ngốc không trong khi  giờ này cô đã còn nhớ gì đến anh không..
Tình yêu  đôi khi như nắm trong tay mình một miếng mảnh vỡ càng nắm chặt càng đau, càng níu giữ thì lại  càng dễ mất , yêu là không nhất thiết phải bên cạnh người ấy nếu cứ giữ họ khư khư bên mình thì làm họ thấy mất tự do đó không phải là tình yêu mà là sự chiếm đoạt..
Bao nhiêu lâu chờ đợi cuối cùng cũng đã tới ngày cô về,  bức thư hôm nay anh viết là đúng cái bao thư thứ hai ngàn, anh chưa dám viết gì vào mà cũng không biết phải viết gì nữa cứ cầm viết rồi bỏ xuống chợt nhận ra điều gì đó anh vội chạy vào phòng nhìn mình trước gương mà anh giật mình hình như anh đã già đi rất nhiều có cả nếp nhăn trên trán , anh cười chính bản thân mình thật là thảm hại mà , sau mất mấy tiếng loay hoay nhìn tới nhìn lui thấy ổn rồi anh mới bước ra ngoài.
Tự nhiên anh cảm thấy tim mình đau lên giữ dội anh  chạy nhanh lại bàn lấy một hộp thuốc đặt trên đó uống vội hình như không thiên giảm chán anh bắt đầu đổ mồ hôi ướt đẫm hết cả anh vội lau tay dựa vào thành ghế vì anh đã bỏ bê bản thân mình tới mức độ này rồi sao bỏ cả tới việc chăm sóc bản thân hai.. z,  không ổn rồi..
bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên anh cố gắng mở máy nghe chưa kịp alo thì đầu giây bên kia đã có tiếng nói :
" Anh à em về rồi đây em đang đứng trước cửa nhà này ra mở cửa cho em được không ? ".
Là cô sao,  là cô thật sao cô về rồi
Cuối cùng thì anh cũng chờ được cô rồi anh cười hạnh phúc nụ cười mà dường như đã mất đi suốt bao nhiêu năm nay nhưng tại vì sao chứ
Bệnh của anh lại tái phát trong lúc này chứ ông trên cao thật biết trêu người mà..
-  " anh, cuối cùng cũng chờ được em rồi. Nhưng anh xin lỗi..
Cô bé của anh,  anh.. đã ..thực ..hiện được.. lời ..hứa "
giọng nói ngắt quảng của anh cố gắng để nói những câu sao cùng..
Bệnh viện
" Anh à anh sẽ không sao đâu mở mắt ra nhìn em đi em về rồi này em xin lỗi em sẽ không bỏ anh đi nữa đâu
Anh ơi... "  Tiếng khóc của cô và tiếng nói đứt quảng khiến người nghe không khỏi chạnh lòng..
- " Mời cô ngồi ngoài chờ" .
     tiếng bác sĩ bảo cô .
- " không,  xin hãy cho tôi vào với anh ấy ."
'cô không thể vào được'..
- tiếng cô y tá.
- " Bác sĩ à xin ông hãy cứu anh ấy,  hãy cứu lấy anh ấy ".
- " chúng tôi sẽ cố gắng hết sức ".
Cô ngồi ở ngoài chờ một phút một giây như là một thế kỷ,  giờ thì cô mới hiểu được cảm giác của anh như thế nào khi phải chờ một người có khi là trong vô vọng...
Một tháng sau
Gió thổi nhè nhẹ làm bay tóc của cô gái cô đứng đó dưới bức di ảnh của chàng trai người đã từng sẽ đợi cô về
Và giờ thì sao đến lúc cô về anh đã đi mãi tất cả đều là do số phận sau
Cô còn nhớ như in cái ngày mà cô đứng trước cửa phòng bệnh bác sĩ đi ra lắc đầu nhìn cô họ cúi đầu xin lỗi
Chúng tôi đã cố gắng hết sức...
Cô gào thét lên gọi tên anh trong vô vọng anh có thể đợi cô về nhưng cô thì không thể đợi anh tỉnh lại vì anh đã đi mãi mãi rồi......
Vị bác sĩ đó nói với cô rằng đã nhiều lần khuyên ngăn anh nên phẫu thuật nhưng anh không đồng ý thế là hàng ngày anh phải uống thuốc do bác sĩ kê toa , anh sợ nếu lỡ sảy ra chuyện ngoài ý muốn thì làm sao anh còn phải chờ cô mà không được càng nghĩ anh thấy mình đưa ra quyết định đúng..
Yêu không bao giờ là sai mà chỉ sai ở chỗ là quá mù quáng
yêu một người quá nhiều có khi tự mình làm tổn thương chính mình....
Sực tỉnh người cơn gió lạnh buốt thổi qua như cắt da cô vô thức đưa tay sờ vào hình ảnh,
Anh ở đây một mình có lạnh không,  có thấy cô đơn không,  anh vẫn còn chờ em đúng không vậy hãy ở đó chờ em,  nhất định phải chờ em, em sẽ đi cùng anh chờ em theo với..
Cô bước về nhà anh từ khi anh đi cô cũng không dám một lần bước vào vì chính cô tự rời bỏ nơi này đi mà bỏ lại người luôn yêu thương cô và chính cô bắt anh phải chờ,  giờ thì tốt rồi cô về thì anh đã đi mãi anh đã chờ được ngày cô về nhưng không thể bên nhau được nữa...
Mở cửa ra, ngôi nhà vẫn như thế không có gì thay đổi cả chỉ là cảnh vẫn như cũ nhưng người không còn.
Nhìn lướt qua mọi thứ cô chợt dừng lại trước bàn làm việc của anh bước lại gần cô thấy những lá thư được xếp ngay ngắn trên bàn nhiều đến nỗi không thể điếm được, đây không phải là bức thư thứ hai ngàn sao anh vẫn chưa kịp viết gì vào đó cô cầm lên tay rung rung anh thật ngốc mà viết nhiều như vậy cũng không gửi cho em
Làm sao em có thể đọc được,  thôi hãy để lá thư cuối cùng này em viết thay anh nhá.....
Ngày tháng năm
Gửi anh người con trai em yêu
Đã nói sẽ đợi em về thì hãy ở yên đấy chờ em, em sẽ cùng đi với anh ...
Từ giờ không xa nhau nữa nhé
Yêu anh....
Cô lấy hết tất cả những bức thư của anh và có cả hộp thuốc ngủ.. Cô ôm trọn vào lòng bước vào căn phòng thân thuộc đóng sầm cửa lại,
Ngày hôm đó mưa to lắm như đang tiếc thương thay cho hai con người chung một số phận...
Cô cười một nụ cười hạnh phúc vậy là cô sẽ sắp gặp lại anh rồi để nói lời xin lỗi...
Cuộc sống đôi lúc chỉ lỡ một lần có thể  hối tiếc cả đời
Lúc có không chân trọng lúc mất đừng nên tìm
Lỡ hẹn một lần mất cả trăm năm để gặp lại có khi không bao giờ gặp lại nhau nữa........
The end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro