P3: khi con trai Tề làm văn
Bố em là Tề Mặc, bố em làm nghề buôn bán sắt vụn. Sắt vụn mà bố em hằng ngày thường cân là bom, đạn, pháo, mìn. Thỉnh thoảng em thấy 1 vài quả bom nguyên tử. Công việc tuy vất vả nhưng bố em rất yêu nghề. Bố thường tận tay đi rao sắt vụn cho bà con. Đôi khi bố còn freeship cho nên ai cũng yêu quý bố.
Mẹ em là Mộc Ly Tâm. Trước kia mẹ em không tốt. Tuy có khả năng lái Taxi nhưng lại hay trộm bát đĩa cũ ở mấy cửa hàng Tàu. Sau này mẹ em tình cờ gặp bố, từ đó không ăn trộm nữa mà cân đồng nát theo bố.
Gia đình em nghèo khổ đói rách nhưng rất vui vẻ và hòa thuận. Em rất yêu gia đình em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro