Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sự thật muộn màng

- Đừng!!!!!

- Bịch.

- Kéttttt

- Rầm.

- Khônggggg!

- Anh Phong, anh...anh tỉnh dậy đi, tỉnh dậy nói chuyện với em này.

- Vân...anh...xin lỗi, anh...không thể bảo vệ em nữa rồi.

- Không, anh đừng nói vậy mà, hức... em biết em đã sai rồi, thời gian qua em đã hiểu lầm anh rất nhiều việc, mà anh lại hết lần này đến lần khác che chở, bảo vệ, hi sinh tất cả mọi thứ cho em. Em thật ngu ngốc mà, đáng lẽ em phải biết những điều đó sớm hơn chứ, huhu Phong, là em có lỗi với anh hức...hức.

- Em đã biết tất cả rồi sao?

- Đúng em biết hết rồi.

- Anh là người đã cứu em ra khỏi đám lửa năm ấy chứ không phải anh ta.

- Anh là người đã dành cả đêm để chăm sóc em khi em sốt chứ không phải anh ta.

- Anh là người đã đỡ cho em những cú đánh hức... và dao...dao đâm chứ ko phải anh ta.

- Anh ta hạ dược em, anh đã đánh anh ta và ra tay cứu giúp em thế mà em lại hiểu lầm và mắn chửi anh.

- Anh ta đã hại công ty nhà em phá sản thế mà em lại nghĩ là do anh.

- Anh ta vì trả mối thù năm xưa mà tiếp cận em, em lại không nghe lời anh tránh xa anh ta hức...hức.

- Mọi việc anh ta làm em điều cho là đúng là tốt đẹp rồi cứ nghĩ anh là kẻ xấu xa, chuyên hãm hại, chia rẽ người khác, em sai rồi...thật sự đã sai rồi hức
... hức.

- Đến lúc em hiểu hết mọi chuyện thì...thì anh lại...lại... Hức...hức.

- Em đã quá ngu ngốc, đã nhận ra quá trễ rồi. Giá như lúc trước em nghe lời anh, đừng hiểu lầm anh hoặc là...hức... Hoặc là anh chưa từng cứu em năm đó, chưa từng gặp em thì anh đã có cuộc sống thật tốt của riêng mình rồi. Hức...hức.

- Ngốc, sao em lại nói thế chứ...anh tình nguyện làm tất cả vì em, anh...anh cảm thấy rất hạnh phúc khi được bảo vệ... chăm sóc em, anh... không cảm thấy hối hận khi làm những việc đó và dù...dù cho thời gian có quay trở lại thì...thì anh vẫn muốn gặp em vẫn...mún cứu em.

- Em không xứng đáng để anh hi sinh nhiều như thế.

- Ngốc à, em...hoàn toàn xứng đáng, đối với anh em là cả thế giới, là cả nguồn sống của anh, nếu em mất đi thì anh cũng... không thể tiếp tục sống nữa.

- Anh, em...

- Nghe lời anh, cuộc sống sau này anh không thể bảo vệ cho em được nữa rồi, nên em cần phải chú ý an toàn cho mình hơn, phải chăm sóc bản thân thật tốt, còn về hắn ta, anh đã sai người bắt hắn nhận mọi hậu quả do hắn gây ra rồi nên em hãy yên tâm, hắn không còn quấy rối em được nữa đâu.

- Anh...hức sao anh lại tốt với em nhiều như thế chứ.

- Ngốc quá, nghe anh dặn, nếu anh chết đi hoặc có chuyện gì bắt trắc luật sư của anh sẽ đến và bàn giao mọi tài sản của anh cho em nắm giữ, em có thể làm gì cũng được, cứ làm theo ý em thích.

- Và anh mong sẽ có một chàng trai yêu em thật lòng, đến bên cạnh thay anh chăm sóc em đến cuối cuộc đời.

- Anh rất...yêu em!

- Không! Anh Phong, anh Phong tĩnh dậy đi anh, anh đừng như thế mà tĩnh dậy đi, anh đi như thế rồi ai bảo vệ, chăm sóc em nữa đây, anh đi rồi em biết phải sống thế nào đây.

Đến giờ em mới nhận ra cuộc sống thiếu anh đối với em không khác gì một màu đen, một màu của sự ưu thương, lạnh lẻo, cô độc, nó như một vực thẩm không đấy mà em thì đang từ từ rơi xuống dưới.

- Hức... Hức, anh đành lòng bỏ em đi như thế sao.

- Anh nghĩ sẽ có chàng trai nào yêu em thật lòng như anh sao, không có đâu, chỉ có mình anh thôi hức... Chỉ có mình anh thôi mà giờ anh lại đi rồi, em phải làm sao đây? Em phải sống thế nào đây?
...............................................................
- Cuộc sống thiếu anh đối với em dù ngày hay đêm cũng là một khoảng tối tăm vô tận, nó trống trải vô cùng, còn em như một con người nhỏ bé, cô đơn lẻ loi giữa khoảng tối đấy, em dù có cố sức đến mấy cũng không thể nào thoát ra khỏi. Bây giờ em mới hiểu được trái tim anh lúc ấy đau đến thế nào, không có lẽ anh đã đau hơn em gấp trăm gấp ngàn lần, nhưng anh lại chưa bao giờ thể hiện điều ấy trước mặt em, sự hi sinh của anh sao có thể lớn đến như thế chứ. Đã nhiều lúc em thật sự muốn đến cùng anh, nhưng nếu như thế thì em thật ích kỷ và thật quá vô tâm, anh đã dùng mạng sống của mình để đổi cho em cuộc sống tốt đẹp, anh mong muốn được nhìn thấy em có cuộc sống hạnh phúc mà em thì chỉ làm cho anh thất vọng và lo lắng cho em nhiều hơn.

- Nhưng anh à, cuộc sống thiếu anh nó quá cô đơn, quá lạnh lẻo mà em thì không có thứ gì có thể sưởi ấm cho bản thân, nên anh hãy cho phép em đến bên anh được không? Hãy cho em được một lần ích kỷ.

- Em yêu anh! Người con trai đã hi sinh tất cả vì em.

Người con gái đang tựa vào ngôi mộ giống như một thiên thần đang ngủ say, nhưng dòng máu nóng hòa cùng vs những giọt nước mắt và những hạt mưa lại làm cho người khác cảm thấy một sự đau thương vô tận.

Đôi khi cái chết lại đem đến hạnh phúc cho con người hơn là sự sống. Nhưng đó cũng là một loại ích kỷ, chối bỏ trách nhiệm của bản thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #ngontinh