4. Là do tớ ngu ngốc nên mới nói thích cậu !
- Cậu...tớ thích cậu...
Cô gái đeo lớp kính dày cộm trên mặt, được bạn bè gọi là "con nhỏ xấu xí", đang đứng giữa sân trường, tay cầm bức thư màu hồng đã hơi nhàu, lúng túng đưa cho người con trai trước mặt...
- Nhìn con nhỏ kia kìa tụi bây ơi...
- Nó đang làm cái gì vậy chứ ?
...
Hàng ngàn lời bàn tán xôn xao vang lên khiến cô sợ tái người. Tính vốn đã nhút nhát, Hạ Di phải cố lắm mới có can đảm đứng trước mặt học trưởng Cố Khiêm đây mà nói ra nỗi lòng, nào ngờ học trưởng cứ nhìn cô chằm chằm không thôi, lại khiến cô sợ càng thêm sợ...
- Lý do gì mà cậu thích tôi...- Cố Khiêm đẩy đẩy gọng kính, nheo mắt nhìn người con gái được học sinh trong trường liệt vào danh sách " xấu ma chê quỷ hờn " kia, miệng cười nhạt
- Thích cũng cần có lí do sao ? - cô ngẩng đầu nhìn vào mắt anh, rồi lại giật mình cúi mặt xuống, hai má ửng hồng
- Vậy...tôi đồng ý !
Anh cười tươi rói. Cô cứ ngỡ mình nghe lầm. Là học trưởng đồng ý làm bạn trai cô sao ? Cứ như là nằm mơ ý nhỉ ?
Bao nhiêu lời nói chê bai, ghen ghét, đến bây giờ đều không còn lọt vào tai cô nữa.
[...]
- Học trưởng, đồ ăn trưa của anh, là em tự làm đó...
- Học trưởng, bài này khó quá...
- Học trưởng, nước c...ủa...
Cô còn chưa dứt câu, đã bị anh kéo vào lòng, úp mặt vào lồng ngực rắn chắc kia, cô có thể nghe thấy tiếng tim mình loạn nhịp...
- Đừng lúc nào cũng học trưởng mãi như vậy, cứ gọi anh là Khiêm được rồi...
Cô cười cười, tại cô quen rồi...
[...]
Từ ngày quen anh cũng gần ba tháng rồi. Cô biết, mỗi khi dẫn cô đi chơi, khi có người hỏi anh quan hệ giữa cô và anh, anh đều lấp lửng đáng trống lảng cho qua chuyện. Cô biết, ngoại hình cô không được hoàn mĩ như người ta, nên mỗi lần đi cùng anh cô thấy rất ngại. Anh luôn nói rằng không sao cả, nhưng cô biết anh cũng không muốn người yêu mình quá lôi thôi khi ra ngoài...
Cô vì chuyện đó, đã cố gắng thay đổi bản thân để có thể xứng đáng với anh. Cho đến một ngày...
Sau khi kết thúc tiết học, cô vội vàng chạy lên lớp tìm anh, cô muốn khoe với anh rằng cô sắp được đi du học ở Canada, cô sắp thực hiện được ước mơ của mình...
Đi ngang qua sân cỏ, có tiếng người cười nói với nhau, nghe sao giống tiếng anh quá !!!
Cô tò mò lại gần xem thử, hai chân bất giác cứng đờ...
- Tao không hiểu sao mày có thể chịu được con bé xấu xí đó tận ba tháng, mày không thấy ngán à...- cậu con trai vỗ vai thằng bạn, nụ cười cợt nhả hiện rõ trên môi
- Còn chẳng phải do mày thách tao cưa được nó sao, tao thắng rồi nhé.
Anh cười, mà không biết rằng ở một góc khuất, có cô gái bất ngờ đến bật khóc. Cô chạy mãi, đôi chân vô lực ngã khuỵu xuống đường...
Haha...hay thật. Hoá ra là cô nghĩ nhầm rồi, Cố Khiêm, anh ta chưa bao giờ thích cô, anh ta chỉ muốn đùa giỡn với thứ tình cảm yếu đuối của cô. Sao cô không nghĩ ra nhỉ, anh ta vốn dĩ là một nam thần, chẳng có cớ gì lại đi thích một con nhỏ quê mùa như cô cả...
Là do cô quá tin tưởng, quá ngu ngốc.
Thanh xuân vốn dĩ đã rất đẹp, lại bị huỷ hoại trong tay một kẻ chẳng ra gì...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro