Đoản ngược (hiện đại)
#watt_HoaDu_1212
- Chồng! Chồng có yêu em không?
Cô chui vào lòng hắn, mỉm cười tinh nghịch. Hắn xoa đầu cô, nhẹ nhàng:
- Ngốc! Không yêu thì cưới em làm gì?
Cô gật đầu hài lòng, hôn chụt lên má hắn một cái rồi bỏ chạy ra vườn. Hắn đuổi theo, lòng vui sướng vô bờ.
Ra đến vườn, thấy cô đang đứng quay lưng. Mái tóc dài phất nhẹ trong gió. Cô đẹp, một cách tinh tế và êm dịu.
(...)
- Chồng! Chồng có yêu em không?
Cô chui vào lòng hắn, nụ cười vẫn rạng ngời như nắng mai. Hắn cất giọng có chút đơn điệu:
- Ngốc! Không yêu sao cưới em chứ?
Cô nũng nịu:
- Nhưng em thấy nhiều cặp cưới nhau về rồi cũng li hôn, đâu hạnh phúc gì đâu?!
Hắn vẫn chăm chú vào màn hình máy tính, đưa một tay vỗ nhẹ trán cô một cái:
- Nhưng nhà chúng ta thì khác. Anh cưới em vì yêu em, hiểu không?
Cô mỉm cười hài lòng, hôn chụt lên má hắn một cái rồi lại bỏ chạy. Hắn không bước vội theo, mãi lúc sau mới theo ra vườn. Hình như cô đợi lâu, ngủ quên dưới tán cây táo. Hắn lắc nhẹ đầu, xoay lưng bước vào phòng làm việc.
(...)
- Chồng! Chồng có yêu em...
- Phiền phức!
Cô chưa kịp ngồi vào lòng hắn đã bị hắn tàn nhẫn đẩy ra. Cô cười nhẹ, nụ cười gió thoảng mây bay:
- Thật ra...em muốn...
Cô ngập ngừng. Hắn phát hiện điều lạ nhưng vẫn không nhìn cô thêm một cái. Nếu...hoặc giá như, hắn chịu ngẩng đầu lên dù chỉ một giây cũng sẽ phát hiện giọt lệ đẹp như trân châu của cô.
Cô hít sâu một hơi, cất giọng bình thản nhất có thể:
- Em rất vui khi được anh cưới về. Nhưng...
Cô cúi xuống, hôn mơn man vào má hắn. Một nụ hôn chứa đựng tất cả tình yêu.
Sau đó cô bỏ chạy, nhắm theo hướng khu vườn mà đi.
Hắn không nhúc nhích, một chút biểu cảm trên gương mặt cũng không có.
- Ngu ngốc!
Cô nép sau cánh cửa nghe hắn nói vậy, lòng chợt như giải tỏa. Ra thế...cô đối với hắn chỉ là đứa ngu ngốc...
(...)
Gần hai tiếng sau hắn mới bước ra ngoài. Tại sao hôm nay cô ngồi lâu vậy?
Hắn quẹt nhẹ lên má, nơi ngón tay dính một mảng ươn ướt.
Hắn chạy vội, phát hiện nơi cửa ra vào dán một mảnh giấy nhỏ:
- Chơi trốn tìm với em đi! Em là kẻ ngu ngốc, nhất định anh sẽ tìm ra em thôi.
Hắn run bần bật, mảnh giấy trong tay rơi xuống đất. Nhưng rồi hắn thở dài. Cánh cửa này dẫn ra vườn, chắc cô lại đang đứng đâu đó thôi. Cũng có khi cô đang đứng sau cửa, chỉ cần mở cửa ra thì cô sẽ hù cho anh một vố.
Trẻ con! Đúng thật là trẻ con!
Hắn thoáng nhìn lên xấp lịch đính trên tường. Hôm nay là 22 tháng 8.
22 tháng 8...
Là ngày kỉ niệm 4 năm cưới nhau của cả hai.
Hắn ngây ngốc một chặp. Thì ra...hắn tính quên luôn cái ngày này.
Mà sao chứ? Cô cũng sẽ lo cả thôi mà. Chẳng sao cả.
Đúng vậy! Chẳng sao cả...
Hắn bước ra vườn, khẽ chuẩn bị tinh thần để cô hù dọa một trận.
Gốc cây táo tỏa mát dưới bầu trời trong xanh. Nắng vẫn đẹp, nhưng người ở đâu?
Hắn bóp mi tâm, bước thêm vài bước. Nhỏ vợ lắm chuyện! Trốn tìm gì chứ? Đúng là người lớn làm màu.
Một bàn bày biện đủ thức ăn, nến, dọc theo tường treo đủ loại đèn xuất hiện. Nhưng cũng không có cô.
Một cánh hoa lưu ly trắng ngần đang đẩy đưa nhẹ trong gió. Sao giống cô vậy? Sao lại giống mái tóc mượt của cô vậy?
Nghĩ đến đây, hắn mới bắt đầu hốt hoảng. Cô ....cô đâu rồi?
Đè dưới cánh hoa lưu ly là tờ giấy màu vàng sáng. Hắn vội vàng cầm lên, miệng run run.
"Không yêu em thì làm sao cưới em?! Anh đã nói thế mỗi khi em hỏi anh có yêu em không. Em biết, anh rất yêu em, chỉ là dạo này anh bận công việc đúng không? Anh vì công việc nên cũng quên mất hôm nay đúng không?
Không sao! Em không dám trách anh, vì anh là người đàn ông em yêu nhất.
Thật ra em nhớ ngày đám cưới, anh hôn em rất thắm thiết. Đó là hôn lễ đẹp nhất. Đơn giản thôi, chỉ cần chú rể là anh, mọi đám cưới đều đẹp.
Đúng vậy! Chỉ cần chú rể là anh, dù là cô dâu nào cũng sẽ hạnh phúc.
Cảm ơn anh! Cảm ơn anh vì đã cưới em. Cảm ơn anh vì trước mặt rất nhiều người đã tuyên lời thề vĩnh hằng với em.
Dù giàu hèn cũng không buông bỏ, nắm lấy tay nhau đến cuối cuộc đời...
Anh không hề phá vỡ lời thề đó. Anh không buông tay em.
Thật ra, em muốn chơi trốn tìm với anh, anh cũng sẽ tìm em. Nhưng bây giờ em không muốn chơi nữa.
Em thật trẻ con, đúng chứ? Em thật ngu ngốc, đúng chứ?
Nhưng ít nhất, một kẻ phiền phức như em cũng đã thực hiện được lời thề trong đám cưới của bốn năm trước. Em đã nắm lấy tay anh đến tận cuối cuộc đời. Nhưng là cuối cuộc đời em, còn anh...
Hi vọng anh quên đi lời thề đó, mãi mãi quên đi lời thề với Chúa đó. Hãy lấy tình yêu của anh xóa nhòa đi tất cả. Làm ơn, xóa hết đi...Đừng nhớ, đừng tìm, đừng khóc vì từ nay về sau em sẽ không lau nước mắt cho anh đâu.
Đúng rồi! Có điều này em muốn nói với anh! Hôm đám cưới tụi mình trông anh rất đẹp trai! Bộ vest cưới em còn cất trong tủ. Nếu, nếu thôi nhá, nếu anh có thể tìm được bia mộ của em, thì phải mặc bộ vest đó tới gặp em. Nếu có một cô gái khác, hãy để cô ấy mặc váy cưới hoặc váy trắng đến gặp em. Dù sao, em cũng muốn thấy một đám cưới nữa, trong đó, anh chính là chú rể.
Vì đám cưới nào có anh làm chú rể, đám cưới đó nhất định sẽ rất hạnh phúc.
Em về ở với mẹ em dưới này, mẹ sẽ chăm sóc em. Anh đừng lo lắng!
Thật ra em vẫn muốn hỏi...
Anh...anh có yêu em không?
Chồng...chồng có yêu em không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro