Tiểu Quỷ phải lòng ông chú
"Hân Hân, em có sao không?" Thiên Cách ân cần hỏi thăm, rồi nhanh chóng đỡ cô dậy.
"Em đau lắm đấy, Thiên Cách." Diệp Hân nối dối không chớp mắt, đồng thời cũng đưa đôi mắt oan ức ngấn nước mắt lên nhìn anh.
Thiên Cách thấy vậy, dịu dàng xoa đầu nhìn cô.
"Đợi anh một chút, anh giúp em đòi lại công bằng rồi chúng ta vào viện."
"Ừm" Nghe vậy mắt cô sáng như sao, đắc ý nhìn vẻ oan ức đầy sợ sệt của cô ta.
"Cô chính thức bị đuổi việc." Thiên Cách thẳng thừng không nhiều lời, nhanh chóng cho cô ta biến mất.
Cô ta uất ức không muốn rời đi, nhưng bị ánh mắt thiên sát của anh dọa sợ hãi, vội vàng bỏ đi mất.
Tới lúc đó cô mới quay sang anh với ánh mắt tức giận.
"Anh sao lại lương thiện như vậy, cái ác độc bị đại bàng tha mất rồi sao?" Diệp Hân đấm mạnh vào ngực anh, nhíu mày lên tiếng như trẻ con.
"Anh làm như vậy em còn không vừa lòng?" Thiên Cách yêu chìu cưng sủng nhìn cô.
"Vừa cái đầu anh, cô ta đẩy em như thế, ức hiếp em như vậy anh chỉ đuổi cô ta đi." Diệp Hân uất ức chửi anh xối xả nhìn anh.
"Cô bé, em đừng tưởng anh không biết, rõ ràng cô ta là bị em hại, em còn dỡ trò đánh trống la làng ở đây."
Thiên Cách là anh bạn khá thân của cô, như là người anh cũng như con kí sinh trong người, hễ cô làm việc gì anh cũng biết, nhưng lại không trách phạt mà còn lấn lướt theo cô.
"Anh biết cả rồi, sao anh không ngốc một chút đi." Diệp Hân nghe vậy càng tức giận, đấm thêm mấy phát vào người anh.
"A, anh...anh sai rồi, tha cho anh, mai mốt anh sẽ ngốc một chút, tuyệt đối không vạch trần em, tha cho anh đi." Thiên Cách vừa đưa tay đỡ những cú đấm của cô vừa lên tiếng ngăn cản.
"Hừ, anh còn dám chọc em, em đấm chết anh, dù gì cô ta cũng mắn em, lên mặt với em, đó là sự thật, là cô ta tự làm tự chịu có biết không?" Diệp Hân càng đấm càng hăng, liên tục xem Thiên Cách là bao cát xả giận.
"A... Anh biết rồi, anh sai rồi, đừng đánh nữa, nữ hiệp tha mạng cho." Thiên Cách không chống lại cô, lại không muốn bị đánh nên nhanh chóng bỏ chạy.
"Thiên Cách anh đứng lại cho em." Diệp Hân tức tốc đuổi theo, đã thế còn gỡ đôi giầy dưới chân ném về phía anh.
Thiên Cách nhanh nhẹ chụp lấy rồi chạy đi mất.
"Tên xấu xa, hôm nay nữ hiệp đây sẽ cho anh biết tay." Cứ thế cô rượt anh chạy khắp nơi, đến khi mệt lã thì anh bước lại dỗ dành chở cô đi ăn kem hối lỗi.
Ở một nơi cách đó không xa, người đàn ông lãnh đạm, âm trầm quan sát hết tất cả, người thư ký kế bên không khỏi cảm thấy run người do hàn khí tỏa ra quá mạnh.
Hắn ở phòng giải quyết tài liệu nhưng không chú tâm nổi. Chẳng hiểu tại sao lòng hắn lại có chút buồn bực, không vui khi nhìn cô vui vẻ đùa giỡn với em trai hắn.
Trong lúc không chú tâm hắn tự nhiên lại nghĩ đến cô, một cô bé hoạt bát, nghịch ngợm, thường hay cột tóc đuôi ngựa. Khuôn mặt tròn trĩnh khá dễ thương. Còn cả đôi mắt to tròn sáng như sao lúc nào cũng thể hiện hết nội tâm vui, buồn, giận, hờn.
Hắn bất chợt phì cười rồi giật mình, ngẫm nghĩ về hành động ngớ ngẩn vừa rồi.
...
"Đây, hai tấm vé du lịch, hai đứa đi hưởng tuần trăng mật đi, thành hôn lâu rồi mà chưa đi nữa, sẵn tiện tạo ra đứa nhỏ kháo khỉnh, ta muốn bồng bế lắm rồi." Bà Thiên nhìn hai đứa con trước mặt, mờ ám nói lên những lời thúc giục.
"Vâng, mẹ yên tâm, con và anh ấy nhất định sẽ khiến mẹ hài lòng." Diệp Hân nháy mắt với Thiên Tường rồi vui vẻ nhận hai tấm vé trước mặt.
"Tốt...tốt, con dâu ngoan." Bà Thiên đưa tay xoa đầu cô, yêu thương mà ôm cô vào lòng nở nụ cười vui vẻ.
Thiên Tường lúc đầu định từ chối nhưng thấy cô vui vẻ như thế lại không nỡ, bất quá anh gát lại một chút, nếu có chuyện gắp thì call video cho các trưởng bộ phận.
...
Sau buổi xem phim lãng mạn, cô tự nhiên lại muốn thả bộ về khách sạn. Thiên Tường lúc đầu không đồng ý nhưng với mồm mép lanh lợi của tiểu quỷ bên cạnh đành nhường bước.
Diệp Hân vừa đi vừa ngắm sao trời, đôi chân ngắn như con sáo vừa đi vừa nhảy tiến về phía trước. Cô tuy là con gái, còn là thiên kiêm tiểu thư nhưng chẳng khi nào lại có tính thục nữ, đảm đang hay công dung ngôn hạnh gì đó.
Thiên Tường đi bên cạnh chỉ biết lắc đầu, thở dài dõi theo cô vợ nhỏ.
"Sao hôm nay thật sáng, thật đẹp, chú nhìn xem, có phải không?" Diệp Hân nở nụ cười đẹp tựa ánh trăng, thuần khiết cùng nhẹ nhàng quay lại nhìn hắn, một phút đó tim hắn như ngừng đập, rồi chỉ sau khắc đó tim hắn lại rộn ràng như nhịp trống mùa lễ hội, thình thịch thình thịch không ngừng.
Do mãi nhìn không đâu nên cô không để ý mà dấp phải viên đá trên đường, cả người mất thăng bằng ngã nghiêng, cô với tay quơ loạn xạ nhầm muốn thoát khỏi cảnh té dập mặt, nhưng đất mẹ thân yêu ngày càng gần kề, Diệp Hân nhíu mày thương sót cho sự cố sắp xảy ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro