Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Là tôi nợ cậu một lời xin lỗi !


- Hạ Linh...đợi mình với...

Cô ngoảnh mặt nhìn người con trai vội vã chạy theo mình, miệng nâng lên một nụ cười nhẹ, ánh mắt tràn đầy sự vui vẻ, nhanh sau đó liền vụt tắt.

Cậu ấy vẫy tay với cô, không ngừng lau mồ hôi trên chán, hơi thở trở nên nặng nhọc...

- Mình đưa cậu về nhé, con gái đi một mình rất nguy hiểm...

- Không cần.

[...]

- Hạ Linh, cùng lên thư viện không ?

- Không

-....

[...]

- Hạ Linh, cô giáo nói mình sẽ kèm cậu học, vậy nên mình sẽ chuyển xuống ngồi với cậu

- Khỏi...!

[...]

Tử Lâm - một con người, trong mắt bạn bè là một thằng "mọt sách"

Hạ Linh - vị tiểu thư con nhà gia thế, tính tình có phần hơi kiêu ngạo và khó gần

Hai con người, hai thế giới, tưởng chừng như song song không có điểm cắt, thì đột nhiên lại hướng về nhau.

Tử Lâm cậu thích Hạ Linh, cậu biết rằng bản thân không đủ xứng đáng, nhưng không vì thế mà khiến cậu nản lòng. Cậu luôn cố gắng để gần cô hơn một chút, nhưng có lẽ cậu muốn gần bao nhiêu thì cô lại càng muốn đẩy cậu ra xa hơn bấy nhiêu.

- Hạ Linh, mình thích c...ậ...u ! - Tử Lâm bối rối đứng trước cô, nói ra hết những tình cảm mà cậu giấu kín bấy lâu nay

- Đừng, đừng nói, cậu không đủ tư cách nói câu đó với mình. Cậu nghĩ cậu xứng sao, mình giàu nhưng mình không có ngu, cậu không bao giờ có thể cùng mình được đâu....Cậu biết vì sao không, là vì cậu nghèo, là vì cậu không có tiền đấy...haha...

Hạ Linh cười rộ trước con mắt ngỡ ngàng của Tử Lâm. Hoá ra là cô chê bai cậu nghèo, hoá ra Hạ Linh là loại người như vậy, hoá ra là cậu đã đặt niềm tin nhầm người. Cứ ngỡ chỉ cần có tình cảm thật lòng thì có thể xoá bỏ mọi hiềm khích phân biệt, nhưng hoá ra là do cậu đã quá ảo tưởng...

- A...thật là như vậy sao? Vậy xin lỗi vì đã làm phiền cậu thời gian qua...

Cậu quay lưng bước đi, không ngoảnh đầu lại. Chính là lúc cô ngã gục xuống nền đất lạnh lẽo

- Xin lỗi cậu...Tử Lâm, thật sự xin lỗi, là tớ không tốt, tớ không xứng với tình cảm của cậu...vì...vì tớ sắp không còn trên thế giới này nữa rồi...

Cô oà khóc. Cô mắc bệnh ung thư máu, bác sĩ nói cô chỉ còn sống được hơn một tháng nữa. Cô đã khóc rất nhiều, đến nỗi hai mắt sưng húp lên. Cô thích cậu, thích nhiều lắm, chỉ là ông trời không cho phép cô được hưởng thứ tình yêu thanh xuân đẹp đẽ đó. Cô không muốn để cậu sống trong sự cô đơn....

Nếu đã vậy, chi bằng đau một lần, còn hơn là kéo dài, cho đến lúc ra đi, vẫn không quên được....

#Jen ☘️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #jen