Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tiểu quỷ phải lòng ông chú

Thiên Tường nói mãi cô cũng chẳng nghe, lắc đầu bất lực. Vội ôm lấy thân thể cô sát vào người tránh cho cô bị mưa xối nữa.

Diệp Hân đang run rẩy thì được hơi ấm quen thuộc bao lấy, làm cô có chút cảm động có chút mê luyến, đôi má vài giây trước còn lạnh băng nay lại nóng như lửa đốt đỏ ửng lên trông càng xinh xắn.

Nhưng sao cô có thể để mặt hắn muốn làm gì thì làm chứ.

"Chú làm gì vậy, buông tôi ra, tôi kiện chú giở trò đồi bại đấy." Diệp Hân lại chẳng yếu thế cong môi lên cãi.

"Im lặng cho tôi, không được nháo nữa." Thiên Tường nghiêm khắc lên tiếng khiến cho chú chim nhỏ sợ hãi im thinh thích.

Về đến khách sạn, cả hai đều ướt sủng, chiếc dù nhỏ bị mưa xối gió giật đến thảm thương đang nằm buồn tủi nơi xọt rác.

Hai thân ảnh một cao lớn, một nhỏ bé, ôm lấy nhau mà bước vào, quần áo ướt sủng khiến cô lạnh run, hắn thấy càng xiết chặt cô vào người hơn.

Lên đến phòng, hắn nhanh chóng chỉnh điều hòa ấm hơn sưởi ấm cho cô.

"Có lạnh lắm không?" Thiên Tường trầm trầm cất tiếng hỏi.

Diệp Hân lạnh run, đôi môi tím tái, trong miệng những chiếc răng không ngừng va vào nhau, cô khó nhăn cất tiếng nên chỉ đành gật đầu.

"Để tôi vào pha nước ấm, em vào ngâm mình một chút đi cho đỡ lạnh." Hắn nói xong liền nhanh chóng bước đi, lúc này hắn chẳng màn gì hơn là lo cho cô.

"Chú cũng bị ướt kìa, còn thảm hơn tôi, hay chú vào trước đi." Diệp Hân run rẩy cất tiếng, hôm nay hắn cũng đã che chở cô quá nhiều rồi, dù hắn có mạnh mẽ đến mấy, nếu đã là con người thì cũng biết lạnh như cô thôi.

"Tôi không sao" Hắn vẫn lạnh nhạt như thế, không thèm quay lại nhìn cô, cứ vậy mà bước vào phòng tắm.

Chỉ cần nghe mấy lời quan tâm đó của cô hắn đã ấm lòng lắm rồi, hắn là nam nhân thân thể cũng khỏe mạnh hơn, vả liệu tâm hắn sinh ra một sự yêu chìu khác biệt với cô, vì vậy sao hắn có thể nỡ nhìn cô lạnh run được.

"Sao chú cứng đầu vậy, lúc nào cũng trầm tính, ít nói, lạnh thì nói lạnh, bị gì cũng bảo không sao, nếu lỡ như người ta tin như vậy thật có phải chú sẽ bệnh chết không?" Diệp Hân ghét nhất câu nói ấy, vừa nghe xong đã nổi máu diên lên chửi bới hắn thẳng tay.

Thiên Tường đang pha nước trong phòng nghe vậy cũng hơi ngạc nhiên, có vậy mà cô nhóc đấy cũng giận cho được, nhưng giọng cô ấy cũng thật dễ nghe.

Hắn nghĩ vậy rồi tự cười bản thân mình, có phải chăng hắn đã sa lưới tình của tiểu quỷ ngoài kia.

"Tôi pha xong rồi, em vào ngâm đi. "

"Chú ngâm trước đi rồi tới tôi." Diệp Hân cứ ngồi đấy làm ngơ hắn mặt dù cơ thể đang rét run lên.

Thiên Tường không nói hai lời, nhanh chóng bước tới bế cô lên mang vào nhà tắm.

"Này, chú làm gì đó, thả tôi xuống." Diệp Hân hoảng hốt, la lên.

"Đừng nháo."Hắn không biết làm gì ngoài việc trầm giọng ra lệnh cho cô.

Diệp Hân nào chịu để yên cứ dẫy dụa mãi, khiến hắn có chút khó khăn nhưng nhanh chóng hắn đã mang được tiểu quỷ này vào phòng tắm. Nhẹ nhàng đặt cô xuống.

Dòng nước ấm áp nhanh chóng bao phủ lấy cô, khiến người cô có chút thả lỏng, tay chân tê cóng dần có chút cảm giác.

Thấy hắn sắp rời đi, cô lo lắng, quýn quán kéo hắn.

Hắn chẳng ngờ nên một đường bị cô kéo ngã vào trong bồn nước ấm.

Diệp Hân nhìn hắn bị té mà bật cười khanh khách.

Nhưng lúc sau chỉ thấy hắn lòm khòm đứng lại, bước ra ngoài, trông hắn vẫn lãnh đạm như thường chẳng biết là đang vui hay buồn.

Thiên Tường nhìn cô trong bồm tắm, áo quần chưa cởi ra, bị nước làm ướt sủng dáng chặt vào người, hiện rõ từng đường cong khiến cổ họng hắn khô khốc.

Hắn nhanh chóng lấy khăn lau người, mặt đỡ bộ quần áo mới chỉnh điều hòa ấm hơn nữa cho đỡ lạnh.

Hắn bước lại sô pha uống lấy ngụm nước ấm do phục vụ chuẩn bị, vị của nó hơi lạ, nhưng chắc cũng chẳng có chuyện gì nên hắn một hơi liền uống cạn.

Diệp Hân thấy hắn cũng lạnh không kém nên ngâm một chút rồi nhanh chóng bước ra, lúc này mới sựt nhớ bản thân lúc nảy không mang quần áo vào thay.

Cô tự cóc đầu mình một cái, mặt nhăn nhó như khỉ ăn ớt, bước ra phía Cửa khẽ kêu.

Diệp Hân mặt đỏ lựng như quả gắt, kêu mãi mà chẳng thấy đáp trả, nghĩ chắc anh đã ra ngoài, cô hiên tại nên quấn đỡ chiếc khăn tắm lấy đồ xong nhanh chóng vọt vào.

Diệp Hân quả quyết tin vào kế sách toàn diện của mình, nhanh chóng tiến hành.

Nhưng vừa bước ra khỏi cửa phòng tắm đã bắt gặp hắn ngồi chiễm chệ trên ghế sô pha gần đấy.

Mặt Diệp Hân lại càng đỏ hơn, cười giã lã lên tiếng.

"Tôi...tôi đi lấy quần áo."

Thân người đầy đặn no đủ của Diệp Hân làm sao có thể dùng một chiếc khăn tắm là có thể che đủ, nhưng ít nhất vẫn che được những nơi cần che. Ngặt nỗi nó lại tạo nên cảm giác quyến rũ làm sục dậy sức mạnh nam nhân.

Thiên Tường nhìn đến ngỡ ngàng, từ khi lấy cô hắn tự nhiên cũng không gần nữ sắc, đã lâu không giải quyết nay cả người hắn nóng ran như sắp nổ tung lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #ngontinh