Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tiểu quỷ phải lòng ông chú

"Aaaa..." Tiếng kêu chưa dứt hẳn, cơ thể chẳng mấy chốc sẽ chạm vào mặt đất lạnh băng.

Vòng tay rắn chắc nhanh chóng ôm lấy bao bọc lấy thân thể mềm mại, nhỏ bé kia.

Hắn nghe thấy tiếng la liền nhanh chóng bước tới ôm lấy eo cô, đỡ người Diệp Hân tránh khỏi va chạm, cũng vì thế mà làm vai hắn chạm phải cột đèn, đau điếng, hắn khẽ nhăn mày rít lên một tiếng, cũng không quên hỏi cô.

"Có sao không?" Giọng hắn trầm trầm trong đêm tối nghe thật ấm, nó giống như lò sưởi, một cái lò sưởi tuyệt vời giữa đêm lạnh giá.

"Kh... Không" Diệp Hân cảm nhận có chút bất thường, đôi má đột nhiên nóng lên, nổi thành vệt hồng đáng yêu, lắp bắp khó khăn nói thành tiếng.

Trong tư thế này tai cô nghe thấy rõ nhịp đập con tim hắn.

Tim cô theo đó cũng đập liên hồi, giống như cùng hắn hòa chung nhịp đập không sai một khắc.

"Đi đứng cũng không xong, ngốc chết đi được." Hắn nhìn cô, khẽ cất tiếng muốn phá tan sự ngột ngạt lúc này.

"Hừ, ai ngốc chứ, tôi rất thông minh đấy." Diệp Hân nghe vậy tức giận đẩy hắn ra, chu môi lên cãi lại.

Hắn chẳng hiểu tại sao lại thấy cô lúc này dễ thương đến vậy, rồi tự bịa cho mình một lý do dù biết chẳng hề dính dáng, hắn nghĩ do hắn thường xuyên tiếp xúc và hay tranh cãi nên dần chay sạn cảm giác tức giận thay vào đó là hắn đã quen mắt rồi, mới nhìn ra cô nhóc xảo huyệt trước mắt dễ thương.

"Ừm, thông minh đến nỗi sấp bị té chết. " Thiên Tường vẫn vẻ mặt lãnh đạm trêu đùa cô một cô.

Diệp Hân nghe vậy nghi ngờ nhìn hắn chằm chằm, chẳng biết hắn đang nói thật hay giả, rõ ràng ngữ điệu đùa giỡn thế kia mà lại dùng khuôn mặt băng lãnh như vầy quả thật không hợp nhau.

"Em làm gì nhìn tôi chăm chú như vậy?" Lòng hắn lúc này có chút vui mừng, nhưng lại không biết thể hiện ra như thế nào, cuối cùng cô nhóc ấy cũng chú ý đến hắn một chút rồi.

"Tôi mới không thèm, chỉ là nhìn chú sao mà lớn lên trong già thế chứ?" Diệp Hân bị nói trúng không biết giấu mặt vào đâu đành dùng cái miệng lanh lẹ nhanh lảng sang chuyện khác.

Thiên Tường bất lực lắc đầu, hắn không rảnh đi chấp nhất mấy chuyện này.

"Vừa nảy trời còn đầy sao, thế mà chỉ quay sang cãi với chú ít câu đã kéo mây giăng mù mịt rồi." Diệp Hân buồn chán lườm hắn, cất tiếng uất hận.

"Tôi không bắt em cãi với tôi." Thiên Tường vẫn lãnh đạm nhìn cô cất tiếng.

"Hừ, tên già như chú nói chuyện chẳng thích chút nào." Diệp Hân nghe vậy tức giận nói với hắn.

Gió lạnh chẳng mấy chốc thổi lên, từng giọt mưa lách tách rơi xuống không ngừng, dần dần thành một trận mưa xối xả, rơi xuống như trút hết nước tích tụ tự bao giờ.

Diệp Hân vừa dính vài hại mưa đã được che phủ bởi chiếc ô từ tay Thiên Tường.

"Wow, chú lấy từ đâu ra vậy?" Diệp Hân há hốc miệng ngạc nhiên hỏi.

"Lúc nảy cầm theo, sợ sẽ có mưa." Hắn không quen nói nhiều, cố gắng giải thích ngắn gọn nhất có thể.

Gió thổi lùa những hạt mưa lấp phấp bay vào người cô, Diệp Hân tuy thường ngày vẫn tỏ ra mạnh mẽ, cứng cõi nhưng cô vẫn là thân nữ nhi yếu ớt, khó tránh khỏi run người nép gần vào hắn.

Thiên Tường nhanh chóng cảm nhận được, đưa cô cầm lấy dù, liền đó cở áo khoát, khoát lên người cô.

Diệp Hân lúc này đã ấm hơn hẳn, mưa dù có tạt vào nhưng cũng không mấy lạnh.

"Cảm ơn." Diệp Hân tuy hay tranh cãi nhưng vẫn biết đúng biết sai lên tiếng cảm ơn.

"Ừm." Hắn lại chẳng nói nhiều chỉ ừm nhẹ lên tiếng đáp lại.

"Sao chút nhạt nhẽo thế, lần nào cũng trầm tính ít nói, thật khó thân." Diệp Hân hôm nay vì muốn báo đáp ân tình mà không tranh cãi với anh nữa.

"Quen rồi." Lại một câu trả lời ngắn gọn, nhưng chẳng hiểu sao nghe qua có một chút bi thương.

Là quen nói ít, hay là quen với cảnh cô đơn chẳng có ai bên cạnh?

Diệp Hân nhìn anh, con người cao lớn, vững chãi như luôn trong trạng thái chống đỡ, chiến đấu, dưới màn đêm càng thêm cô độc như những con sói cô đơn trong rừng rậm.

Lúc này cô mới phát hiện, chiếc dù cô cầm chỉ che qua khỏi đầu anh, phần vai phải đã bị nước mưa xối thẳng xuống ướt sủng.

Diệp Hân dừng bước kinh ngạc ngước lên nhìn hắn.

Thiên Tường thấy lạ quay sang nhìn cô. Hai ánh mắt cùng va chạm, xoáy sâu vào tâm trí đối phương, một chút lắng động, một chút rung cảm xen lẫn những mùi vị ấm áp ngọt giữa cơn mưa buốt lạnh.

"Sao chú ngốc vậy hả?" Diệp Hân ngượng ngập hét lên phá vỡ không khí sặc mùi ngôn tình.

"Tôi không sao." Hắn nhìn vai phải mình, rồi quay sang cô dửng dưng trả lời.

"Chú bị lão hóa sớm à, lỡ cảm thì sao? Thật không biết lo cho bản thân gì cả." Diệp Hân chửi một trận rồi đẩy chiếc dù nghiêng về phía hắn.

Liền ngay đó nước mưa xối xả bắn vào người cô đau rát buốt lạnh thấu xương.

"Để lại như lúc trước đi." Thiên Tường không nỡ nhìn cô như thế vội lên tiếng.

"Không, tôi rất ổn không cần chú lo." Dù lạnh run người nhưng cô vẫn cứng miệng hơn thua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #ngontinh