
Vảy Ngược -Phần 2-
Hoàng Tinh ở lại y quán của Lý Phái Ân một đêm, thuộc hạ của Hoàng Tinh sắp xếp lại phủ Lục hoàng tử xong thì giữa đêm đã mang kiệu đến đón điện hạ của mình về. Việc Hoàng Tinh bị thương không thể để lọt ra ngoài, trong ba năm Hoàng Tinh đã gây không ít thù oán trong Kinh, cùng hộ tống kiệu về phủ chỉ có bốn ám vệ, thuộc hạ thân tính và tên phu xe, Khâu Đỉnh Kiệt không an tâm về y nên cũng đòi đi theo cùng, Hoàng Tinh từ lúc chiều đến giờ vẫn chưa tỉnh hắn càng không an tâm giao cho người khác. Khâu Đỉnh Kiệt nhờ Giang Hành chuyển lời về nhà cho phụ mẫu một tiếng, nhưng khi Giang Hành vừa định trở về phủ thì mẫu thân của Lý Phái Ân lại phát bệnh. Giang Hành không thể để y một mình vì vậy đã ở lại giúp y khống chế bà. Nhưng lạ thay, bà khi được Giang Hành dỗ dành lại rất ngoan ngoãn, nhưng khi gặp Lý Phái Ân bà lại gặp phải kẻ thù mà lao đến. Lý Phái Ân không thể hiểu nổi, tại sao bà lại chỉ có địch ý với một mình y.
Giang Hành dỗ bà ngủ xong, bước ra ngoài thì trời đã khuya, Lý Phái Ân ngồi bàn đá ngoài sân, trăng hôm nay thật sáng chiếu lên dáng người xinh đẹp nhưng lại cô độc của y. Giang Hành đến gần thấy Phái Ân đang uống từng ngụm rượu, đôi mắt vô hồn nhìn lên mặt trăng phía xa xa, giống tình trạng những lúc y tuyệt vọng, Giang Hành đột nhiên thấy sợ hãi, hắn đi đến ngồi trước mặt Lý Phái Ân, hai tay đặt lên bàn tay để trên đầu gối của y.
"Phái Ân à! Ngươi vẫn ổn chứ?"
Lý Phái Ân nhìn xuống vẻ mặt như một con chó lớn muốn được chú ý kia của Giang Hành môi vậy mà cong lên, Y đặt vò rượu xuống bàn vươn tay đặt lên đỉnh đầu Giang Hành "Ta không sao"
Câu nói nhẹ nhành nhưng tâm trạng lại thật nặng nề "Hôm nay ta mới nhận ra, bà thật ra chỉ ghét một mình ta, cũng chỉ hận mỗi ta. Ta tự hỏi mình đã làm sai chuyện gì? hay vốn dĩ sự ra đời của ta đã là lỗi lớn nhất?"
Giang Hành để tay Y đặt lên má mình lắc đầu "Ngươi đừng nghĩ như vậy, ngươi không có lỗi gì cả, ngươi nghĩ xem, ngươi giỏi như vậy nếu không có ngươi lục điện hạ đã mất mạng rồi, ngươi hiếu thảo như vậy mà, nếu không có ngươi mẫu thân ngươi ai chăm sóc đây, ngươi rất quan trọng, ngươi không phải là sai lầm, ngươi là một phúc tinh"
Nghe mấy lời nịnh hót vụng về ấy vậy mà tâm tình y thật sự tốt lên một chút, y bật cười véo mũi hắn "ngươi đó, nịnh thật giỏi a"
Thấy y cười hắn cũng liền vui vẻ ngồi lên ghế cạnh y "Ta uống với ngươi"
Hai người mỗi người một ngụm, trò chuyện đủ thứ chuyện , hắn kể chuyện năm xưa hắn cùng Khâu Đỉnh Kiệt và sư phụ đi xuống giang nam, rồi kể những chuyện ngớ ngẫn mà cả hai từng làm. Lý Phái Ân ngồi một bên lắng nghe, lâu lâu lại hỏi vài câu. Hắn nói thật nhiều, chuyện nên nói hay không nên nói đều cũng nói hết, nhưng y lại có hứng thú với chuyện ba năm trước.
Năm xưa trước khi cùng đại lí tự đi vây bắt thổ phỉ, Khâu Đỉnh Kiệt nghe được phụ thân của mình và người của đại lí tự lên kế hoạch vây bắt, nếu thành công thì người dân phía nam sẽ được an ổn, vì sợ Khâu Đỉnh Kiệt làm loạn ông đã cố tình nhốt y ở lại trong phủ, nhưng sao có thể làm khó được hắn, chẳng những tự mình đi làm loạn mà còn chạy sang Giang gia lôi Giang Hành từ trên giường dậy.
Nhưng hắn lại thấy có một chổ đáng ngờ. Cuộc vây bắt lẽ ra đã kết thúc, trong lúc mọi người không ai để ý đến một loạt cung tên bắt ra nhắm thẳng vào khâu Đỉnh Kiệt, khi ấy Giang Hành không kịp suy nghĩ nhiều đã xông đến kiến mình bị thương, nào ngờ trong tên đó có độc làm hắn hôn mê suốt, không biết trong khoảng thời gian hắn hôn mê chuyện gì đã xảy ra nhưng khi tỉnh dậy hắn đã đang trên đường đi xuống Giang Nam.
"Ý huynh nói là có người muốn ám hại Khâu Đỉnh Kiệt? Nhưng huynh ấy có gây thù chuốc oán với ai không" Lý Phái Ân hỏi.
"Hắn sao? Hắn lúc nào chả đi gây thù với người khác, ta nói ngươi nghe, hắn vốn dĩ không để ý đến lời người khác, chỉ cần mọi người muốn hắn đi hướng Đông chắc chắn hắn sẽ đi hướng Tây, cho tức chết ngươi, muốn hắn cứu người có thể hắn sẽ giết người đấy." Giang Hành nhún vai lắc đầu đầy bất lực.
Lý Phái Ân thấy buồn cười, ở một góc độ nào đó Hoàng Tinh và Khâu Đỉnh Kiệt khá giống nhau. Hoàng Tinh cũng thuộc người chưa bao giờ nghe theo ý người khác. Lời nói đã ra thì cho dù trả giá bằng bất cứ giá gì y cũng phải làm cho bằng được.
Bên phía phủ Lục hoàng tử, Khâu Đỉnh Kiệt không để ai chạm vào Hoàng Tinh mà tự mình bế người vào phủ, cả phủ thấy cảnh tượng đó mà ai ai cũng chấn động, thuộc hạ và người hầu sợ đến mức quay mặt đi nơi khác, họ nghĩ chỉ cần không nhìn thấy mình mạng của mình sẽ được giữ lại vậy.
Khâu Đỉnh Kiệt giúp Hoàng Tinh cở bỏ ngoại y, đặt y lên giường, chỉnh lại góc chăn cho y, làm xong một loat động tác mới ngồi xuống cạnh giường nhìn y, gương mặt này đã không được ngắm suốt ba năm rồi, giờ ngắm mãi vẫn không thấy đủ.
"A Tinh! Ta vẫn chưa đường đường chính chính nói với đệ một câu Ta về rồi"
Cơ thể hoàng Tinh khôi phục khá tốt, trưa ngày hôm sau Hoàng Tinh đã tỉnh dậy, Y ngồi dậy nhìn quanh một lượt thấy là ở phủ của mình không mấy làm bất ngờ, Lý Phái Ân không biết võ công, trước nay sau khi dùng thuốc xong đều sẽ trở về phủ trong đêm. Hoàng Tinh tự kiểm tra lại kinh mạch của bản thân, thây đã không còn suy nhược như đêm qua mới an tâm rời giường. Hoàng Tinh đi đến bàn trà gõ nhẹ hai tiếng, ảnh vệ nghe được mật lệnh liền biết chủ nhân đã tỉnh, hạ lệnh cho thuộc hạ mang nước đến.
Hoàng Tinh tắm một lượt, thay ra một bộ bạch y, nhìn mình qua gương đồng thấy đã đủ yếu đuối, đủ suy nhược mới hài lòng mà ra khỏi phòng mình. Hoàng Tinh vừa đến gian ngoài, người hầu đã hiểu ý mang điểm tâm trưa đến cho y.
"Khâu Khâu đâu?" Hoàng Tinh chăm chú ăn cháo, mắt không nhìn lên, hỏi.
Quản gia vốn đứng cạnh đó nghe thấy câu hỏi như một thói quen lập tức đáp lời "Khâu công tử vừa ra ngoài vào giờ thìn"
"Huynh ấy có nói mình sẽ đi đâu không?"
"Thưa điện hạ! có! Khâu công tử bảo ta nhắn với người, khi nào người tỉnh dậy nói với người ở yên trong phủ nghĩ ngơi, Khâu công tử về Khâu phủ một chuyến sẽ quay lại ngay"
Hoàng Tinh ngừng lại động tác ăn cong lên khóe miệng, "Được rồi! Hôm nay ta sẽ ở ngoài đình nghĩ ngơi, nếu không có việc gì đừng làm phiền ta, khi nào huynh ấy đến cứ mặc huynh ấy muốn làm gì thì làm, lời nói của huynh ấy chính là mệnh lệnh của ta"
Dứt câu Hoàng Tinh không ăn nữa, Y đứng dậy đi ra phía sau hậu viện, bên dưới gốc anh đào có một chiếc ghế tựa, nơi này là nơi ưa thích nhất của Y. Năm xưa đây là nơi lần đầu tiên Y gặp Khâu Đỉnh Kiệt.
Đó là sinh thần lần thứ 8 của y, được mệnh danh là phúc tinh, ai cũng muốn nịnh hót y, nhi tử của những nhà khác tìm đủ mọi cách để có thể làm bạn đồng học với y. Y từ nhỏ đã hiểu chuyện sớm, những hành động nhỏ đó sao có thể qua mặt được y. Mẫu thân y luôn nói y phải làm nũng với hoàng đế, phải nhận được sủng ái của hoàng đế lúc đó ngôi vị mới có thể vào tay y, nhưng y không muốn, y không thích làm theo lời mẫu thân, bà ấy đã từng đánh y, từng nhốt y, từng đe dọa cũng từng hạ mình cầu xin nhưng y vẫn không theo ý muốn của bà. Từ đó bà đã không còn quan tâm đến y nữa.
Năm nay vẫn như mọi năm, Hoàng Tinh sau khi tham gia buổi yến tiệc hoàng gia xong thì cũng khá muộn, Y không hề thấy vui vẻ, họ chỉ treo lên mặt một chiếc mặt nạ giả tạo, có mấy ai thật tâm chúc mừng y. Rồi không biết tình cờ như thế nào Hoàng Tinh lại ra hậu viện, Y đến ngồi bên cạnh gốc đào già nhìn lên ánh trăng khuyết treo trên kia. "Ta cũng chỉ muốn có một người bạn thật tâm thôi, sao lại khó đến vậy"
Lời y dứt chưa bao lâu, một thân hình nhỏ bé đã nhảy từ trên cây đào xuống, dưới ánh trăng nụ cười của người đó cực kì rạng rỡ, người đó sợ y sẽ la lên nên nhanh tay bịt miệng y trước "Nhóc con đừng lên tiếng, ta không phải người xấu"
Nói rồi người đó đưa sang cho Hoàng Tinh một quả đào to nhất "Ta thấy cây đào này nhiều trái quá nhưng lại không ai hái, ta chỉ hái một ít ngươi đừng mách chủ tử ngươi nhé"
Hoàng Tinh ngơ ngác gật đầu, thấy đứa trẻ quá đáng yêu không nhịn được véo má y một cái. "Ngươi đáng yêu thật đấy, ngươi tên là gì?"
"Hoàng Tinh"
"A Tinh! ta là Khâu Đỉnh Kiệt ngươi cứ gọi ta là Khâu Khâu, ngươi cứ theo ta, ta từ nay sẽ bảo vệ ngươi" Khâu Đỉnh Kiệt cứ vậy mà thu nhận được một dàn em.
"Khâu Đỉnh Kiệt! Mau đi thôi, lục điện hạ quay về rồi, mau chạy" Bên ngoài tường thành tiểu Giang Hành lo lắng gọi người quay về.
Khâu Đỉnh Kiệt định nhảy lên cây quay về đường cũ thì bị Hoàng Tinh túm lại tay áo "Huynh hôm nay không đi dự sinh thần của lục điện hạ sao?"
Khâu Đỉnh Kiệt cưng chiều vỗ vỗ đầu tiểu Hoàng Tinh "Nơi đó đông quá, lại nhiều lễ nghi ta không thích, ta đã canh rất lâu mới có thể hái trộm đào của lục hoàng tử ngươi sao có thể đi tham gia được kia chứ, đó là bí mật nhỏ của chúng ta nhé"
"Khâu Khâu!" Tiểu Hoàng Tinh lại gọi một tiếng làm tim Khâu Đỉnh Kiệt mềm nhũn ra "Hôm nay là sinh thần của ta, ta không có bạn, huynh làm bạn với ta nhé!"
"Hôm nay cũng là sinh thần của ngươi sao?" Khâu Đỉnh Kiệt bất ngờ, Hắn mò sờ trên người thấy chả có gì đáng giá cả, thế là trực tiếp kéo luôn ngọc bội tùy thân đưa cho y "Quà sinh thần của ngươi, nhất định năm sau ta sẽ tặng ngươi món quà tuyệt hơn"
Khâu Đỉnh Kiệt còn muốn nán lại một chút nhưng Giang hành thúc giúp quá nhiều hắn đành tạm biệt tiểu đáng yêu mà rời đi. Hắn không biết được vào thời khắc hắn đưa mảnh ngọc đó cho Hoàng Tinh thì y cũng đã giao trái tim mình cho hắn.
Kể từ ngày hôm đó Hoàng Tinh luôn vô tình hoặc cố ý vô tình chạm mặt hắn trên phố, gặp nhau nhiều lần Khâu Đỉnh Kiệt không còn rủ Giang Hành đi phá phách nữa mà suốt ngày cùng Hoàng Tinh tung hoành khắp Kinh Thành. Giang Hành thời điểm đó cũng khá thảm, hắn bị đại ca quản thúc việc học việc kinh doanh đến mức sắp phát điên, hắn còn không có thời gian để nhận ra Khẩu Đỉnh Kiệt đã rất lâu không đến tìm hắn.
Thời gian hai người ở bên nhau vậy mà đã được hai năm, ngày hôm đó cũng là sinh thần lần thứ 10 của Hoàng Tinh, Khâu Đỉnh Kiệt muốn tạo cho y một bất ngờ nên đã hẹn y đến gần cầu uyên ương. Do có một chút vấn đề nên hắn đã đến muộn, vậy mà khi hắn đến lại thấy một đám trẻ khác đang bắt nạt A Tinh của hắn, qua lời tụi nó mắng thì chúng đá bóng rơi xuống nước nhưng không tên nào biết bơi, vậy là chúng bắt A Tinh của hắn xuống nước vào mùa này để nhặt bóng cho chúng, A Tinh không đồng ý chúng liền bắt nạt A Tinh. Khâu Đỉnh Kiệt sao chịu được cảnh tâm can bảo bối của mình bị bắt nạt lền xông lên đẩy ngã tên cầm đầu, chúng ỷ người đông hơn không suy nghĩ nhiều nhào lên đánh nhau với Khâu Đỉnh Kiệt. Với kinh nghiệm đánh nhau của hắn, hắn nào chịu thua thế là hai bên xảy ra ẩu đã, Hoàng Tinh lúc này nhìn chúng với đôi mắt đỏ hoe, Khâu Đỉnh Kiệt nghĩ là y sợ đến mức sắp khóc rồi, lòng thầm mắng mình ra chủ ý quá tệ, tại mình không nên đến muộn, tất cả là tại mình. Khâu Đỉnh Kiệt nào biết được Hoàng Tinh là đang vô cùng tức giận, Hoàng Tinh đang ghi nhớ gương mặt của từng người. Mắt thấy Khâu Đỉnh Kiệt bị đánh trúng, Hoàng Tinh lúc này đầu óc trống rỗng không suy nghĩ thiệt hơn mà chạy đến nhặt một cây gậy gỗ gần đó vung tay đánh loạn vào bọn chúng.
Một trong số bọn chúng bị đánh đau, nhặt lên mấy hòn đá bên đường ném về phía Hoàng Tinh, y nhất thời không né được bị ném trúng đầu, ngay lập tức máu chảy xuống, bọn chúng thừa cơ hội đánh Hoàng Tinh mấy cú rồi mới kéo nhau bỏ chạy. Khâu Đỉnh Kiệt thấy y ngất xỉu thì sợ đến mức phát run. Thuộc hạ theo bảo vệ Hoàng Tinh cũng tái mặt, ban đầu chỉ nghĩ tụi trẻ đánh nhau, với võ công của chủ tử mình đám trẻ này không phải đối thủ của y, Hoàng Tinh tay ôm trán bị thương ngất xỉu. Khâu Đỉnh Kiệt chưa kịp chạy đến đã có hai bóng người xuất hiện, một bế Hoàng Tinh đi mất, một nhìn sang Khâu Đỉnh Kiệt "Thiếu gia bị thương rồi, thuộc hạ sẽ đưa thiếu gia về" Lời nói tuy cung kính nhưng không cho phép từ chối. Kể từ ngày hôm đó hai người không gặp nhau hơn 10 ngày. Khâu Đỉnh Kiệt còn có ý định chạy đến phủ lục hoàng tử xin lục hoàng tử cho gặp y, nhưng lúc nào cũng bị thuộc hạ chặn bên ngoài. Hắn lo sắp phát điên rồi.
Đến khi Khâu Đỉnh Kiệt định kéo Giang Hàng giúp mình leo tường vào phủ Lục hoàng tử thì Hoàng Tinh đã tìm đến, trên trán vẫn còn băng một vòng, Khâu Đỉnh Kiệt mắt đỏ hoe, chưa kịp nói với Hoàng Tinh câu nào đã ôm lấy người ta khóc nấc lên miệng không ngừng xin lỗi, tự hứa sẽ bảo vệ Hoàng Tinh.
Hoàng Tinh ngồi xuống ghế tựa nhìn lên bầu trời trong xanh, đã bao lâu rồi y chưa được có thời khắc như vậy, lúc nhỏ thì phải học rất nhiều, từ lễ nghi, võ, kiếm, chiến lược, vì muốn tranh thủ thời gian để được gặp Khâu Khâu mà mỗi ngày y chỉ có thể ngủ được hai canh giờ, lớn lên chút thì vì kế hoạch mà mỗi tháng phải chịu sự dày vò của Hàn độc, đúng là chỉ khi có Khâu Đỉnh Kiệt bên cạnh Hoàng Tinh mới có thể trở thành một A Tinh, y có thể làm nũng, y không cần làm gì cả, chỉ cần ánh mắt Khâu Khâu đều tinh ý hiểu y.
"A Tinh!"
Nghe thấy tiếng gọi, Hoàng Tinh không quay đầu lại chỉ cong lên khoé môi. Khâu Đỉnh Kiệt chạy đến ngồi cạnh ghế tựa của y đưa sang cho y một túi bánh nhỏ "Ta đã về phủ một chuyến nói sẽ dọn đến đây ở một thời gian để chăm đệ, phụ thân rất vui vẻ đồng ý đó. Ta ở đây nhé!"
Hoàng Tinh nhìn sang thấy cổ áo Khâu Đỉnh Kiệt bị lệch, trán có một vết đỏ liền biết 'vui vẻ đồng ý' trong lời của Khâu Đỉnh Kiệt là như thế nào, Hoàng Tinh thấy tội nhưng cũng buồn cười, hầu gia cũng thật số khổ.
Hoàng Tinh vươn tay sờ vào vết đỏ đó của hắn "Đau không?"
Khâu Đỉnh Kiệt sờ lên vết đó đau nhíu mày nhưng lại cười lắc đầu "Không đau, không đau"
Khâu Đỉnh Kiệt mở túi giấy đưa đến miệng Hoàng Tinh một khối bánh quế hoa, Hoàng Tinh rất phối hợp há miệng ăn còn rất phối hợp gật đầu khen ngon.
"Huynh ở đây cứ tự nhiêu, cái gì không biết cứ hỏi ta, hoặc có thể nhờ gia nhân"
"Ừm, ta biết rồi"
Thế là Khâu Đỉnh Kiệt được sắp xếp một phòng bên canh Hoàng Tinh, Hoàng Tinh biết chắc chắn hầu gia không dám để Khâu Đỉnh Kiệt đến ở phủ của mình nên đã cho người mang theo ngọc tùy thân của mình chuyển lời đến hầu gia một tiếng, cùng lúc đó Giang Hành cũng đang ở Khâu phủ tìm Khâu Đỉnh Kiệt nghe thấy huynh đệ mình vậy mà tự bán mình cho hoàng tộc, thế giới đảo lộn rồi, hắn ban đầu không tin Khâu Đỉnh Kiệt có thể dễ dàng bị hạ như vậy, nhưng rồi nhớ ra Khâu Đỉnh Kiệt nào bị lục điện hạ nào hạ gục, hắn là tự dân mình cho A Tinh của hắn mà.
Thấy được tấm gương của huynh đệ, trong ngày Giang Hành quay về phủ thông báo mình muốn học y, và từ nay sẽ dọn đến y quán của Lý đại phu đến khi thành danh mới quay về. Giang lão gia, Giang phu nhân, Giang đại ca và đại tẩu của hắn mất một lúc lâu mới phản ứng lại. Phản ứng của Giang gia cũng không khác Khâu gia, ai mà không biết Giang Hành và Khâu Đỉnh Kiệt là những mối họa, chân trước một người chạy đến phủ hoàng tử, chân sau người này chạy đi học y. Nói trong lòng không có quỷ ai tin chứ. Hai người này chắc chắn có âm mưu gì đó, linh cảm của nhà họ Giang lúc này lại giống nhau đến lạ.
"Con không biết, con nhất định phải đến y quán của Lý đại phu, con muốn đi" Giang Hành nghe mọi người khuyên nhủ cả buổi cuối cùng chỉ thốt ra một câu.
Giang phu nhân nhịn hết nổi phát điên quát "Cái tên nhóc thối, Lý đại phu là người như thế nào? Ngươi đến đó để gây họa cho người ta à? Lý đại phu mắc nợ ngươi sao?"
"Mẫu thân người bình tỉnh. Đệ đó A Hành! Lý đại phu là người tốt, có lẽ y vô tình làm gì đó nhưng nể tình y là thần y cứu được nhiều người cũng từng có ân cứu mạng mẫu thân mà tha cho người ta đi" Giang đại ca vỗ vỗ lưng mẫu thân mình khuyên nhủ.
Giang Hành nhìn cả nhà mình đầy khó hiểu, hắn có lúc nào nói mình đi trả thù Lý Phái Ân đâu, sao mọi người cứ nghĩ hắn ra ngoài chắc chắn là đi trả thù thế? Tất cả là tại danh tiếng tồi tệ của tên họ Khâu kia, đúng chắc chắn là tại chơi chung với hắn rồi.
"Khoang đã! Ai nói với mọi người là con sẽ làm hại Lý đại phu? Con là rất mến mộ y, con Giang Hành nhất định sẽ bảo hộ y chu toàn nhất"
Câu nói vừa thốt ra cả Giang gia đều rơi vào yên lặng, ta nhìn ngươi ngươi nhìn ta không ai nói được lời nào, cuối cùng Khâu thị là người phá vỡ yên lặng ấy "Ý đệ nói, đệ thích Lý đại phu? Nhưng y là nam nhân kia mà"
Giang Hành nghe thấy vậy nghiêm túc đứng bật dậy "Y là nam nhân thì thế nào? cho dù y là ai, nam nhân hay nữ nhân đều không quan trong, điều đệ thích ở y chính là y, là Lý Phái Ân. Ta Giang Hành từ trước đến nay không có chính kiến, lúc nào cũng theo người này, nghe theo sắp xếp của người kia vì ta nghĩ, sao cũng được vốn dĩ ta cũng không biết mình thích gì nên cứ theo thôi" Giang Hành nhìn sang phụ mẫu "Nhưng thời khắc nhìn thấy y, dần dần hiểu y, ta liền biết chấp niệm của ta về y đã bắt đầu chốm nở rồi"
Giang Hành đột nhiên quỳ xuống khấu đầu với phụ mẫu ba lạy "phụ thân, mẫu thân, đại ca, đại tẩu, ta trước giờ chưa cầu xin ai điều gì ngày hôm nay ta cầu xin mọi người đừng làm khó y, y thật sự đã đủ khổ tâm rồi, nếu có bất kì bất mãn gì cứ đổ hết lên đầu ta là được, trước mặt y xin hãy yêu thương y như yêu thương ta có được không?"
Một lần nữa Giang gia lại nhìn nhau, đây đúng là lần đầu nhi tử của họ câu xin một điều gì đó mà lại là cầu xin cho người khác, chắc hẵn người đó rất quan trọng với hắn, cuối cùng người đầu hàng đầu tiên là mẫu thân Giang Hành, bà vươn tay kéo nhi tử mình đứng dậy.
"Đồ ngốc! Ta không quan tâm đến y là nam nhân hay nữ nhân, thứ ta quan tâm chính là con có hạnh phúc hay không? Giang gia chúng ta trước giờ chưa từng áp đặt hạnh phúc của con cái, nhưng ta phải nhắc nhở con một câu, chân tình là điều khó nhất, con đừng vì nhất thời mà làm thương tổn người khác, cũng đừng vì quá hấp tấp ngộ nhận mà tự tổn thương mình"
Giang Hành lại không ngờ mình được ủng hộ, người trãi qua bao nhiêu chuyện như hắn cũng thấy vành mắt cay cay. "Đa tạ"
Được sự ủng hộ của Giang gia, Giang Hành ngay ngày hôm đó đã chạy đến y quán mặt dày mày dạn đòi ở lại làm học trò của y. Y ban đầu không hiểu được, một người giàu có như Giang Hành có dù nằm không hưởng lạc đến già cũng không sợ hết tiền vậy mà chạy đến đây làm khổ bản thân? Nhưng khi quan sát một thời gian y lại mơ hồ nhận ra, người này đến đây có lẽ là vì y, hắn không để y phải động tay vào bất kì chuyện gì, ngoài bắt mạch hốt thuốc ra mọi thứ phía sau đều có hắn lo liệu, Y có ảo giác rằng chỉ cần quay đầu dù bất cứ ở đâu cũng có thể thu hắn vào tầm mắt.
"Phái Ân à! Hôm nay ta phải đến phủ Lục hoàng tử tìm Khâu Đỉnh Kiệt có chút chuyện, ta đã nấu ăn rồi, cho mẫu thân uống thuốc rồi, còn nữa bánh hoa trà ta để trong bếp, à ta đã mang củi vào trong rồi chỉ còn đống thảo dược kia chưa khô nên ta chưa mang vào thôi nếu không có mưa ngươi cứ để đó khi nào ta về ta sẽ mang vào, còn..."
"Được rồi! ta biết rồi! Huynh đi đi, ta đâu phải trẻ con"
Lý Phái Ân bất lực cắt ngang lời dặn dò của Giang Hành, Hắn cũng không giận cười hì hì vươn tay vỗ vỗ lên đỉnh đầu của Lý Phái Ân một cái "Ta sẽ sớm quay lại"
Lý Phái Ân bật cười sờ lên đỉnh đầu vừa được hắn chạm vào, ấm áp thật, nếu là mộng y thật sự không muốn tỉnh giấc.
"Lý Phái Ân!"
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Lý Phái Ân cứng người quay sang nhìn về hướng thanh âm ấy. Người trước mặt y thân vận lam y thanh nhã, trên tay cầm một chiến phiến cùng loại với Lý Phái Ân đang dùng, người này thanh tú nhưng trong mắt lại không giấu được sự giận dữ.
"Ngươi đến đây làm gì? Ta hôm nay không nhận bệnh nhân mời ngươi về cho" Lý Phái Ân không muốn nhìn thấy đối phương liền hạ lệnh đuổi khách.
"Ngươi không muốn nhìn thấy ta đến vậy à? Ngươi nên nhớ ngươi dù có là thần y hay độc y thì ngươi cũng là người của Lý gia" Người đó không giấu được vẻ mặt ghê tởm nhìn Lý Phái Ân "Ngươi đường đường lại đại thiếu gia của Lý gia lại qua lại với một nam nhân, còn mang hắn về bao dưỡng..."
Lời người đó chưa dứt Lý Phái Ân đã tức giận tát người đó một bạt tay, Lý Phái Ân đã dùng toàn bộ lực vào cú tát ấy, mặt của người đó bằng mắt thường cũng có thể nhìn thấy đã sưng đỏ lên."Lý Trường An! Ta không quản ngươi không có nghĩa ta cho ngươi tư cách nhảy múa trước mặt ta, một đứa thứ tự như ngươi có tư cách gì ở đây nói chuyện với ta bằng cái giọng điệu đó, nếu năm đó ta không tự ý rời Lý phủ ngươi có cái danh xưng trưởng tử này sao? Giữ miệng cho sạch sẽ vào"
"Lý Phái Ân, ngươi dám đánh ta" Lý Trường An tức giận gầm lên.
"Đánh ngươi còn phải lựa ngày sao? Ta không ra tay vì chỉ nghĩ ngươi không xứng, nhưng không có nghĩa ta dễ bắt nạt, ngươi tin không, chỉ cần ta muốn danh xưng trưởng tử của ngươi ta sẽ lấy lại, còn có thể đuổi ngươi khỏi Lý phủ." Lý Phái Ân ánh mắt như nhìn người chết nhìn Lý TRường An.
"Ngươi dám" Trước nay Lý Phái Ân luôn mềm yếu dễ bắt nạt, chỉ cần nặng lời y liền im lặng không đáp, vậy mà hôm nay chẳng những dám đánh người còn uy hiếp "Ta biết rồi, tất cả là tại tên khốn kia đã ảnh hưởng đến ngươi, ngươi trước nay chưa từng dám đối xử với ta như vậy"
Lý Phái Ân nhàn nhạt xoay người ngồi xuống bàn trà "Sao? Thấy không quen à? Ta trước giờ luôn là vậy chỉ là ngươi không chạm vào vảy ngược của ta nên ta mặc kệ, nhưng hôm nay ngươi dám bôi nhọ huynh ấy, cũng chính là đánh vào ta, dù sao cũng là huynh đệ cùng huyết thống ta không chấp với ngươi, nhưng nếu còn lần sau ta nghe ngươi nói ra những lời bẩn thỉu như vậy về huynh ấy thì cái lưỡi đó của ngươi chắc không cần nữa đâu"
Đôi mắt của Lý Phái Ân lúc này lạnh lẽo vô cùng, Lý Trường An có cảm giác những lời này không chỉ là lời đe dọa mà y thật sự có thể làm ra, dù sao y cũng là cánh tay phải đắt lực của Lục điện hạ.
"Ta biết rồi. 10 ngày nữa là sinh thần của phụ thân, người muốn ta đến hỏi ngươi, năm nay ngươi có đến hay không?" Lý Trường An hạ mình xuống nước hỏi.
"Ta sẽ suy nghĩ, nếu không có chuyện gì nữa thì về đi, đừng để mẫu thân ta nhìn thấy ngươi" Lý Phái Ân thật sự không biết nên đối mặt với người phụ thân ấy như thế nào.
Lý Trường An đi rồi, Lý Phái Ân tay ôm trán đầy phiền não, Phụ thân y là người phụ bạc mẫu thân y, là người khiến y phải chịu cảnh đòn roi của mẫu thân, nhưng lại là người yêu thương y. ông bận trăm công nghìn việc nhưng chưa từng bỏ bê y, chưa từng thiên vị hay ngược đãi y, nếu không phải vì mẫu thân khiến y sắp mất mạng thì ông cũng không tuyệt tình mà hòa ly với mẫu thân đưa bà đến đây giam lỏng, ông không muốn y chịu khổ nhưng cũng chính y là người một mực muốn đến chăm sóc mẫu thân, lùi lại nghìn bước nguyên nhân cũng là do ông mà ra. y thật sự không biết dùng thái độ gì để đối mặt với ông nên luôn tránh mặt ông.
"tiểu Ân à!" giọng gọi ngọt ngào phát ra từ bên trong giúp y thoát khỏi suy nghĩ hỗn loạn, Y đứng dậy mỉm cười chạy sang, từ lúc Giang Hành đến thời gian phát bệnh của mẫu thân y mỗi lúc một ít, có hôm cả ngày không phát bệnh.
"Tiểu Ân à! con có chuyện không vui sao? Ta thấy con buồn buồn" Bà hỏi xong lại nhìn xung quanh không thấy Giang Hành đâu như hiểu ra vỗ vỗ đỉnh đầu nhi tử "Con nhớ tiểu Giang sao? Thằng bé sẽ sớm về thôi mà"
"Mẫu thân! ta không có nhớ hắn mà" Lý Phái Ân tai đỏ lên phản bác.
Bà lại không tin bật cười "Con còn ngại, rồi con không nhớ là ta nhớ, ta nhớ được chưa, tiểu Giang đi đâu rồi?"
"Huynh ấy đến phủ của Hoàng Tinh một chuyến rồi ạ! Mẫu thân dường như rất thích hắn " Lý Phái Ân đỡ bà ngồi xuồng bàn trà, rót cho bà một tách trà bân quơ hỏi.
Bà không né tránh gật đầu thừa nhận "Đúng vậy! Ta rất thích tiểu Giang, vì tiểu Giang rất thích con, người yêu thương nhi tử của mẫu thân chính là người tốt" Bà nắm lấy tay Lý Phái Ân "Con ngoan à! Ta thật sự xin lỗi con, chuyện của ta và lão gia vốn không liên quan đến con nhưng ta thân là mẫu thân lại nhiều lần làm tổn thương đến con, còn hại con không thể học võ được, tất cả là lỗi của mẫu thân, ta xin lỗi con"
"Mẫu thân! người..." Lý Phái Ân chấn kinh nhìn bà.
Bà lắc đầu nắm lấy hai tay Lý Phái Ân vỗ vỗ "Ta nhớ tất cả rồi, tiểu Giang luôn nói với ta, con chịu đựng rất nhiều rồi, sau này muốn đánh mắng cứ đánh hắn đừng làm tổn thương con, ta cứ thấy thắc mắc sao ta lại đánh mắng con được, nhưng vài đêm trước ta đã mơ thấy một giấc mơ, nơi đó chính là những lúc ta nhớ nhớ quên quên đã nhìn con thành lão gia mà hành hạ con, còn nhiều lần đưa con đến con đường chết. Ta khi tỉnh dậy không tin đó là sự thật, ta mới hỏi tiểu Giang, thằng bé nói với ta con có rất nhiều vết thương, nhưng nó không đau bằng việc nhìn thấy ta sống khổ sở trong quá khứ, ta cũng đã suy nghĩ rất nhiều hôm nay mới dám đối mặt nói với con"
Bà rưng rưng nước mắt nhìn Lý Phái Ân "Ân Ân à! Mẫu thân xin lỗi con"
Lý Phái Ân tưởng rằng mình đã học được cách mạnh mẽ, vậy mà ngay thời khắc này y lại bật khóc, Y quỳ xuống ôm lấy eo bà mà bật khóc "Ta không trách người! Ta không trách người"
Không biết qua bao lâu, Lý Phái Ân đã điều chỉnh lại được cảm xúc, dẫn bà vào trong cùng nhau dùng bữa, trò chuyện những câu chuyện thường ngày, khung cảnh ấm áp như vậy không ngờ y cũng có thể cảm nhận được. A Hành đa tạ huynh.
-Phủ Lục Hoàng Tử-
Giang Hành đến phủ Hoàng Tinh hôm nay một phần là tìm Khâu Đỉnh Kiệt xin hắn thuốc trị thẹo năm xưa sư phụ đưa cho hắn, Tối qua hắn thấy trên cánh tay của Lý Phái Ân có nhiều vết xẹo, nhìn rất ngứa mắt đột nhiên nhớ ra Khâu Đỉnh Kiệt có một lọ trị xẹo vô cùng tốt, chọn ngày không bằng tiện ngày, hắn nghĩ là làm chạy đi luôn. Nhưng một bên hắn cũng muốn gặp Hoàng Tinh, đêm qua hắn ngủ đột nhiên nhớ đến một chi tiết, vào ba năm trước khi người của đại lí tự và hầu gia đi vây bắt sơn tặc tại sao Khâu Đỉnh Kiệt có thể thoát ra khỏi phủ mà đến đó, tại sao bọn thích khách kia lại biết Khâu Đỉnh Kiệt có đến mà tập kích ở đấy mà không phải là phủ hầu gia?
Hoàng Tinh sau khi lừa Khâu Đỉnh Kiệt đi rồi với cùng Giang Hành nói về những nghi vẫn mà mình nhớ được, Hoàng Tinh nghe Giang Hành nói rơi vào suy tư "Ý ngươi nói, Hầu gia vốn dĩ chưa từng để Khâu Khâu tham gia vào cuộc vây bắt đó, là Khâu Khâu tự mình chủ trương đến giúp một tay? Khi đó ngươi còn nhớ thêm chi tiết nào nữa hay không?"
Giang Hành gật đầu đưa cho Hoàng Tinh một mảnh giấy "Đây là thứ mà ta mơ hồ nhìn thấy được trên mũi tên, ta không nhớ rõ nhưng hình thù của nó vừa giống hoa trà lại có chút giống mẫu đơn, ta không hiểu rõ về mảnh này nên mới đến tìm điện hạ"
"Là mẫu đơn, người của tứ ca, thật không ngờ một kẻ như hắn lại là một con rắn ẩn mình" Ánh mắt Hoàng Tinh lạnh lẽo vô cùng, Y phòng Đại hoàng tử, kị tam hoàng tử vậy mà để lọt một tên, là y tất trách rồi.
"Điện hạ!Ta mạo muội điều tra một ít, Lý Phái Ân là biểu ca của người, cũng là cánh tay phải của người đúng không?" Giang Hành hỏi.
Hoành Tinh không đáp mà hứng thú nhìn sang chờ Giang Hành nói tiếp "Ta chỉ muốn nói với người một tiếng, nếu có chuyện gì cần xin hãy nói với ta, ta không muốn y gặp nguy hiểm, y yếu đuối như vậy lỡ xảy ra chuyện gì ta thật sự không dám nghĩ đến"
Hoàng Tinh nhìn Giang Hành vậy mà bật cười, Lý Phái Ân yếu đuối sao? xem ra biểu ca của y thật sự diễn đến nghiện rồi. "Được! Ngươi giúp ta chăm sóc tốt cho y, đừng để y liều lĩnh nữa."
Giang Hành vui vẻ gật đầu "Đương nhiên rồi. Lục hoàng tử giúp ta một việc ta cũng sẽ trả ơn ngươi một việc." Giang Hành thần thần bí bí cười hạ giọng chỉ để cho Hoàng Tinh nghe được "Khâu Đỉnh Kiệt xuống Giang Nam một phần trị độc cho ta, nhưng phần còn lai chính là tim ra thuốc trị thẹo tốt nhất cho người đấy. Hắn luôn miệng nói A Tinh của hắn không thể để lại thẹo nên hiện tại khắp giang hồ không ai có thuốc trị thương tốt hơn hắn đâu"
Khóe môi Hoàng Tinh không kìm được mà cong lên.
"Các người nói đến đâu rồi, này thuốc đây, lấy xong về lẹ đi, A Tinh cả ngày giải quyết công việc vẫn chưa ăn gì cả" Khâu Đỉnh Kiệt đưa thuốc cho Giang Hành mặt đầy ghét bỏ mà đuổi người.
"Cái tên vô lương tâm nhà ngươi, có việc thì đến tìm ta không việc thì xua đuổi ta, ta mắc nợ ngươi à" Giang Hành nhận lấy thuốc lườm Khâu Đỉnh Kiệt. Tên thấy sắc quên bạn.
"Ta giờ đã cãi tà quy chính rồi, ta bây giờ là một thuộc hạ trung thành ngoan ngoãn của A Tinh rồi, sẽ không đi gây chuyện với ngươi nữa đâu" Khâu Đỉnh Kiệt không cần mặt mũi tuyên bố một cách hùng hồ làm Giang Hành chỉ biết chán ghét rời đi, Hoàng Tinh cưng chiều nhìn Khâu Đỉnh Kiệt làm loạn.
"Lục điện hạ! Hoàng hậu có lệnh triệu người vào cung diện kiến"
Một thuộc hạ chạy vào cung kính thông báo, Hoàng Tinh kính đáo nhíu mày, Khâu Đỉnh Kiệt luôn để ý đến Hoàng Tinh liền nhận ra sự khó chịu và phản khán của y đối với người mẫu thân này dịu dàng lên tiếng hỏi "Đệ không muốn đi sao? Ta đi với đệ"
Hoàng Tinh khi nhìn sang Khâu Đỉnh Kiệt ánh mắt lại diu dàng hơn lắc đầu "Nơi đó rất nhiều lễ nghi, nguyên tắc không hợp với huynh, dù sao huynh cũng không thích đừng làm khó bản thân, ta đi sẽ về ngay, đừng lo, không ai dám động vào ta đâu"
Nghe Hoàng Tinh nói cũng đúng, Khâu Đỉnh Kiệt trước nay chưa từng vào cung, hắn không thích lễ nghi, hắn luôn tìm cách trốn tránh nếu không cũng không phải đến giờ mới biết Hoàng Tinh là hoàng tử. Khâu Đỉnh Kiệt nghe lời, bảo y cẩn thận rồi tự mình chạy đi đến phá rối gia đình nhà Giang Hành.
"Đại điện hạ! thuộc hạ đã tìm ra người lục điện hạ để tâm, chính là Khâu Đỉnh Kiệt nhà Khâu hầu gia, chẳng những năm xưa lục tung cả Kinh Thành tìm, mà hiện tại đang được giấu tại phủ lục hoàng tử."
Đại hoàng tử đang nhắm mắt dưỡng thần, nghe thấy thuộc hạ thông báo ánh mắt hắn sáng rực ngồi bật dậy. "Đi thông báo với y một tiếng, bước tiếp theo ngươi biết làm gì rồi đó"
Thuộc hạ hắn vâng một tiếng liền biến mất trong bóng tối.
"Ha ha ha Hoàng Tinh ơi là Hoàng Tinh điểm yếu của ngươi đã nằm trong lòng bàn tay ta, ngươi không ngờ đến người ngươi giấu kĩ như vậy sẽ lọt vào tay ta đúng không?"
Khâu Đỉnh Kiệt vừa chạy đến y quán cũng vừa lúc Giang Hành vừa về đến, thấy Lý Phái Ân mắt đỏ cả lên đang ôm mẫu thân y, Giang Hành chưa kịp suy nghĩ gì đã chạy đến ôm lấy Lý Phái Ân vào lòng dỗ dành
"Phái Ân à! Đừng khóc, có ta ở đây, đừng khóc"
Mẫu thân của y thấy hành động như vậy của hắn thoáng ngẩn người rồi lại bật cười vỗ vào đầu Giang Hành một cái "Ta hôm nay không có đánh y, ta xin lỗi y rồi"
Giang Hành buông Lý Phái Ân ra nhìn cả hai, thấy Lý Phái Ân gật đầu, Giang Hành có chút xấu hổ buông Lý Phái Ân ra luống cuống tay chân, Khâu Đỉnh Kiệt không khách sáo cười lớn.
"Khâu công tử" Lý Phái Ân nghe tiếng cười thấy Khâu Đỉnh Kiệt vừa cười vừa bước vào sân bất đắc dĩ gọi một tiếng.
Khâu Đỉnh Kiệt cười chán chê rồi mới chịu yên vị ngồi uống trà, mắt hắn đã ngập cả nước rồi, xem ra là cười rất vui vẻ. Giang Hành lườm Khâu Đỉnh Kiệt nhưng cũng mang bánh quế hoa ra cho hắn ăn.
"Ngươi đến đây làm gì?"
Lý Phái Ân và mẫu thân y cũng ngồi vào bàn, vừa ăn bánh vừa trò chuyện.
"A Tinh vào cung gặp hoàng hậu rồi, y bảo ta ở nhà chơi, nên ta đến tìm ngươi chơi" Khâu Đỉnh Kiệt cho khối bánh vào miệng nhai đáp lời.
"Ha, tên khốn nhà ngươi, lúc không có chuyện gì làm mới đến tìm ta, gặp rắc rối cũng tìm ta, ngươi xem ta là cái gì hả?" Giang Hành uống ngụm trà lườm hắn.
Hai mẹ con Lý Phái Ân ở một bên nghe hai người chí choé lẫn nhau mà buồn cười, đúng là thanh mai trúc mã.
Đang trò chuyện vui vẻ đột nhiên Lý Phái Ân cau mày, Giang Hành và Khâu Đỉnh Kiệt cũng cảm nhận được lập tức đứng dậy rút kiếm, vừa lúc đáng bay hai mũi tên đang bay đến.
Không đợi Giang Hành nhắc nhở, Lý Phái Ân đã dẫn mẫu thân vào gian trong.
"Mẫu thân! Người yên tâm ở đây, có bọn ta ở đây, sẽ không việc gì"
Bên ngoài tiếng đánh nhau mỗi lúc một lớn, Lý Phái Ân lo lắng cho Giang Hành nhịn không được dặn dò mẫu thân một phen rồi mở cửa chạy ra. Vừa bước ra cảnh tượng khiến y tức giận.
Giang Hành bị thương ở cánh tay, Khâu Đỉnh Kiệt thì trên trán, cả hai ai cũng là cao thủ nhưng trước mặt là cả một đội tinh nhuệ, mục đích của chúng rất rõ ràng nếu không giết được người sẽ không dừng lại.
Lý Phái Ân biết rất rõ tính cách của Hoàng Tinh nếu hôm nay Khâu Đỉnh Kiệt có mệnh hệ gì thì Kinh Thành này sẽ loạn, còn với y nếu Giang Hành có mệnh hệ gì bọn chúng chắc chắc phải chết.
Lý Phái Ân chạy đến bên Giang Hành, kéo anh một cái, tay phải rút dao cắt vào lòng bàn tay mình, vung máu về phía trước.
Những kẻ dẫn đầu không kịp né bị trúng máu của y lập tức co giật đau đớn ngã xuống, cả đám người nhảy lùi lại một bước, thừa cơ hội đó Lý Phái Ân huýt sáo một tiếng, theo tiết huýt sáo hàng trăm con rắn đỏ bò đến tấn công đối phương, Lý Phái Ân đứng đó lạnh mặt nhìn bọn chúng, y điều khiển những con rắn tấn công, nhược điểm của chiêu này là phải tập trung, nếu không người khác sẽ bị liên luỵ, Khâu Đỉnh Kiệt lạnh cả sống lưng nhìn Lý Phái Ân, nhưng không kịp cảm thán câu nào thì nhóm khác đã nhảy từ nóc nhà xuống tấn công Khâu Đỉnh Kiệt, Giang Hành thấy vậy cũng xông lên giúp một tay, mục đích chúng bây giờ đã quá rõ rồi chính là nhắm vào Khâu Đỉnh Kiệt.
"Đại Hải! Cẩn thận"
Giang Hành lo đánh nhau bên này không để ý đến phía sau lưng mình, nghe tiếng y, hắn vừa quay lại đã thấy một mũi tên bắt xuyên qua cánh tay của Lý Phái Ân đứng cách đó không xa, một lúc mất tập trung đó, Giang Hành bị đánh bay sang một bên. Khâu Đỉnh Kiệt cũng vì bị phân tâm mà hít phải khói mê của đối thủ, trận chiến thật sự rơi vào ngõ cục, chúng vác Khâu Đỉnh Kiệt lên vai, vừa thấy Lý Phái Ân cũng gục liền nhanh tay túm luôn Lý Phái Ân tránh y phá hỏng kế hoạch của mình.
Nói thì lâu nhưng mọi chuyện diễn ra quá nhanh, Giang Hành vừa đứng dậy liền hét vào trong phòng "Hãy đi tìm lục điện hạ" rồi phi người đuổi theo.
Tại phủ Lục hoàng tử, Hoàng Tinh vừa bị hoàng hậu trách móc tâm tình không vui trở về phủ, vừa vào phủ không lâu chưa kịp hỏi Khâu Đỉnh Kiệt đâu thì thuộc hạ đã nhanh chóng chạy vào còn mang theo cả mẫu thân của Lý Phái Ân.
Hoàng Tinh cau mày đứng bật dậy nhìn bà "Sao cô mẫu lại đến đây? Biểu ca xảy ra chuyện gì rồi?"
Mẫu thân của Lý Phái Ân nén đi nước mắt kể lại chuyện vừa xảy ra cho Hoàng Tinh nghe, biết Khâu Khâu của mình rơi vào tay người khác, kể cả biểu ca cũng có nguy hiểm sắc mặt Hoàng Tinh lúc này lạnh đến cực điểm.
"Cho người sắp xếp cho cô mẫu. Còn các người lần theo tung tích Lý Phái Ân, tra cho ta kẻ nào dám"
Lâu rồi đám thuộc hạ mới thấy lại dáng vẻ này của chủ tử, không dám chậm trễ cả nhóm ảnh vệ, thị vệ lập tức rời đi.
Phía bên Lý Phái Ân, y nhanh chóng tỉnh lại, do y không có võ công nên chúng chỉ nhốt y vào ngục không thèm trói y lại chỉ đơn giản xích chân y lại. Lý Phái Ân tự kiểm tra vết thương trên cánh tay mình, y cũng xem như có kinh nghiệm bị thương nhiều năm, bao nhiêu đây chả là gì với y cả, mỗi tội trên người toàn là máu nhìn khá kinh người. Sau khi tự xử lí cho mình xong, y nhìn sang bên cạnh mới thấy Khâu Đỉnh Kiệt bị trói treo một bên, chắc do còn thuốc nên hắn vẫn chưa tỉnh, máu trên trán cũng đã khô, trước mắt vẫn chưa thấy bất kì thương tích nào khác.
Lý Phái Ân đứng dậy muốn đến gần hắn hơn nhưng sợi dậy quá ngắn, còn thêm một khoảng nửa mới đến, y thở dài không cố nữa, tìm chỗ tương đối sạch sẽ chờ người đến cứu.
"Lý đại phu! Xem ra nhìn ngươi không có vẻ gì là lo lắng cả"
Nghe giọng nói y đã biết là ai, y lười biếng ngẩn mặt lên nhìn nhóm người đối diện "Đại hoàng tử! Đây là cách ngài tiếp đãi thuộc hạ của đệ đệ mình sao?"
Đại hoàng tử thấy thái độ ngạo mạn đó của y không lấy làm lạ nhún vai "Không còn cách nào khác, ngươi quá nguy hiểm, ta lại rất sợ rắn nên đành uỷ khuất ngươi rồi"
"Điện hạ à! Ngươi biết không, ta vốn rất vô hại đấy, chỉ là ngươi chọc không đúng người thôi" Đột nhiên Lý Phái Ân lạnh mặt "đây là lần thứ hai ngươi làm hắn bị thương rồi"
Lý Phái Ân vốn mang gương mặt vô hại, nhưng khi lạnh mặt thì ánh mắt lại rất đáng sợ.
Đại hoàng tử bị đôi mắt ấy nhìn vậy mà có chút sợ hãi, hắn không tin mình lại bị một người như Lý Phái Ân doạ, hắn tức giận đi đến đá một phát vào ngực Lý Phái Ân, y nhất thời mất thở ho ra một ngụm máu, nhưng lại cười lớn "Hahaha ngươi tưởng ta là quả hồng mềm sao, những gì ngươi làm với hắn, ta sẽ trả lại ngươi gắp trăm lần"
"Chết tiệt" Đại hoàng tử đen mặt định cho người dạy dỗ y một trận thì nghe thấy tiếng xì xì phát ra, nhóm thị vệ phản ứng nhanh nhạy nhanh chóng bảo hộ đại hoàng tử về sau.
Rất nhanh họ đã biết tiếng xì xì đó là gì, một đám rắn đỏ không biết từ đâu đã vây quanh Lý Phái Ân bảo hộ y bên trong.
"Xem ra các người đã quên việc ba năm trước"
Lý Phái Ân không quên việc phải bảo hộ người của biểu đệ mình, y cho một nửa thú cưng của mình vây quanh Khâu Đỉnh Kiệt, chỉ để lại một số ở bên mình, trước khi Hoàng Tinh đến hoặc Khâu Đỉnh Kiệt tỉnh dậy y phải kiên trì. Thật ra với thể chất bây giờ của y không thể điều khiển chúng tấn công được, y không dám đảm bảo Khâu Đỉnh Kiệt không bị liên luỵ, y không muốn đánh cược.
Khâu Đỉnh Kiệt vậy mà rất nhanh đã tỉnh. Thấy xung quang mình toàn là rắn giật bắn cả mình "Chết tiệt, rắn nhiều thế, tên kia ngươi định để rắn cắn chết bọn ta à?"
Lý Phái Ân đang căng thẳng chợt bật cười thành tiếng "Khâu công tử! Chúng là thú cưng của ta, sẽ không cắn chúng ta đâu"
Nghe vậy Khâu Đỉnh Kiệt mới dừng giãy giụa mà nhìn xung quang, "Lý đại phu ngươi bị thương nặng quá, chết rồi ngươi mà chết ở đây tên họ Giang kia giết ta mất"
Lý Phái Ân không đủ sức để phản bác hắn nữa rồi, mất máu quá nhiều làm đầu óc của y bắt đầu mơ hồ rồi.
"Mang rượu hùng hoàng tới đây" Đại hoàng tử dù sao cũng đã tranh đấu với Hoàng Tinh biết bao năm sao lại không biết người của Hoàng Tinh như thế nào, người khó đối phó nhất ngoài thị vệ thân cận của Hoàng Tinh ra thì chính là Lý Phái Ân.
Lý Phái Ân lòng thầm kêu không ổn rồi, xem ra lần này lành ít dữ nhiều rồi.
Thuộc hạ của đại hoàng tử tưới rượu lên người Lý Phái Ân, bọn rắn ngửi thấy mùi rượu lập tức tản đi hết. Đại hoàng tử vừa rồi bị mất mặt sao có thể dễ dàng tha cho Lý Phái Ân, hắn rút thanh kiếm của thuộc hạ ném qua, một cánh tay của y cứ vậy mà bị ghim thẳng lên tưởng, Khâu Đỉnh Kiệt mở to mắt thấy cảnh đó giãy giụa muốn thoát khỏi dây trói. Lý Phái Ân mà có mệnh hệ gì Giang Hành sẽ lột da hắn mất.
"Đại điện hạ ơi là đại điện hạ, ngươi bỏ công tìm hiểu về ta như vậy, vậy ngươi có biết tại sao mọi người lại e dè ta không?" Lý Phái Ân hơi tàn nhưng không phế, y cong lên khoé môi giễu cợt nhìn hắn.
Lúc này Đại hoàng tử có chút sợ hãi, sao hắn có thể quên được cảnh tưởng năm đó chứ. Hắn vô thức lùi lại hai bước nhìn con người nửa sống nửa chết trước mặt.
Cùng lúc này, Hoàng Tinh đã tra ra được kẻ đứng sau là Đại hoàng tử, y về phòng lấy ra thanh kiếm mà đã lâu không chạm đến.
"Thường Tự! Đi! Chúng ta đến thăm hỏi đại hoàng huynh"
"Vâng!"
Hoàng Tinh dẫn đội quân tinh nhuệ của mình phi thân theo hướng ảnh Nhất chỉ, đại hoàng tử cũng khá thông minh không mang người về phủ mà mang đến một cứ điểm sâu trong rừng cấm, nơi này có nhiều lời đồn yêu ma quỷ quái lộng hành, một đồn 10, 10 đồn trăm dần dần biến nơi này thành cấm địa.
Hoàng Tinh lúc này quá lo lắng cho Khâu Đỉnh Kiệt nên không để ý, nếu nhìn kĩ y sẽ phát hiện nơi này chính là thánh địa của Lý Phái Ân.
"Điện hạ!"
Nghe tiếng gọi, Hoàng Tinh cùng nhóm người dừng lại, người vừa chạy đến là Giang Hành, hắn bị thương khá nặng, môi đã trắng nhợt, vừa thấy Hoàng Tinh mắt liền sáng lên.
"Ta bị lạc trong sương mù này gần nửa canh giờ rồi, tới con rắn nhỏ của Phái Ân cũng quay vòng vòng, ta lo y..." Giang Hành lập tức nói ngay.
Hoàng Tinh nhìn con rắn đỏ trên vai Giang Hành, đôi mắt mở lớn, quay ngoắc đầu nhìn về hướng ảnh Nhất muốn dẫn mình đi.
"Mau! Lập tức phải tìm thấy y trước khi tiểu Bạch phát điên"
Thấy ngay cả Hoàng Tinh cũng biến sắc Giang Hành không nói nhiều lập tức gia nhập dòng người chạy theo, hắn chạy ngang với Thường Tự lên tiếng hỏi.
"Tiểu Bạch là ai?"
Thường Tự nhìn sang Giang Hành đánh giá sau đó quay mặt đi không nhìn Giang Hành nữa đáp "là thú cưng của Lý Phái Ân, cũng là bạn của y, bản tính hung hãng, ngoài Lý Phái Ân ra không xem ai vào mắt, điện hạ từng bị tiểu Bạch làm cho bị thương nên Lý Phái Ân mới giấu nó đi, nhưng một khi Lý Phái Ân gặp nguy hiểm nó lập tức sẽ đến. Điện hạ là lo tiểu Bạch lại đại khai sát giới một lần nữa"
Khâu Khâu huynh không được xảy ra chuyện gì, huynh mà có chuyện gì ta sẽ đi theo huynh mất.
Rất nhanh cả nhóm Hoàng Tinh đã chạy đến, cảnh tượng trước mặt khiến Hoàng Tinh đen mặt, Giang Hành cũng mất kiểm soát.
Đại hoàng tử đang túm tóc Khâu Đỉnh Kiệt đang bất tỉnh mà kéo lên, hắn cười rất điên cuồng, Lý Phái Ân một bên cả người đầy máu đang nằm trong lòng con rắn lớn, yếu ớt đến mức mắt không mở nổi.
"Hoàng Lâm, ngươi thả huynh ấy ra" Hoàng Tinh tức giận, ném đi vẻ lạnh nhạt thường ngày.
"Đệ đệ ngoan của ta, ngươi quan tâm hắn như vậy ta sao có thể tha cho hắn, chỉ cần ngươi đáp ứng ta 2 điều kiệt ta sẽ tha cho hắn"
Hoàng Tinh tay nắm chặt đuôi kiếm, nếu là Hoàng Tinh lục hoàng tử thì đã một kiếm chém chết hắn mặc kệ hậu quả, nhưng Hoàng Tinh bây giờ là A Tinh của Khâu Đỉnh Kiệt, dù biết tốc độ mình có thể nhanh nhưng y không muốn mang Khâu Đỉnh Kiệt ra đánh cược, Khâu Đỉnh Kiệt là điểm yếu của y, cũng là sợi dây lí trí cuối cùng của y.
"Thứ nhất, ngươi phải giao binh quyền dưới tay ngươi cho ta, thứ 2 tại đây huỷ hết võ công của mình, cắt đi gân tay phải mãi mãi không thể học võ nữa, ta chỉ cần hai điều ấy thôi, thế nào lục đệ?"
"Ngươi!" Thường Tự tức giận nhìn hắn nhưng lại lo lắng nhìn sang Hoàng Tinh, vì hắn biết chỉ cần là việc của Khâu Đỉnh Kiệt, Hoàng Tinh cho dù bỏ mạng cũng sẽ làm.
"Điện hạ, xin hãy suy nghĩ thật kĩ, nếu người thật sự làm theo điều hắn muốn chắc chắc người sẽ chết" Thường Tự cố gắng khuyên can.
Giang Hành bên này nhận lấy Lý Phái Ân từ tiểu Bạch, ấy vậy mà tiểu Bạch lại không bài xích với Giang Hành, nó chỉ nhìn Giang Hành một khắc liền thả Lý Phái Ân ra. Giang Hành xót xa ôm lấy người trong lòng nước mắt sắp rơi nhưng chỉ đọng lại trong đáy mắt.
Lý Phái Ân vươn cánh tay miễn cưỡng còn lành lặn của mình vuốt mặt hắn.
"Đại....Hải! Ta không.....sao"
Lòng Giang Hành đau như cắt, người hắn nâng niu trong lòng bàn tay vậy mà trong một khắc rời mắt liền thành cái dạng này.
Hoàng Tinh bên này cũng không khá hơn Giang Hành là bao, một là người y tâm tâm niệm niệm, một bên chính là mạng của bản thân và cả phủ lục hoàng tử, y biết nặng nhẹ chứ, phủ lục hoàng tử biết bao nhiêu người, mạng hắn đáng giá bao nhiêu, hắn biết chứ nhưng so với Khâu Đỉnh Kiệt thì đáng là gì chứ.
"Thả huynh ấy ra, mạng này của ta giao cho ngươi" Hoàng Tinh vẫn chọn Khâu Đỉnh Kiệt. Y buông kiếm xuống đi đến, Đại hoàng tử không giấu được sự phấn khích trong đáy mắt ra hiệu với thuộc hạ giữ Hoàng Tinh lại.
Y không phản kháng mắt vẫn không rời khỏi Khâu Đỉnh Kiệt. Thường Tự rõ hơn ai hết thực lực của chủ tử mình, chỉ cần y muốn đầu của đại điện hạ chắn chắn không còn nằm trên cổ, nhưng hắn cũng chắc rằng điện hạ nhà hắn sẽ không ra tay, 'mạng' của y đang nằm trong tay đối phương kia mà.
Đại hoàng tử rất muốn tự tay mình hạ thủ với Hoàng Tinh, nhưng hắn biết thời khắc này chỉ cần buôn tay người này mạng hắn chắc chắn khó bảo toàn, Hoàng Tinh từ nhỏ đã cực kì lợi hại, hắn đã từng thấy y một tay bẻ gãy sừng một con dã thú, ánh mắt thản nhiên đó còn giống dã thú hơn, hắn không dám đặt cược mạng mình dài hơn.
Thuộc hạ của đại hoàng tử vừa định xuống tay lại nghe tiếng yếu ớt phát ra từ Khâu Đỉnh Kiệt "Dừng lại! A Tinh.... Không cho phép.... Ta không cho phép ngươi làm hại A Tinh"
Chỉ trong chớp mắt đó tiểu Bạch đã nhận lệnh của Lý Phái Ân vươn đến, Hoàng Tinh cũng xoay người một cái chỉ trong chớp mắt hai kẻ giữ lấy Hoàng Tinh đã không còn hơi thở, Giang Hành không biết từ lúc nào đã xuất hiện bên cạnh đại hoàng tử cướp lại Khâu Đỉnh Kiệt. Giang Hành vừa rời khỏi Thường Tự đã đặt kiếm lên cổ đại hoàng tử cong lên khoé môi "Điện hạ, ngươi thua rồi".
Hoàng Tinh gần như ngay lập tức chạy đến ôm lấy Khâu Đỉnh Kiệt vùi vặt vào hõm vai hắn cứ như một đứa trẻ vừa tìm lại thứ đã mất.
"Khâu Khâu!"
Khâu Đỉnh Kiệt xem ra bị thương khá nặng hắn không thể vươn tay ôm lại y chỉ bất lực buông xuôi "A Tinh! Ta ở đây"
-End phần 2-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro