Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vảy Ngược -Phần 1-

Mùa Xuân năm nay có lẽ là mùa xuân được mong đợi nhất, biên cương đưa tin chiến thắng Tân Cương, mang về rất nhiều chiến lợi phẩm, phía kinh thành Hoàng hậu vừa hạ sinh lục hoàng tử, mùa màng bội thu, người dân ai ai cũng cho rằng là phúc khí của lục hoàng tử ấy, hoàng đế vui vẻ mở hội liên tục mười ngày, mở cổng thành cho toàn bộ người dân họ có thể có chung vui.

Hoàng đế tổng cộng có 6 người con, nhưng con của hoàng hậu lại là người con nhỏ nhất, hoàng hậu là thanh mai trúc mã của hoàng đế thời thuở thiếu niên, sau cuộc chiến tranh giành ngôi vương ông vì để củng cố vị trí ông đã thành thân với đích nữ của thừa tướng đương triều làm thái tử phi, lập đích nữ hộ bộ thị lang làm Bình thê. Bà đã lấy nước mắt rửa mặt bao năm, cũng may khi lên ngôi được 2 năm ông đã ngồi vững ngôi vị ngay lập tức dùng nghi lễ long trọng nhất để đưa nàng về, phong làm hoàng hậu. Ông thấy mình có lỗi với bà rất nhiều nên mang hết tất cả sủng ái đều dân cho bà.

"Khâu Đỉnh Kiệt! Ta nói một lần nữa ngươi lập tức đến học viện ngay cho ta"
Chuyện gà bay chó sủa này không còn lạ với Khâu phủ, Khâu gia là tộc được sắc phong làm hầu gia khi hoàng đế vừa lên ngôi, ông vốn chỉ là quan thượng thư trong triều theo hoàng đế từ khi ông là hoàng tử. Năm hoàng tử lên ngôi ông cũng được ban cho chức vụ hầu gia, ông có hai người con, đại tiểu thư đã thành thân với Giang gia một thương nhân nổi tiếng trong vùng.
Còn đứa con còn lại của ông chính là Khâu Đỉnh Kiệt, đứa con mà ông chưa bao giờ hết lo lắng. Gia tộc đời đời là quan văn nhưng hắn lại không chịu yên phận đến học viện mà lại bái một tên giang hồ nào đó học võ, chẳng những vậy còn lôi kéo Giang Hành, Giang gia bỏ nhà theo sư phụ ba năm, khiến hai nhà náo loạn cả lên.
"Con muốn làm đại hiệp phiêu bạc giang hồ, con không muốn làm quan, phụ thân đừng ép con" Khâu Đỉnh Kiệt bị ông cho người bắt về vào hai tháng trước, mỗi ngày ông đều ôm ngực tức giận với đứa con này, hôm nay chịu không nổi nữa ông cầm chổi rượt hắn cũng hơn một canh giờ rồi, ai cũng cứng đầu không ai chịu thua ai.
"Lão gia! Người của bệ hạ cho người gọi người vào triều" một gia nhân gác cổng chạy vào thông báo.
Ông nhìn đứa nghịch tử mỗi ngày khiến ông lo lắng, lại nhìn tên gia nhân trách hắn đến không đúng lúc, dù sao cũng là lệnh của bệ hạ ông không thể trái lệnh, ông vứt cây chổi về hướng Khâu Đỉnh Kiệt, trước khi đi còn đe doạ "Ngươi ở yên trong phủ suy nghĩ cẩn thận cho ta, ngươi bước ra khỏi phủ ta đánh gãy chân ngươi"
Thấy ông đã rời đi, Khâu Đỉnh Kiệt làm mặt xấu với ông rồi ung dung vào trong nhà tự mình rót trà uống nghỉ ngơi. Thư đồng của Khâu Đỉnh Kiệt thấy hắn thong dong như vậy không khỏi thở dài, ba năm trước hắn lừa y đi mua bánh quế hoa cho mình rồi lén bỏ trốn mất, lúc này quay lại ngoài mang một thân bụi trần ra thì không khác gì mấy, vẫn thiếu đòn như ngày nào.
"Thiếu gia, người cứ như vậy lão gia sẽ lo lắng lắm" thư đồng đưa cho Khâu Đỉnh Kiệt quả lê đã rửa sạch nói.
Khâu Đỉnh Kiệt nhún vai không để tâm lắm "Ông ấy không yếu vậy đâu, ta từ nhỏ đã muốn phiêu bạc giang hồ vậy mà ông ta cứ bắt ta phải đọc sách, luyện chữ, ta không muốn. Phải rồi Giang Hành thế nào rồi? Đã xuống giường được chưa?"
Thư đồng nghe hắn nói như chuyện hiển nhiên chỉ biết thở dài "Giang nhị thiếu gia đã khỏi vài ngày trước, nhưng vẫn còn bị cấm túc"
"Tên đó đúng là da dày thịt béo, tốt, ngươi đi nói với hắn tối nay có lễ hội hoa đăng đấy, gặp nhau ở tuý lâu uống rượu" Khâu Đỉnh Kiệt dường như không nghe thấy hai chữ cấm túc kia hạ lệnh cho thư đồng của mình.
Không biết lần thứ bao nhiêu, từ khi thiếu gia y về tần xuất thở dài của y mỗi lúc một nhiều, y bất lực lắm chứ nhưng lệnh ai cũng là lệnh, mà thiếu gia thì là chủ tử chính ai nặng ai nhẹ y đều biết nhưng không thể tránh khỏi thói quen nghe lời thiếu gia nhà mình. Y gật đầu nhận mệnh xong liền chạy đi, lòng cầu mong cho thiếu gia không bị lão gia phát hiện.

"Lục hoàng tử, thần nghe nói đêm nay Khâu thiếu gia sẽ đến tửu lâu cùng Giang nhị thiếu gia, sau đó sẽ đến hội hoa đăng" một ám vệ toàn thân dạ hành đen, che kính mặt đứng trong bóng tối cung kính bẩm báo cho vị hoàng tử ưu nhã ngồi cao cao tại thượng kia.
Thiếu niên trước mặt rất đẹp, đôi mắt đào hoa lại điểm thêm nốt ruồi lệ làm tăng thêm sự yêu mị, mỗi tội ánh mắt lại vô cùng lạnh, lạnh đến mức khiến người ta không rét mà run, Y lạnh nhạt, mắt không rời khỏi quyển trục trên tay hỏi "Vết thương của huynh ấy đã khôi phục chưa?"
"Bẩm điện hạ, đã khôi phục, vừa rồi còn chọc lão hầu gia tức đến khí huyết không thông"
Nghe thuộc hạ nói, vị điện hạ này hiếm hoi lại cong lên khoé môi. "Thú vị thật"

Tối đến, Giang Hành và Khâu Đỉnh Kiệt đồng loạt cùng nhau trốn nhà đến tửu lâu mà cả hai hay lui đến, tiểu nhị là kẻ biết nhìn người, vừa thấy là nhị thiếu gia nhà Giang gia liền dẫn họ lên gian cao nhất ở tầng 2 khách điếm, đây là một gian phòng riêng, chỉ tiếp đón những nhân vật lớn.
"Vết thương của ngươi đã khôi phục chưa?" Trong lúc chờ món lên, Khâu Đỉnh Kiệt cười hì hì hỏi.
"Đừng nhắc nữa, lão già nhà ta ra tay cũng thật ác, đánh ta sắp phế rồi, nếu không có đại ca và tỷ tỷ ngươi ngăn cản chắc hôm nay ngươi sẽ đi tảo mộ của ta đó" Giang Hành nhắc đến mà không khỏi bực bội, hắn uống một ngụm trà mà càu nhàu.

Khâu Đỉnh Kiệt cười lớn kể hắn nghe những chuyện gần đây chọc tức phụ thân mình như thế nào, thật sự Giang Hành rất phục Khâu Đỉnh Kiệt bị ăn đòn mà lớn nhưng chưa từng biết sợ là gì, ông ấy cấm gì hắn sẽ kàm cái đó, ông ta nói Đông, Khâu Đỉnh Kiệt nhất định sẽ đi Tây, vậy mà hắn vẫn toàn mạng sống khỏe đến bây giờ đúng là kì tích.

Hai người không uống nhiều chỉ một hai vò rượu liền ngưng, cả hai vẫn là thích ăn uống hơn, ăn no rượu say hai người rời tửu lâu đi dạo cho tiêu thực. "Ngươi nói xem, ai sẽ là người ngồi lên ngôi vị thái tử?"Giang Hành đưa qua cho Khâu Đỉnh Kiệt một túi hạt dẻ nướng hỏi.

Khâu Đỉnh Kiệt nhận lấy tự bóc vỏ ăn suy nghĩ một chút "Ta không biết, ta trước giờ có quan tâm đến đâu, đến cả mặt mũi của sáu vị hoàng tử ta còn chưa thấy nữa là" Rồi lại nghi hoặc nhìn Giang Hành "Sao ngươi lại quan tâm đến việc này?"

Giang Hành cũng tự mình ăn hạt dẻ trong tay nhún vai "Ta là vô tình nghe thấy đại ca và phụ thân bàn luận, ông ấy nói đại hoàng tử và tam hoàng tử là hai người có khả năng cao giành được ngôi vị thái tử, Nhị hoàng tử không màng triều chính, tứ hoàng tử thần bí khó dò, ngũ hoàng tử nhu nhược, lục hoàng tử được yêu thương nhất, cũng là con của hoàng hậu tuy nhiên quanh năm ốm yếu, bệnh tật đầy người"

Cả hai vừa nói vừa đi dạo, khi đến cầu uyên ương thì dừng lại, hai mắt nhìn nhau sáng rực "Ngươi cũng nghe về nó rồi đúng không?"

Giang Hành gật đầu "Ngươi muốn thử không?"

Hai người nhìn nhau gần như cùng một lúc bỏ hạt dẻ xuống đất rất thành tâm nhìn cây cầu mà cầu nguyện uyên ương. Một vị đại nương đi ngang thấy hai thiếu niên anh tuấn thành tâm cầu nguyện không khỏi tốt bụng lên tiếng nhắc nhở "Hai vị công tử, muốn cầu nguyện thì sang miếu bên kia xin giấy rồi viết ước nguyện cuối cùng treo lên cầu chứ không phải cầu nguyện với cây cầu"

Hai người nghe vậy thoáng thấy vô cùng mất mặt cười gượng hai tiếng rồi nhanh tay nhanh chân túm túi hạt dẻ chạy đi mất, không còn hứng thú nữa, đến một ngã tư cả hai tách nhau ra ai về nhà nấy, cũng tránh nhớ lại chuyện xấu hổ này.

Khâu Đỉnh Kiệt không về phủ ngay mà đi đến một quán điểm tâm nhỏ trong thành mua một gói bánh quế hoa đậu xanh mà mình thích nhất rồi lang thang trên đường, Khâu Đỉnh Kiệt rất thích nơi náo nhiệt, ngay từ nhỏ hắn đã mang trong người máu phản nghịch, chỉ cần là điều người khác muốn hắn nhất định sẽ khôg nghe theo. Giang Hành là huynh đệ duy nhất của hắn, năm xưa có một lần cả hai chỉ mới 15, 16 tuổi đã theo chân hình bộ đi bắt cướp, kết quả ý trí có thừa mà năng lực thì không, Khâu Đỉnh Kiệt bị thương nặng, Giang Hành xém mất nửa cái mạng cũng may lúc đó sư phụ của cả hai vô tình đi ngang cứu lấy cả hai, nhặt lại cho hai người một cái mạng, cộng với máu nổi loạn hai người khi vừa lành thương tích liền ấp ủ bỏ nhà ra đi bụi.

"Mau bắt hắn lại"

Là người học võ, ngũ quan của Khâu Đỉnh Kiệt rất nhạy bén, âm thanh tuy rất nhỏ vậy mà lại lọt vào tai hắn, với tâm thế thích lo chuyện bao đồng của mình, hắn nhanh tay nhanh chân chạy theo hướng phát ra thanh âm.

Nơi này là vùng gần ngoại thành có chút vắng vẻ, cộng với hôm nay có lễ hội hoa đăng mọi người đều tập trung trong thành càng khiến nơi này vắng vẻ hơn. Một nhóm thích khách đuổi theo một người, người họ muốn bắt chắc là nam tử mặc bạch y chạy phía trước, trên tay phải của người đó dường như bị thương rồi, trông khá chập vật.

"Này! Các người chơi trò gì vui vậy? Có thể để ta cùng tham gia không?" Khâu Đỉnh Kiệt ngồi trên máy nhà, tay chống cằm nhìn bọn họ vừa chạy đến hỏi. Ngay khoảng khắc nam tử đó nhìn về phía hắn,hai mắt nhìn nhau tim hắn thịch một tiếng mà bị chấn động, "A Tinh!".

Khâu Đỉnh Kiệt không đợi đám thích khách kia kịp phản ứng đã nhảy xuống đứng chắng giữa Y và nhóm thích khách cười rất ư là thiếu đòn "Một nhóm người lại đi đuổi giết một người, đã vậy còn không giết được, sao lại vô dụng như vậy?"

Đám thích khách bị hắn nói mà tức giận "Lo chuyện bao đồng" Lời ít ý nhiều, một tên vừa nói xong cả đám thuộc hạ phía sau mười mấy người liền xông lên, Khâu Đỉnh Kiệt lợi dụng thời khắc này đụng chạm người ta, hắn nắm lấy cổ tay có chút lạnh của Y kéo lui về phía sau vài bước "Yên tâm"

Dứt câu hắn tiện tay rút kiếm bên hông xông vào cuộc chiến, Khâu Đỉnh Kiệt luôn cợt nhả nhưng chiêu nào đánh ra cũng đầy uy lực, hắn không giết người, chỉ dùng sóng kiếm đánh ngất từng người, Nguyên tắc học võ của hắn là bảo vệ người yếu không phải giết chóc, nếu không phải tình cảnh bắt buộc hắn nhất quyết không giết người. Rất nhanh cả đám chỉ còn lại vài người, tên thủ lĩnh thấy tình thế bât lợi liền rút lui.

Khâu Đỉnh Kiệt thấy người đã đi xa, tra kiếm lại vào vỏ, mặt mày cười đến vui vẻ chạy đến trước mặt nam tử, không nói hai lời đã ôm lấy người ta "A Tinh! Là đệ đúng không? "

Người được gọi là A Tinh kia không vùng vẩy, vươn tay không bị thương kia ôm lại hắn, gật đầu "Là ta! Huynh về rồi"

Khâu Đỉnh Kiệt có chút đau lòng, hắn đẩy Y ra nhìn Y, tầm mắt rơi vào vết thương trên tay của y, một bên xé vạt áo cầm máu cho y một bên cau mày "Là kẻ nào làm?"

Y rất hưởng thụ sự dịu dàng này của hắn "Người của Lâm phi, đây cũng không phải lần đầu, hôm nay lợi dụng lúc độc của ta phát tác mà ra tay, ta trở tay không kịp đành chạy trốn"

Y nói rất nhẹ nhàng, cứ như người bị truy sát không phải là bản thân vậy, nghe thấy vậy chân mày hắn lại càng cau thêm "Đệ về phủ với ta, ta về rồi, ta sẽ bảo vệ đệ".

Về phía Giang Hành, hắn ngược lại có chút tâm sự, hắn nhớ vào ba năm trước khi hắn rời đi đã từng vô tình cứu một người muốn tự sát, lúc đó trong mắt người kia đã không còn chút ánh sáng nào, chỉ chậm một chút nữa thôi, lúc đó nếu Giang Hành hắn do dự một chút nữa thôi, người đó sẽ thật sự bị dòng sông lạnh lẽo đó nuốt chửng, khi đó hắn đã hứa sẽ quay lại đón người nhưng rồi lại bị Khâu Đỉnh Kiệt kéo đi lo chuyện bao đồng làm khiến mình bi trúng độc mà hôn mê mất, khi tỉnh dậy đã bị sư phụ và Khâu Đỉnh Kiệt kéo đi tìm người giả độc, do chuyện gấp rút hắn đã quên mất lời hứa của mình. Hắn ngay thời khắc này lại vô thức đi đến bờ sông năm ấy, không biết người năm xưa có còn muốn đi tìm chết nữa hay không, hay do lời thất tính năm xưa đã khiến người đó rời đi. Hắn thật sự rất bối rối, nếu thật như vậy làm sao hắn có thể tha lỗi cho bản thân mình đây.

"Phái Ân" hắn mở to mắt như không tin vào mắt mình, bên cạnh bờ sông, ngay nơi năm xưa người đó muốn gieo mình, nơi đó có một thân ảnh vận y phục lam y đứng đó, trăng hôm nay rất sáng lại làm tăng thêm vẻ cô đơn của người đối diện. Giang Hành không kịp suy nghĩ nhiều, vừa cất tiếng gọi liền chạy đến ôm lấy người ta vào lòng đầy kích động "Là ngươi đúng không, Lý Phái Ân là ngươi đúng không"

Ngửi thấy mùi hương quen thuộc đã lâu không thấy, người trong lòng hắn có chút không dám tin hỏi lại "Đại Hải, là ngươi sao?"

Giang Hành vui mừng gật đầu liên tục "là ta, là ta, là ta đây, ta xin lỗi năm xưa đã bội tính, ta xin lỗi"

Lý Phái Ân trong lòng hắn vươn tay ôm lại hắn lắc đầu "Không phải lỗi của ngươi, năm xưa ngươi không đến ta đã có cho người đi tìm ngươi, ta hiểu ngươi có nổi khổ riêng, ta cũng tin ngươi sẽ quay lại tìm ta, chỉ là ta không ngờ lại lâu như vậy"

Giang Hành đẩy nhẹ Lý Phái Ân ra, nhìn Y từ đầu đến chân, phát hiện Y lại có thêm vài vết thương mới không khỏi nhíu mày "Đây là?"

Lý Phái Ân lắc đầu, né tránh "Đừng quan tâm, ta không đau, nói về ngươi đi, ba năm nay ngươi sống tốt chứ?"

"Phái Ân! Huynh đừng giấu ta, chỉ cần là lời huynh ta đều tin, ta không muốn điều tra huynh" Giang Hành rất ít khi nghiêm túc vừa dụ dỗ, vừa uy hiếp nhìn Y.

Lý Phái Ân có chút né tránh như không muốn nhắc lại, Y rời khỏi vòng tay của Giang Hành nhìn vào mặt trăng trên cao kia "Khi nào đến thời điểm thích hợp ta sẽ nói tất cả có huynh nghe, thời điểm này ngay cả bản thân ta còn không thể tin tưởng, huynh nói xem làm sao ta có thể tin tưởng huynh?"

Giang Hành không thể phản bác, một người bội tính như hắn sao đáng có được lòng tin của người trước mặt chứ, ngay sau đó lại nghe Lý Phái Ân lên tiếng "Đại Hải! đa tạ huynh hôm nay đã xuất hiện, ta sắp không kiên trì được nữa rồi"

Thật ra đêm nay là sinh thần của y, y muốn đêm nay lặng lẽ rời đi nhưng lại có cảm giác không nở nên đã đến đây mang một hi vọng người cũ sẽ đến một lần nữa, sẽ mang y rời khỏi địa ngục ấy. Ngay thời khắc y đã từ bỏ người ấy lại xuất hiện, Y muốn sống, đó là ý nghĩ thoáng qua khi được vòng tay ấm áp quen thuộc ấy ôm vào lòng.

-----

Sáng hôm sau, từ sớm đã nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài, Hoàng Tinh không nhịn được ra ngoài nhìn xem, lão gia đang đuổi đánh Khâu Đỉnh Kiệt vừa nhìn thấy Hoàng Tinh hai chân như sắp nhũn ra lắp bắp quỳ xuống hành lễ "Lục...Lục điện hạ"

Khâu Đỉnh Kiệt bên này nhìn thấy phụ thân mình hành lễ cũng ngớ người chỉ vào Hoàng Tinh "A Tinh đệ là hoàng tử? lại là tên bệnh sắp chết kia?"

Nghe nhi tử nói mấy lời đại nghịch bất đạo, ông ném roi sang Khâu Đỉnh Kiệt quát "Tên nghịch tử nhà ngươi, đã bắt cóc thì thôi, bắt ai không bắt lại bắt ngay Lục điện hạ, bắt Lục điện hạ thì thôi đi còn dám vô lễ, ngươi thấy cái mạng này của ta quá dài hay sao? Hả?"

"Ta đã nói với người rồi, ta không có bắt cóc y, mặc dù chuyện này rất giống việc ta sẽ làm nhưng lần này ta không làm thật mà" khâu Đỉnh Kiệt oan ức nhìn ông giải thích.

Hoàng Tinh lúc này đã hiểu ra mọi chuyện bật cười "Hầu gia khanh đứng dậy đi, Khâu huynh thật sự không có bắt cóc ta, đêm qua ta gặp nạn chính huynh ấy đã cứu ta, ta và huynh ấy có giao tình không cần câu nệ lễ tiết"

Lão hầu gia lau mồ hôi lạnh trên trán từ từ đứng dậy, lòng thầm mắng tên nghịch tử nhà mình, trêu ai không trêu lại trêu ngày diêm vương sống này. Thấy có Hoàng Tinh ở đây ông dám đánh mình nữa, hắn liền lượn sang chỗ Hoàng Tinh chọt chọt vào má y giọng hơi hờn giỗi "Đệ là hoàng tử vậy mà lại không nói với ta, biết ôm được đùi lớn như vậy ta đã không để ai bắt nạt rồi"

Bắt nạt? ngươi không đi gây chuyện ta đã cảm tạ tổ tiên rồi, người còn định ôm đùi vàng? Nghe thằng con không biết xấu hổ của mình nói ra những lời đó ông thật sự muốn nhặt roi lên một lần nữa, nhưng nể tình Hoàng Tinh ở đây ông không dám làm bừa. Bất ngờ thay Hoàng Tinh không nổi giận mà lại thấy sụ vui vẻ tràn đầy trong mắt "Ta xin lỗi, là lỗi của ta, giờ huynh muốn làm gì cũng được ta chống lưng cho huynh"

Ngày hôm nay quá nhiều thông tin vượt tầm hiểu biết của ông rồi, Lục điện hạ được mệnh danh là diêm vương sống lại biết cười, cười với ai? với con ông. Sủng ai? là sủng con trai nghịch tử của ông a......

"Thần thấy thân thể không khỏe, muốn về phòng nghỉ ngơi, điện hạ cứ tự nhiên, cứ tự nhiên" Ông loạn choạng để mặc quản gia đưa mình về phòng, ông cần phải nghỉ ngơi, ông sắp phát điên rồi.

Thấy ông đã đi Khâu Đỉnh Kiệt bật cười lớn kéo Hoàng Tinh vào đình ngoài viện "Ta biết ngay đệ không phải người bình thường mà, người xinh đẹp như vậy sao có thể là một phàm nhân tục tử kia chứ"

Nghe hắn nói vậy Hoàng Tinh không nhịn được bật cười "Huynh không sợ ta sao? Họ đều nói ta là con ma bệnh, là diêm vương sống"

Khâu Đỉnh Kiệt nhún vai "Ta thích đệ thì cho dù đệ có là gì ta vẫn thích đệ thôi, sau này có ai ức hiếp đệ ta sẽ đánh chết tên đó"

"Huynh thích ta à?" Hoàng Tinh nghi hoặc hỏi lại.

"Đúng rồi, ta chăm đệ từ bé, đệ như đệ đê của ra vậy, ta nhất định không để người thân của mình bị bắt nạt đâu" Khâu Đỉnh Kiệt gần như ngay lập tức trả lời không cần suy nghĩ, trong khoảng khắc đó nhiệt độ cơ thể của Hoàng Tinh lạnh lẽo đi một tầng, Ai muốn làm đệ đệ của huynh chứ.

"Khâu Đỉnh Kiệt!" Chưa thấy người đâu, thanh âm đã truyền đến trước, vừa vào viện Giang Hành nhìn thấy Khâu Đỉnh Kiệt ngay liền chạy sang lay mạnh hai vai Khâu Đỉnh Kiệt vui mừng thông báo "Ta tìm thấy Y rồi, ta tìm lại được y rồi"

Trước khi não của Khâu Đỉnh Kiệt bị Giang Hành lắc cho hỏng thì bàn tay mạnh mẽ của Hoàng Tinh đã vươn đến nắm lấy cánh tay của Giang Hành, Lực quá mạnh kiến Giang Hành có chút giật mình, quay sang thấy đó là ai hắn gần như ngay lập tức thu tay, ôm quyền hướng Hoàng Tinh lên tiếng "Thảo dân Giang Hành tham kiến Lục điện hạ, do ta sơ xuất không nhìn thấy điện hạ mong điện hạ thứ tội"

Hoàng Tinh lắc đầu không để tâm, lại tiếp tục ngồi một bên nhìn hai người họ nói chuyện. Giang Hành cũng không phải người coi trọng lễ nghi gì cho kham, thấy mình không bị trách tội liền quay sang kích động nhìn Khâu Đỉnh Kiệt "Ngươi biết không, đêm qua nếu ta không đến đó ta thật sự sẽ phải hối hận cả đời đấy, y đã tiến đến bên hồ rồi, nếu ta không xuất hiện có lẽ y đã mât mạng rồi đó"

Khâu Đỉnh Kiệt nghe chả hiểu gì chặn miệng hắn lại "Ngươi nói tiếng người được không? Ta không hiểu"

Giang Hành tự mình rót một ly trà uống một ngụm kể lại chuyện đêm qua cho Khâu Đỉnh Kiệt nghe, Hoàng Tinh bên này nghe thấy cái tên ấy thoáng cau mày "Người người nhắc đến có phải là Lý Phái Ân, nhi tử của Lý thượng thư không?"

Giang Hành nghe Hoàng Tinh hỏi, nghiêm túc trả lời "đúng vậy! Điện hạ có biết y sao?"

Nghe sự chắc chắn của hắn, chén trà trong tay Hoàng Tinh rắc một tiếng vỡ nát, Y vừa định tức giận lại nhìn thấy Khâu Đỉnh Kiệt đang ngây ngốc nhìn mình, Y lại thu liễm lại sát khí, lấy khăn tay từ trong áo ra lau tay nhẹ giọng lên tiếng "Ta thất lễ rồi"

Khâu Đỉnh Kiệt đi sang cầm lấy khăn tay từ tay Hoàng Tinh lau tay cho y nhỏ giọng mắng "Đệ đó! lỡ bị thương thì sao?"

Thoáng chốc sát khí của Hoàng Tinh đều bị chiếc khăn tay ấy lau sạch, Giang Hành một bên nhìn hai người mà chướng mắt vô cùng, nếu Hoàng Tinh không phải hoàng tử chắc hắn đã lật bàn rồi.

Giang Hành vừa định đổi chủ đề thì một thân ảnh màu đã xuất hiện trước mặt ba người họ, tay ôm quyền "Điện hạ! mọi chuyện đã giải quyết xong, mời người về chủ trì"

Hoàng Tinh không nhìn thuộc hạ của mình , đôi mắt dịu dàng nhìn Khâu Đỉnh Kiệt "Ta phải về phủ một chuyến, giải quyết xong chuyện trong phủ ta sẽ đến tìm huynh"

Khâu Đỉnh Kiệt lại thấy lo lắng cho Y, Y yếu đuối như vậy nếu lúc này về phủ một mình nhỡ đâu bị bắt nạt thì sao, thế là hắn dè dặt hỏi "Ta đi cùng đệ được không? ta sợ đệ bị bắt nạn mất"

Không chỉ thị vệ mà cả Giang Hành cũng chấn kinh, anh mà chả biết Lục điện hạ là diêm vương sống, thuận tay là giết, bị bắt nạt? chắc chỉ có Khâu Đỉnh Kiệt dám nghĩ đến.

Hoàng Tinh vui vẻ cười đến cong cong khóe mắt nhưng vẫn từ chối ý tốt của hắn, nếu có Khâu Đỉnh Kiệt ở đó y làm sao ra tay đây "Ta không sao, đêm qua chỉ là một chút vấn đề, hiện tại đã không vấn đề gì, huynh yên tâm"

Dù trong lòng không muốn nhưng Khâu Đỉnh Kiệt cũng không cố chấp nữa, nhìn Y cùng thuộc hạ rời đi. Người đã đi khuất vậy mà cái con người này vẫn ngồi ngẫn ra nhìn theo, Giang Hành thấy ngứa mắt đánh vào lưng Khâu Đỉnh Kiệt một cái "Bình thường ngươi ngang ngược lắm mà sao hôm nay nghe lời thế? Còn nữa người ta đi xa lắm rồi người nhìn cái gì?"

Bị đánh đau Khâu Đỉnh Kiệt thu lại ánh mắt lườm Giang Hành "Ngươi không hiểu được đâu. Sao còn chưa về đi?"

"Thằng nhóc con này" Giang Hành thấy sự khó ở đó của Khâu Đỉnh Kiệt nhịn không được khóa cổ hắn lôi cả người ra cửa "Ta mặc kệ nguòi ăn trúng cái gì, hôm nay cùng ta đến Lý phủ một chuyến"

"TA KHÔNG MUỐN"

- Lý Phủ-

Khâu Đỉnh Kiệt chán ghét nhìn Giang Hành cứ đi đi lại lại trước cổng Lý Phủ mà không dám bước vào, hắn đã đứng ở đây gần một nén hương, cứ đi được vài bước cái lùi lại, hắn lập đi lặp lại động tác miệng thì nói nhảm. Khâu Đỉnh Kiệt lại chờ thêm một lúc nữa thấy với tình hình như vậy có khi đến sang nam cũng chưa thấy được người, Khâu Đỉnh Kiệt không nói hai lời nắm cổ áo Giang Hành lôi đến cửa.

"Tại hạ là Khâu Đỉnh Kiệt của Khâu gia đến tìm Lý công tử Lý Phái Ân"Khâu Đỉnh Kiệt nhìn người gác cổng lên tiếng.

Hai người gác cửa nhìn nhau nghi hoặc, một người trong số họ tốt bụng lên tiếng "Công tử có lẽ không biết Lý thiếu gia đã không ở Lý phủ, thiếu gia hiện mở một y quán phía Nam thành, hai vị công tử có thể đến đó tìm y"

Khâu Đỉnh Kiệt đa tạ một tiếng rồi xoay người kéo Giang Hành rời đi "Mới đi có ba năm sau nhiều chuyện sảy ra thế?" Giang Hành thở dài lên tiếng.

Khâu Đỉnh Kiệt rất đồng tình gật gật đầu "Ngươi nói đúng, sao A Tinh lại thành hoàng tử rồi"

"A Tinh mà ngươi treo trên miệng vốn dĩ là hoàng tử, Ta cũng không ngờ đấy lão Khâu, năm xưa ngươi nói muốn theo học võ để bảo vệ A Tinh của ngươi, ta còn nghĩ y là thư sinh yếu đuối nào đó, ai có ngờ A Tinh mà ngươi ngủ cũng mơ thấy lại là Hoàng Tinh lục điện hạ cơ chứ" Giang Hành khoác vai Khâu Đỉnh Kiệt cảm thán.

"Ta gặp y vào năm 10 tuổi từ hôm đó chúng ta đều hẹn nhau ra ngoài chơi, có lần y bị lũ trẻ trên phố bắt nạt ta đánh nhau với chúng, ta yếu quá bị đánh đã đành còn khiến A Tinh đỡ cho ta mà bị đánh, từ hôm đó ta hứa với lòng nhất định sẽ thật mạnh, sẽ bảo vệ đệ ấy, ta thấy y yếu ớt đâu nghĩ sau lưng y là cả đám ảnh vệ, thị vệ đâu chứ" Khâu Đỉnh Kiệt ủ rũ thở dài.

"A... cái lần người bị đánh bầm dập khóc lóc chạy về đòi theo Lương tướng quân học võ là lúc đó sao? Ta hỏi sao ngươi suốt ngày rêu rao mình muốn làm cá mặn vậy mà đòi đi học võ, thì ra là vì y"

Đang có tâm trạng tâm sự lại nhìn thấy cái mặt cười trên nổi đau của người khác kia, hắn thật sự mất hứng, hừ một tiếng tránh khỏi móng vuốt của hắn bước nhanh hơn. Giang Hành sợ thiên hạ chưa đủ loạn vẫn bám theo lãi nhãi không ngừng, đến khi đến trước y quán đột nhiên lại im bặt, Khâu Đỉnh Kiệt thấy buồn cười, tên này vậy mà cũng biết căng thẳng à.

"Lý..." câu Lý đại phu của Khâu Đỉnh Kiệt chưa kịp thốt ra, cả hai đã nghe thấy tiếng đổ vỡ phát ra từ bên trong, còn có tiếng vật nặng rơi xuống, hai người nhìn nhau không nói lời thừa thải liền chạy vào.

Cảnh tượng bên trong làm cả hai ngạc nhiên, Lý Phái Ân bị đẩy ngã một bên, cạnh đó là một người phụ nữ đầu tóc rối bù cầm roi định quất đến. Giang Hành không kịp nghĩ nhiều đã chạy đếnn ôm Lý Phái Ân vào ngực, một roi đó nặng nề quất lên lưng hắn, hắn đau đến mức nhíu mày, bà ấy là dùng bao nhiêu lực vậy, đến cha hắn cũng chưa đánh hắn đau đến mức này.

Khâu Đỉnh Kiệt cũng thừa cơ hội bà ấy phân tâm một chiêu đánh bà ngất xỉu, Giang Hành phải mất một lúc mới phản ứng lại buông Lý Phái Ân ra lo lắng nhìn y "Ngươi không sao chứ? có bị thương ở đâu không?"

Lý Phái Ân hai tay nắm thành quyền cắn chặt môi như đang chịu đựng, y là không muốn Giang Hành thấy nhất là cảnh này, sao hắn lại ở đây kia chứ. Khâu Đỉnh Kiệt lúc này đột nhiên thông minh ra, liền ôm bà lão vào trong gian trong chừa không gian riêng cho hai người nói chuyện.

"Phái Ân! Ngươi nói gì đi, đau lắm sao? Ngươi im lặng như vậy ta lo lắm" không nghe thấy tiếng trả lời của Lý Phái Ân, Giang Hành càng thêm sốt ruột, hắn nắm lấy tay Phái Ân kiểm tra một lượt, vừa chạm đến vết thương Lý Phái Ân nhanh tay rút về chột dạ nói "Là ta sơ ý ngã thôi, đa tạ huynh. Sao hôm nay huynh lại đến đây?"

Giang Hành nghe vậy đầu mày cau chặt, gằn giọng "Phái Ân!"

Nghe thấy Giang Hành tức giận y lập tức im lặng, không dám nhìn thẳng hắn. Thấy có lẽ không hỏi được gì, hắn đở Lý Phái Ân đứng dậy kéo y sang một bên tự mình dọn dẹp lại đống lộn xộn vừa rồi. Chờ một lúc lâu Khâu Đỉnh Kiệt mới đi ra, thấy huynh đệ của mình không nói một chữ chỉ biết đứng một bên dọn dẹp mà sốt ruột, Khâu Đỉnh Kiệt liền lượn sang bên cạnh Lý Phái Ân bắt chuyện "Lý đại phu, ta là Khâu Đỉnh Kiệt"

Lý Phái Ân do mãi nhìn Giang Hành đến khi Khâu Đỉnh Kiệt đến gần nói chuyện y mới giật mình nhìn sang, thấy Khâu Đỉnh Kiệt không giống kẻ xấu mới gật đầu với hắn "Khâu công tử, công tử đến là để khám bệnh hay bốc thuốc?"

"Hắn bốc thuốc đấy" Giang Hành vẫn dọn dẹp không ngẫn đầu lên thay Khâu Đỉnh Kiệt trả lời.

Khâu Đỉnh Kiệt khó hiểu "Ta thì bệnh gì chứ?"

"Bệnh mù quáng, não yêu đương của ngươi nặng lắm rồi mau chữa đi"
"Ngươi mới não yêu đương, cả nhà ngươi não yêu đương" Khâu Đỉnh Kiệt xông lên muốn đánh, Giang Hành nhanh tay lẹ mắt tránh được còn cười ha hả.
Nhìn cả hai như trẻ con mà cãi nhau tâm tình của Lý Phái Ân cũng tốt lên đôi chút, Y quên mất lẽ ra mình nên hỏi hai người sao lại xuất hiện ở đây mới đúng.
Hai người quậy phá thì có quậy phá nhưng cũng không quên giúp y dọn dẹp lại cho gọn gàng. Lý Phái Ân muốn cảm ơn nên đã đi pha trà cho cả hai. Hai người ngoan ngoãn ngồi yên bên quầy y quán không náo loạn nữa.
"Ngươi đó! Người ngay trước mặt rồi muốn hỏi han gì hỏi đi chứ" Khâu Đỉnh Kiệt nhỏ giọng đẩy tay Giang Hành.
"Ta gặp Y xong quên mất mình muốn nói gì rồi" Giang Hành khổ não nhìn huynh đệ mình, tự cảm thấy mình thật vô dụng.
"Ngươi thật vô dụng"
Khoé miệng Giang Hành giật giật, mặc dù ta biết ta vô dụng nhưng ngươi cũng không cần mắng ra khỏi miệng như vậy chứ.
"Ta không có trà ngon, chỉ có trà xanh bình thường mong hai vị không chê" Lý Phái Ân mang ra hai tách trà thơm, nhẹ nhàng lên tiếng.
"Không chê, không chê, ta rất thích trà này" Giang Hành nhận lấy khách sáo cười với y.
Thấy hai người cứ im lặng làm Khâu Đỉnh Kiệt sốt hết cả ruột, đột nhiên nhớ ra y là đại phu liền lên tiếng cắt ngang sự im lặng ấy.
"Lý đại phu! Ta hôm nay đến muốn nhờ đại phu chỉ giáo"
Lý Phái Ân nghe thấy mình được gọi, nghiêm túc nhìn sang chờ hắn lên tiếng.
"Ta có một bằng hữu, đệ ấy vốn rất khoẻ mạnh nhưng từ năm 10 tuổi càng ngày càng yếu ớt, đệ ấy bảo mình bị trúng độc mỗi tháng sẽ phát tác một lần, nhưng đệ ấy lại không cho ta biết là khi nào phát tác hay loại độc gì. Đêm qua là ngày đệ ấy phát tác, ta rất lo lắng cho đệ ấy"
"Triệu chứng mà huynh nói quá chung chung ta không thể biết chính xác được, huynh có tiện để huynh ấy đến đây ta bắt mạch không?" Lý Phái Ân kiên nhẫn giải thích "Độc vốn rất nhiều loại nếu không biết chính xác rất dễ mắc sai lầm dẫn đến mất mạng, ta không muốn liều lĩnh huynh cũng vậy đúng không"
Khâu Đỉnh Kiệt gật đầu đã hiểu, vừa thấy Khâu Đỉnh Kiệt đứng dậy Giang Hành như biết ngay hắn định làm gì nhay tay túm lại cánh tay hắn "Ngươi muốn làm gì? Ngươi bây giờ không được làm bậy đấy"
"Chẳng phải nếu trị độc thì phải trị càng sớm cành tốt sao? Ta bây giờ đi mang y đến" Khâu Đỉnh Kiệt nói như chuyện đương nhiên.
"Không được! Ngươi không nghe y nói phải giải quyết việc sao? Này... Khâu Đỉnh Kiệt" Khâu Đỉnh Kiệt là ai kia chứ, hắn không để lời Giang Hành vào tai, hắn đã quyết cho dù trời có sập xuống hắn cũng phải làm cho bằng được. Giang Hành tức đến nghiến răng "Chết tiệt! Suốt ngày đi tìm chết"
Nhìn hai người thân thiết như vậy Lý Phái Ân một bên bật cười "Ta cũng có một biểu đệ cũng thích đi tìm chết như vậy"
Hắn nhìn thấy y cười mà ngẩn cả người, Phái Ân của hắn lẽ ra phải cươi như vậy phải rạng rỡ như vậy mới đúng chứng không phải là người đôi mắt vụt tắt kia. Hắn vươn tay nắm lấy bàn tay đang đặt dưới đầu gối của người kia nhẹ giọng chân thành "Phái ân à! Lần này ngươi có thể cho ta cơ hội, tin tưởng ta một lần nữa có được không?"
Phái Ân bất ngờ nhìn hắn, đôi mắt chân thành ấy sao y không nhìn ra kia chứ, chỉ là từ bé y đã chịu quá nhiều tổn thương nên sự phòng người của y quá cao, y muốn tin tưởng hắn nhưng lại sợ người chịu đau khổ lại là mình.
"Phái Ân à! Nhìn ta đi, ta không cần ngươi đáp lại, chỉ cần tin ta là được" thấy ánh mắt Phái Ân bắt đầu né tránh, Giang Hành hai tay nhẹ nhàng nâng mặt y lên để y nhìn vào mắt mình nghiêm túc lập lại đề nghị.
Phái Ân chớp chớp đôi mắt nhìn thẳng vào hắn, tin tưởng sao? Y chưa bao giờ không tin hắn, chỉ là y tự ti mà thôi.
"Huynh thật sự muốn biết về ta ư?" Phái Ân dè dặt hỏi, chịu đựng quá lâu khiến những góc cạnh của y đã hoàn toàn bị mày dũa đến không còn gì.
Giang Hành gật đầu, không thúc giục chờ y lên tiếng.
Lý Phái Ân vươn tay kéo tay Giang Hành khỏi mặt mình, nhưng không buông ra mà nắm lấy bàn tay ấm áp ấy như tiếp thêm can đảm.
"Ta là trưởng tử của Lý phủ, năm ta sinh ra được 3 ngày phụ thân đã mang về một ngoại thất, bà ấy đã mang thai, 1 tháng sau thì hạ sinh một đệ đệ, ông ấy đã phản bội mẫu thân ta, bà vì quá đau lòng mà phát điên đổ hết mọi tội lỗi lên ta, ta là được nha hoàn của bà nuôi lớn" bàn tay Phái Ân nắm chặt, Giang Hành vỗ nhẹ mu bàn tay y như trấn an, đã có ta ở đây. Phái Ân hít sâu một hơi tiếp tục "Khi ta 5 tuổi ta luôn không hiểu sao mẫu thân người khác luôn ôm nhi tử của mình còn mẫu thân ta luôn đánh mắng ta, phụ thân có bảo vệ ta nhưng sau những lần ấy ta còn bị đánh nặng hơn, có lần bà nghe được vì đệ đệ kia của ta được người khác khen bà liền tức giận giữa mùa đông lạnh lẽo mang ta ném xuống hồ muốn giết ta" Giang Hành thấy cả người Phái Ân khẽ run, đôi mắt đã đỏ nhưng lại kiên cường không để mình rơi nước mắt.
"Ta được người của biểu đệ cứu về một mạng nhưng từ đó tổn thương đến gân cốt không thể luyện võ được nữa, cơ thể cũng yếu ớt hơn người bình thường. Phụ thân tức giận đã hoà li với bà nhốt bà ở đây" Lý Phái Ân lại nhìn vào gian trong đôi mắt lại dịu dàng đến lạ "Nhưng nói đi phải nói lại, những lúc thần trí bà minh mẫn bà rất yêu thương ta, bà sót ta bị thương, bà lo ta bị bệnh, bà thật sự rất yêu ta, chỉ là bà chịu cú sốc quá lớn mới làm sự yêu thương ấy bị lưu mờ mà thôi".
Giang Hành thật sự không biết phải nói gì vào lúc này, hắn từ nhỏ sống trong nhung lụa và sự yêu thương, phụ mẫu tuy đánh mắng hắn nhưng là do hắn gây hoạ mà ra, hắn không hiểu được hoàn cảnh của y nhưng hắn biết, tình yêu mà Phái Ân của hắn muốn phải đánh đổi quá nhiều, hắn vậy mà vô thức đứng dậy ôm Lý Phái Ân, vuốt nhẹ lưng y.
"Ngươi giờ không phải một mình nữa,  ngươi giờ có ta rồi, huynh không cần phải chịu đựng một mình nữa, hãy dựa vào ta"
Lý Phái Ân ban đầu có chút bất ngờ nhưng nghe những lời nói ấy y không nhịn được ôm lại hắn, lưu luyến hơi ấm ấy.
"Tiểu Ân à!"
Nghe thấy tiếng gọi ngọt ngào ấy, Lý Phái Ân gần như lập tức chạy vào gian trong, Giang Hành theo sát phía sau không nói gì.
"Tiểu Ân à! Sao con không gọi ta dậy? Trưa thế này rồi con đói rồi phải không? Con sao thế? Sao mắt lại đỏ như vậy? Là ai bắt nạt Tiểu Ân của mẫu thân?" Bà dịu dàng nắm lấy bàn tay Phái Ân đỡ hiền từ nhìn Y, thấy mắt y đỏ hoe bà lo lắng gặng hỏi hoàn toàn khác hẳn với vẻ mặt hung tợn vừa rồi.
Lý Phái Ân lắc đầu khẽ cười "Không ai bắt nạt con cả, vừa rồi không để ý để bụi thuốc bay vào mắt thôi, tí nữa sẽ khỏi mẫu thân đừng lo, con đã nấu điểm tâm rồi người cứ nghĩ ngơi đừng vất vả"
Bà vỗ vỗ bàn tay y "con đó, chuyện gì cũng ôm vào người" Bà chợt thấy Giang Hành đứng phía sau hỏi "Vị này là?"
Lý Phái Ân nhìn sang Giang Hành lại quay lại nhìn bà giới thiệu "Đây là Giang Hành? Bằng hữu của con"
Nghe là bằng hữu của nhi tử bà gật đầu cười với hắn "Tiểu Giang à? Đã là bằng hữu của tiểu Ân thì con đừng ngại cứ đến chơi thường xuyên nhé! Thằng bé cứ lủi thủi một mình ta thật không an tâm a"

Nghe thấy câu ấy trong lòng Giang Hành có chút rối ren, người yêu Phái Ân nhất lại chính là người khiến y đau khổ nhất, bà đáng hận không? đáng! bà đáng thương không? thật đáng thương.

Cùng lúc này ở phủ Lục điện hạ, Khâu Đỉnh Kiệt đang đen mặt nhìn hai tên thị vệ không cho mình vào "Ta muốn tìm Lục điện hạ của các ngươi, các ngươi cũng nên đi vào nói một tiếng chứ"

Khâu Đỉnh Kiệt sắp nổi giận rồi, hai tên này đã không để hắn vào còn không chịu vào thông báo, bọn chúng chỉ lặp đi lặp lại rằng "Điện hạ là ai mà ngươi muốn gặp là gặp" "Điện hạ nhà ta không muốn gặp ngươi, về đi"

Khi một lần nữa phải nghe câu nói sáo rổng đó Khâu Đỉnh Kiệt đã có ý định xông vào, nhưng chưa kịp hành động bên trong đã vang ra tiếng thét thảm thiết, cũng phải biết đây là phủ thế tử, rộng bao nhiêu kia chứ, tiếng thét có thể lọt ra đến cửa không phải là chuyện bình thường, nhân lúc hai tên kia thất thần Khâu Đỉnh Kiệt đã chen qua hai người họ vận dụng khinh công đã học được từ sư phụ hướng về phía âm thanh mà đi.

Trong tim hắn hiện tại đập rất nhanh, hắn nhớ đến hình ảnh đêm qua của Hoàng Tinh mà sợ hãi, nhỡ đâu hắn đến chậm A Tinh của hắn sẽ gặp nguy hiểm mất. Khâu Đỉnh Kiệt vừa chạy đến sảnh Hoàng Tinh đã được người hầu đỡ ra ngoài, vạt áo trước của y nhuộm một màu đỏ chói mắt, trên khóe miệng y vẫn còn vệt máu chưa lau hết, gương mặt tái nhợt không còn huyết sắc.

"A Tinh" Thấy vậy Khâu Đỉnh Kiệt đau lòng đến mức mắt nhòe đi chạy nhanh đến trước mặt Hoàng Tinh "A Tinh! đệ làm sao vậy? là ai làm?"

Hoàng Tinh không ngờ đến Khâu Đỉnh Kiệt lại ở đây thoáng ngẫn người, Y không muốn người y tâm niệm thấy bộ dạng này của mình, y chỉ muốn hắn nhìn thấy mình lúc rạng rỡ nhất, xinh đẹp nhất mà thôi. "Ta..." Vừa thốt ra một từ Hoàng Tinh lại ôm ngực ho mạnh, lại một ngụm máu bị phung ra. Sắc mặt Khâu Đỉnh Kiệt lúc này còn khó coi hơn cả Hoàng Tinh.

"Mau đỡ y lên lưng ta! nhanh" Khâu Đỉnh Kiệt lớn tiếng ra lệnh. Thuộc hạ của hoàng Tinh cũng bị khí thế ấy làm giật mình nhanh chóng đỡ chủ tử của mình lên lưng hắn. Hoàng tinh lúc này hoàn toàn kiệt sức rồi, một phần có lẽ do người trước mặt là Khâu Đỉnh Kiệt người duy nhất y có thể tin tưởng giao phó mạng mình, y từ từ nhắm mắt mặc kệ hắn muốn đưa mình đi đâu thì đi.

Lúc cõng Hoàng Tinh trên lưng hắn mới nhận ra y vậy mà rất nhẹ, cứ như không có trọng lượng vậy, nhưng lúc này không phải là lúc nghĩ lung tung, hắn cùng thuộc hạ thân cận của y chạy nhanh đến chỗ Lý Phái Ân.

Lúc này Giang Hành đang giúp Lý Phái Ân phân loại thuốc thì nghe thấy tiếng bước chân, vừa quay đầu đã thấy Khâu Đỉnh Kiệt trên lưng còn mang theo Lục hoàng tử thì tái mặt gọi vào trong "Phái Ân! Ngươi mau đến, có người bị thương rồi"

Lý Phái Ân nghe nói có người bị thương liền nhanh chóng chạy ra, trên tay vẫn còn cầm cối giã thuốc. Thấy người trước mặt là ai Lý Phái Ân biến sắc đưa cối sang cho Giang Hành lên tiếng "Mau mang y vào bên trong, A Hành giúp ta đóng cửa y quán"

Thuộc hạ của Hoàng Tinh không vào trong theo chỉ đứng bên ngoài canh gác, Khâu Đỉnh Kiệt đặt Hoàng Tinh nằm lên giường liền biết thời cục mà lùi sang mọt bên. Lý Phái Ân bắt mạch cho Hoàng Tinh rồi lấy từ trong người ra một viên thuốc cưỡng ép cho y nuốt xuống.

"Ngươi giúp ta canh chừng y một lúc, ta đi nấu nước thuốc, ngươi chú ý một chút sau khi nuốt thuốc sẽ rất đau, cẩn thận y cắn phải lưỡi, ta sẽ nhanh chóng quay lại"

Xem ra tình trạng của Hoàng Tinh rất nghiêm trọng, Lý Phái Ân dạn dò xong không quay đầu lại mà nhanh chân đi chuẩn bị. Khâu Đỉnh Kiệt ngồi xuống bên cạnh Hoàng Tinh, hai tay nắm lấy bàn tay lạnh như băng của y mà đau lòng không thể tả. Hắn vươn tay lau đi vết máu dính trên khóe môi y, hắn lúc này lại cảm thấy rất bất lực, giống như năm xưa vậy, do hắn quá yếu mới làm Hoàng Tinh bị thương, giờ hắn đã trở nên mạnh mẽ hơn thì lại bất lực nhìn y lâm vào thập tử nhất sinh.

Đầu mày Hoàng Tinh khẽ cau, mồi hôi lạnh trên trán mỗi lúc một nhiều nhưng tuyệt nhiên y không phát ra bất kì âm thanh nào, Khâu Đỉnh kiệt sót y hai tay nắm chặt tay y hơn khẽ dỗ dành "'A Tinh đừng lo, ta bên cạnh đệ, ta nhất định sẽ tìm cách trị khỏi cho đệ"

Lý Phái Ân bước vào trên tay mang theo một bộ y phục sạch, phía sau là Giang Hành mang một chậu nước nhỏ, Lý Phái Ân đặt y phục sang một bên vươn tay sờ trán y rồi nhìn sang Khâu Đỉnh Kiệt "Huynh ra ngoài đợi đi, ta giúp y thay y phục..." Lời y chưa hết thì đã có hai thanh âm phản đối

"Không được"

Lý phái Ân giật mình nhìn sang Khâu Đỉnh Kiệt và Giang Hành đầy khó hiểu. Khâu Đỉnh Kiệt lên tiếng trước "Để ta, ngươi ra ngoài chuẩn bi thuốc đi"

Giang Hành gật đầu đồng tình, Lý Phái Ân không hiểu hai người này muốn gì nhưng thấy cũng không có ác ý gì cũng gật đầu "vậy sau khi thay y phục song đỡ y đến gian bên cạnh, ta đã chuẩn bị thuốc rồi" nói rồi y ra hiệu cho Giang Hành đặt chậu nước xuống, cùng nhau ra ngoài, đóng cửa.

Khâu Đỉnh Kiệt nhẹ nhàng đỡ Hoàng Tinh ngồi dậy để y tự vào người của mình, như sợ làm y đau Khâu Đỉnh Kiệt nhẹ nhàng nhất có thể tháo từng lớp y phục trên người y ra. Khâu Đỉnh Kiệt chợt thấy mắt mình cay xè, vì trước ngực Hoàng Tinh ngay cạnh tim có một vết thẹo mảnh, mắt thường cũng có thể nhìn ra đây là vết kiếm đâm xuyên, phía sau lưng cũng có vết thẹo tương tự cùng vị trí, Khâu Đỉnh Kiệt dùng khăn lau đi vết máu dính trên người Y, giúp y thay một bộ y phục sạch sẽ. Nói đây là y phục thì nói nó chỉ là lớp nội y sạch mà thôi. Khâu Đỉnh Kiệt nghe lời Lý Phái Ân, thay xong nội y cho Hoàng Tinh, hắn bế ngang Hoàng Tinh lên đưa Y đến gian phòng bên cạnh. Bên trong Lý Phái Ân đang điều chỉnh lượng thuốc, Giang Hành giúp Y nấu nước còn thuộc hạ của Hoàng Tinh thì đứng một bên bưng rổ thuốc lớn cho Lý Phái Ân.

Nghe tiếng người bước vào Lý Phái Ân không ngẫn mặt lên chỉ điểm "Đặt y vào thùng gỗ đi"

Khâu Đỉnh Kiệt nghe lời đặt y vào trong thùng thuốc, nước thuốc dân lên ngập đến hõm vai y, Khâu Đỉnh Kiệt vươn tay giữ đầu Y để y dễ chịu hơn. Lý Phái Ân kiểm tra thuốc xong xua tay ý bảo thuộc hạ của Hoàng Tinh lui ra ngoài canh gác, người này như đã quá quen với việc này gật đầu nhận mệnh rồi rời đi.

"A Hành, Khâu huynh hai ngươi cũng giúp ta ra ngoài canh chừng đi, việc ở đây cứ để ta" Lý Phái Ân nhìn hai người lên tiếng, thật ra Lý Phái Ân đã tin tưởng Giang Hành nhưng chuyện này lại liên quan đến Hoàng Tinh, y không biết thái độ của Hoàng Tinh đối với hai người này là như thế nào nên không thể liều lĩnh mà làm hỏng kết hoạch của y.

Khâu Đỉnh Kiệt muốn lên tiếng từ chối lại nghe Lý Phái Ân đe doạ"Ngươi muốn cứu y không? nếu muốn thì ra ngoài đợi đi, không được sực cho phép của ta cho dù có nghe thấy gì cũng không được bước vào"

Nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc đó lại nhìn Hoàng Tinh vẻ mặt tái nhợt, hắn không dám cứng đầu nữa cùng Giang Hành ra ngoài chờ, Giang Hành giúp y đóng cửa lại "Có việc gì cần cứ gọi ta".

Thấy mọi người đã ra ngoài hết Lý Phái Ân mới đi đến cạnh Hoàng Tinh đầy bất lực "Đệ nói ta đừng đi tìm chết nhưng nhìn đệ xem ai giống người sắp chết hơn đây"

Lý Phái Ân lấy từ trong ngực ra một bộ kim châm, y rút ra một cây, châm đầu tiên châm lên đỉnh đầu tiếp đó châm thêm 7 nguyệt giúp y đã thông kinh mạch. Kinh mạch vốn bị ngưng truệ của Hoàng Tinh đột nhiên bị đã thông giống như mạch nước ngầm bị vỡ, máu cuồng cuộng chảy trong cơ thể làm hoàng Tinh đau đến mức nhíu mày, vốn bị độc hành hạ giờ thêm một cú chẳng khác nào đổ dầu vào lửa, Y không nhịn được mà vô thức rên lên thành tiếng đầy thống khổ. Khâu Đỉnh Kiệt bên ngoài nghe thấy vậy sốt ruột muốn chạy vào thì bị Giang hành và thuộc hạ của Hoàng Tinh ngăn cản.

"Khâu công tử không cần quá lo lắng, điện hạ sẽ nhanh chóng không sao, việc áp chế độc này mỗi tháng đều đặn sẽ diễn ra trong ba ngày, ngày thứ 2 có chút không chịu được nhưng sang ngày thứ 3 sẽ ổn"

Hắn nghe qua mà máu trong người nhưng ngừng hoạt động, A Tinh của hắn mỗi tháng đều phải trải qua cơn đau đớn như vậy sao? Y từng bảo mình trúng độc năm 15 tuổi, vậy đến bây giờ đã 10 năm rồi, A Tinh của hắn vậy mà chưa từng để hắn biết, rốt cuộc y còn giấu hắn bao nhiêu chuyện nữa đây.

Bên trong phòng, sau khi Hoàng Tinh bị cơn đau làm cho tỉnh thì nôn ra ngụm máu đen, thấy người đã tỉnh Lý Phái Ân rút châm ra nhìn Hoàng Tinh khẽ nhíu mày "Độc của đệ vẫn là nhanh trị tận gốc thì hơn, đệ thông minh như vậy chắc hẳn đã nghĩ ra cách rồi, sao lại phải làm khổ mình? đáng sao?"

Hoàng Tinh vẻ mặt mệt mỏi nhưng miệng lại cong lên nụ cười "Khâu Khâu khi thấy đệ bị thương có lo lắng cho đệ không?"

Lý Phái Ân nghe y hỏi câu này thì cũng đồng tình với Giang Hành, đúng là không phải một kẻ bị não yêu đương, tên này cũng bệnh rồi "Lo, hắn lo đến mức sắp khóc đến nơi rồi, đệ là cố tình đúng không? Độc của đệ vốn được tính toán rất kĩ không thể nào có chuyện quên uống thuốc khiến tình trạng trở nên nghiêm trọng như vậy được, đệ là muốn làm gì? Đang tim đường chết ư?"

Hoàng Tinh rất hài lòng khi nghe Khâu Đỉnh Kiệt lo lắng cho mình, mắt cũng đầy ý cười "Đệ không chắc sau ba năm gặp lại huynh ấy có còn xót đệ hay không, yên tâm trước khi kế hoạch thành công đệ không để mình xảy ra chuyện gì đâu"

"Tiểu Hoàng!Nghe lời biểu ca một lần có được không? Cơ thể này của đệ sắp không trụ nổi độc này rồi, đệ mà có mệnh hệ gì thì Khâu công tử đệ tính thế nào đây?" Lý Phái Ân nhìn y đầy lo lắng, Lý Phái Ân biết rõ hơn ai hết Khâu Đỉnh Kiệt quan trọng với Hoàng Tinh đến mức nào, hoàng vị y cũng không cần, để tránh rủi ro xấu nhất còn tự hạ độc bản thân biếng mình thành con ma bệnh để tránh xa khỏi âm mưu của những hoàng tử khác. Y biết Khâu Đỉnh Kiệt là điểm yếu lớn nhất của mình cũng sẽ không để ai có thể chạm vào hắn, phòng vạn nhất vẫn không tránh khỏi một lần sơ xuất, đó là ba năm trước lợi dụng sơn tặc người của Lâm quý phi đã cho người đánh lén, cũng may Giang Hành đã cứu Khâu Đỉnh Kiệt một mạng chính mình bị trúng độc phải rời đi tìm người chữa trị. Lúc này Hoàng Tinh mới nhận ra cần phải diệt trừ mối họa tận gốc mới bảo vệ được hắn chu toàn.

Hoàng Tinh trở thành diêm vương sống trong miệng quan thần, chỉ cần không vừa mắt y đều sẽ thần không biết quỷ không hay mà tiễn chúng một đoạn, đến hoàng đệ cũng có một phần e dè người nhi tử này. Ông viện cớ Y sức khỏe không tốt ép y không phải lên triều, dánh tiếng, sự kiên dè đó khiến bọn chúng kiếp sợ y không dám đối đầu trực diện với y nữa. Một người mà hoàng đệ e ngại dù sủng ái đến mấy cũng không thể lên ngôi thái tử được, đó cũng là điều mà y muốn.

Hoàng Tinh không để tâm đến lời cầu xin tha thiết đó của Lý Phái Ân mà lạnh nhạt lườm y "Huynh lại muốn đi tìm đến cái chết! Chẳng phải ta đã cảnh cáo huynh rồi sao?"

Lý Phái Ân nhìn thấy ánh mắt đó thoáng chột dạ đứng dậy bỏ chạy, Y biết lúc này nói gì cũng như châm dầu vào lửa mà thôi, vậy lửa bốc cháy rồi mang nước vào dập vậy. Lý Phái Ân mở của gọi Khâu Đỉnh Kiệt " Người tỉnh rồi, ngươi vào trong canh chừng y, một canh giờ sau ta sẽ quay lại, trong một canh giờ đó đừng để y ngủ"

Nói rồi Y túm Giang Hành rời đi, còn không quên dặn thuộc hạ của Hoàng Tinh đứng canh chừng bên ngoài cho cẩn thận.

"A Tinh, đệ sao rồi?" Khâu Đỉnh Kiệt vừa nghe Hoàng Tinh đã tỉnh liền mặc kệ mọi thứ chạy vào trong, hắn vừa đến gần liền vươn tay ôm lấy hai má Hoàng Tinh nhìn một lượt lo lắng hỏi dồn.

Hoàng Tinh nghe Lý Phái Ân nói Khâu Đỉnh Kiệt lo cho mình đến phát khóc nhưng chỉ nghĩ là Lý Phái Ân trêu chọc mình mà thôi, nhưng ngay khoảng khắc nhìn thấy đôi mắt đã đỏ hoe của hắn Hoàng Tinh lại tự trách mình khiến Khâu Khâu của mình lo lắng đến như vậy, lòng đau như cắt muốn vươn tay chạm vào mặt hắn nhưng tay giơ giữa chừng thì kiệt sức mà thả lỏng. Y tự trách bản thân lúc này lại sao không chịu nghe theo khống chế của mình thì tay Khâu Đỉnh Kiệt đã nắm lấy bàn tay vừa rồi của Y.

"Đệ muốn làm gì? Ta giúp đệ"

"Ta muốn chạm vào má huynh" Hoàng Tinh to gan lên tiếng

Khâu Đỉnh Kiệt chiều y đặt tay y lên má mình, còn nghiên đầu một chút để mặt mình nằm trọn trong lòng bàn tay lạnh lẽo ấy của y.

"Khâu Khâu!" Hoàng Tinh đột nhiên gọi.

"Ta đây!" Khâu Đỉnh kiệt dịu dàng nhìn y đáp.

"Khâu Khâu! huynh thật sự chỉ xem ta là đệ đê thôi sao? Huynh có thể nói với ta huynh thích người như thế nào không? Ta sẽ sửa" câu cuối Hoàng Tinh khẽ cuối mắt "Chỉ cần huynh thích ta, ta có thể sửa"

"A Tinh! nhìn ta" Khâu Đỉnh Kiệt nghiêm túc lên tiếng, Hoàng Tinh lần đầu nghe hắn dùng giọng điệu như vậy với mình lòng thầm tát mình mấy tát, y muốn quay về khắc trước khóa miệng mình lại, y không muốn Khâu Đỉnh Kiệt tránh xa mình. Nhưng chuyện cần đối mặt cũng phải đối mặt thôi, Hoàng Tinh ngẩn mặt nhìn vào mắt Khâu Đỉnh Kiệt.

Khâu Đỉnh Kiệt im lặng thoáng chốc mới nói "Đệ biết sao ta vẫn luôn giữ khoảng cách huynh đệ với đệ không?"

Hoàng Tinh thật thà lắc đầu, Khâu Đỉnh Kiệt tiếp "Vì khi đó ta chưa thể bảo vệ cho đệ chu toàn, ta không muốn đệ ở bên ta mà nghe phải những lời không hay, ta muốn khi đệ ở bên ta, bọn họ có muốn nói gì làm gì cũng không dám ở trước mặt đệ mà nhảy múa."
Khâu Đỉnh Kiệt thấy vẻ ngơ ngác của y nhịn không được cúi đầu hôn lên má y "A Tinh! Ta sai rồi, ta lẽ ra nên mỗi lúc bên cạnh đệ, không phải bất lực nhìn đệ chịu khổ, không phải như bây giờ chỉ có nói những lời vô nghĩa"

Hoàng Tinh lắc đầu không đồng tình "Khâu Khâu! Huynh là liều thuốc giải tốt nhất của ta, chỉ cần huynh bên cạnh ta là đủ rồi, huynh không cần làm gì cả chỉ cần huynh vui vẻ như trước là được, đừng rời xa ta nữa, Khâu Khâu! 3 năm trước huynh không lời từ biết mà rời đi huynh biết ta đau khổ đến mức nào không?"

Hoàng Tinh nhớ lại khoảng thời gian đó là cổ họng ứ nghẹn, y chưa từng nghĩ đến lại có một ngày Khâu Khâu của y biến mất như vậy, Y tìm hắn khắp nơi, lục tung cả Kinh Thành cũng không có lấy một tin tức gì của hắn, y lúc đó lo đến phát điên, Y còn có ý nghĩ chính người của Lâm quý phi hoặc đáng sợ hơn là người của hoàng đế đã mang y đi. Y triệu tập tất cả ảnh vệ điều tra cho bằng được nhưng thứ y nhận lại được chỉ vỏn vẻn vài chữ, 'Đã rời khỏi kinh'. Lần đó một phần không nghĩ ngơi đầy đủ một phần do tức giận công tâm khiến y rơi vào hôn mê sâu, hàn độc công phá cơ thể. Lý Phái Ân phải thức trắng ba đêm để kéo sự sống của y trở về.

Chỉ trong vòng một tháng Khâu Đỉnh Kiệt rời đi, phủ Lục Hoàng Tử rơi vào hỗn loạn, người của đại hoàng tử, người của tam hoàng tử và Lâm quý phi lợi dụng thời cơ ám sát y, vết kiếm xuyên ngực ấy cũng do lần đó mà ra. Nếu ý trí cầu sinh của Hoàng Tinh không đủ lớn thì cho dù có 10 Lý Phái Ân cũng không cứu nổi y. Nhưng những lời đó y lại không thể nói ra, y muốn hắn thương hại y, muốn hắn yêu y chứ không muốn hắn dằn vặt vì y.

Thấy Hoàng Tinh đôi mắt đỏ lên lại không nói gì, Khâu Đỉnh Kiệt đau như vạn tim đâm vào tim vậy.
"A Tinh! Ta..."
Lời chưa nói ra, Khâu Đỉnh Kiệt đã nghe bên ngoài có tiếng động lớn, cơ thể Khâu Đỉnh Kiệt căn thẳng nhìn ra ngoài.
"Điện hạ! Chuyện bên ngoài giao cho thuộc hạ"
"Được" giọng nói lạnh lẽo vang lên, Khâu Đỉnh Kiệt là lần đầu nghe y dùng giọng điệu đó để nói chuyện, bất ngờ quay đầu nhìn Hoàng Tinh, đôi mắt y lúc này rất lạnh, lạnh đến mức có thể đóng băng một người chỉ bằng ánh mắt, nhưng khi nhìn sang hắn, ánh mắt lại dịu dàng cứ như người vừa rồi chưa từng tồn tại.
"Khâu Khâu! Đỡ ta, giúp ta thay y phục" Hoàng Tinh thay đổi ngữ khí nhẹ nhàng nói với hắn.
"Nhưng Lý đại phu bảo để phải ngâm đúng một canh giờ kia mà"
Hoàng Tinh lắc đầu "Không sao! Cơ thể ta ta rõ hơn ai hết, huynh giúp ta nhé!"
Khâu Đỉnh Kiệt thấy ánh mắt thỉnh cầu đó không thể cưỡng lại được đành nghe theo lời y. Thật ra lúc này Hoàng Tinh cơ thể vô lực đến đứng cũng không vững tựa cả người vào lòng Khâu Đỉnh Kiệt.
Thay xong y phục cho y thì tiếng động bên ngoài mỗi lúc một loạn hơn, xem ra rất nhiều người đến, Hoàng Tinh hít sâu một hơi nhờ Khâu Đỉnh Kiệt đỡ mình ra ngoài, nhưng khi cánh cửa vừa mở Hoàng Tinh đã rời khỏi người Khâu Đỉnh Kiệt, lưng đứng thẳng tắp đôi mắt lạnh lùng nhìn đám người dám phá thời cơ của y.
"Các ngươi là muốn tìm chết?"
Chỉ một câu nói lạnh nhạt làm cả đám người tự động lùi về hai bên, bọn chúng không ngờ tin tức mình nhận được lại không đúng, lẽ ra y phải đang sống dỡ chết dỡ mới đúng sao lại có thể đứng đó dùng đôi mắt sắt lạnh ấy mà nhìn chúng.
"Về nói với chủ tử các ngươi nên thành thật một chút, ta không phải quả hồng mềm"
Bọn chúng ai mà chưa nghe qua danh tiếng của Hoàng Tinh, cả đám nhìn nhau rồi đồng loạt xoay người rời đi.
Lý Phái Ân gần như lập tức chạy đến bên Hoàng Tinh, đôi mày cau chặt "Đệ điên rồi phải không? Bên ngoài bọn ta có thể lo được, đệ đến góp vui làm gì hả?"
Hoàng Tinh cong khoé môi ngã nhẹ ra phía sau, vì y biết phía sau y là một lòng ngực ấm áp sẽ không để y bị đau "Cơ thể ta, ta hiểu rõ, ta sẽ không sao"
"Không sao? Nhìn đệ giống không sao không? Tiểu Hoàng! Nếu đệ không nghĩ ngơi đầy đủ ta sẽ nói ra việc năm đó. Đến khi đó xem đệ giải quyết thế nào" thấy nói nhỏ nhẹ không có tác dụng Lý Phái Ân đổi giọng đe doạ.
"Huynh dám?" Hoàng Tinh chột dạ cau mày.
"Đệ có thể thử! Đệ đừng quên ta không sợ đệ"
Hoàng Tinh thấy Lý Phái Ân không phải là đang nói đùa, y không tránh ánh mắt của mình cũng chột dạ, thật ra chuyện năm xưa y đòi sống đòi chết tìm Khâu Đỉnh Kiệt cũng không phải chuyện bí mật gì nhưng nói ra thì quá mất mặt , y đành chịu thua.
"Được rồi! Ta chịu thua huynh rồi, những ngày tới ta sẽ an ổn tịnh dưỡng"
Hoàng Tinh tựa người vào Khâu Đỉnh Kiệt, người khác nhìn vào cứ như y đang tựa nhẹ vào lòng hắn nhưng chỉ có Khâu Đỉnh Kiệt biết cả người Hoàng Tinh đã vô lực đến mức không đứng vững được, chỉ cần mất đi điểm tựa y sẽ ngã. Khâu Đỉnh Kiệt tức giận lạnh mặt nhìn y.
"A Tinh! Đệ lừa ta"
Nghe thấy giọng điệu ấy, Hoàng Tinh có chút hoảng, giọng điệu này rất giống với giọng năm xưa khi thấy y bị thương, Khâu Khâu của y thật sự tức giận rồi.
Hoàng Tinh rất biết thời thế, xoay nhẹ người ôm lấy eo Khâu Đỉnh Kiệt mềm giọng làm nũng "Khâu Khâu! Đệ mệt quá, huynh đỡ ta nghỉ ngơi đi"
Mi mắt mọi người giật giật, nhóm ảnh vệ gần như cùng lúc đều chạy biến mất, chỉ tội cho thuộc hạ thân cận của Hoàng Tinh thật sự không biết có nên chạy theo hay tiếp tục đứng nhìn, Lý Phái Ân và Giang Hành lúc này lại có chung một ý nghĩ. Củ cải bị heo nhà họ Hoàng tha đi mất rồi.

-Phủ đại hoàng tử-
Vị đại hoàng tử cao cao tại thượng đang vuốt ve con mèo trong tay, nghe thuộc hạ báo cáo thất bại, hắn tức giận đập mạnh lên bàn trà, con mèo hoảng sợ meo một tiếng chạy đi mất, thấy chưa hả giận, hắn ném chén trà về phía đám thuộc hạ vô dụng mắng.
"Một lũ vô dụng, ta nuôi các ngươi vì mục đích gì hả? Ngay cả khi y không còn sức phản kháng cũng không giết được"
Cả đám nhanh chóng quỳ xuống, chờ đến khi đại hoàng tử mắng xong tên đứng đầu mới ôm quyền lên tiếng.
"Điện hạ, thuộc hạ nhớ năm xưa có lần lục điện hạ đã lật tung Kinh Thành để tìm tung tích một người, điện hạ nói xem người đó có phải điểm yếu của y không?"
Được thuộc hạ nhắc nhở, đại điện hạ mới hạ hoả một chút ngồi xuống suy nghĩ, đúng như những gì tên thuộc hạ nói thì người mà lão lục tìm rất có khả năng giữ bí mật hoặc là người thân tính của y.
"Tra, mang người đó về đây cho ta. Còn nữa cẩn thận Lý Phái Ân"
Tên thuộc hạ nghe lệnh lập tức thực thi. Đại hoàng tử vẫn chưa hết tức giận ném hết những thứ trong tầm tay xuống đất. Hoàng Tinh ơi là Hoàng Tinh, ngươi đừng để ta tìm thấy điểm yếu của ngươi, bằng không ta sẽ khiến ngươi sống không bằng chết.

-End phần 1-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro