Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đừng chết tôi nghe cậu!

Trong căn hầm tối, chỉ có ngọn đèn dầu leo lét trên chiếc bàn cũ kĩ chiếu sáng cho cả gian hầm vừa chật hẹp lại vừa thiếu khí, thêm đó là cái mùi đất ẩm mốc cứ không ngừng xộc thẳng vào mũi khiến người ta thật khó chịu.

"Tách tách" từng giọt nước xuyên qua nấp hầm nhiễu xuống nền đất tạo thành một vũng nước nhỏ, ngày càng tích lại nhiều hơn, kèm theo đó là tiếng vang dội khiến người ta đinh tai nhứt óc.

"Không thể thả tên đó đi, chúng ta khó khăn lắm mới bắt được, còn cả bao nhiêu anh em ngoài kia vì điều gì mà phải nằm dưới ba tấc đất, chẳng lẽ anh quên rồi sao?" Vũ vừa nói vừa thẳng tay chỉ về phía cửa hầm, nơi mà mấy nấm mồ vẫn còn chưa kịp ráo. Anh tức đến run người, mặt mày cũng trở nên đỏ kè, lớn tiếng nói với đội trưởng.

Đội trưởng Hùng vừa nghe anh nói xong, nhíu mày bức bách, không kìm được lỡ miệng quát lớn "Chú nghĩ tôi muốn lắm sao?"

Vũ khựng người thậm chí có chút giật mình, anh chưa bao giờ nghe thấy tiếng quát lớn đến vậy của đội trưởng. Tự đáy lòng anh nghĩ có lẽ lời nói vừa nảy của mình hơi quá đáng rồi.

Hùng hít một hơi sâu lấy lại bình tĩnh rồi nói "Quân ta thiệt hại nhiều đến thế mà cũng chỉ bắt được có mỗi tên đầu xỏ ấy, chú thấy chúng ta có thể chịu được bao lâu nữa đây?" Hùng vừa nói vừa nhíu mày, anh chống một tay vào vách đất, một tay lại đưa lên day day hai bên trán của mình. Việc tiến lui này làm anh thật đau đầu, anh cũng tiến thoái lưỡng nan lắm, một bên là đòi lại nợ máu cho anh em, một bên là kế lâu dài cho việc đánh đuổi chúng ra khỏi đất nước. Nhưng suy đi nghĩ lại cũng phải nghĩ đến toàn dân trước, dẫu sau khi đó ắt hẳn cũng trả được thù cho anh em.

"Nhưng tại sao phải là em chứ?" Vũ dường như đã hiểu được tâm sự của anh, nhưng đến cuối vẫn không thể hiểu được tại sao đội trưởng lại quyết định chọn mình.

Từ khi xảy ra chiến tranh, anh bắt đầu ghét cay ghét đắng cái bọn bán nước hại dân. Anh mong mình sẽ trở thành một thanh niên xung phong, vượt qua bom đao lửa đạn, giành lại độc lập và giết sạch bọn quân thù. Nhưng giờ đây, nhiệm vụ của anh không phải là cầm chông giết giặc nữa.

"Tin tôi, chú nhất định làm được, anh em ta ngoài chú thì chả ai gánh nổi nó đâu." Đội trưởng đặt tay lên vai Vũ, hai mắt nghiêm nghị nhìn thẳng như đặt cả niềm tin của toàn đội lên người anh.

Ngay cái thời khắc đó Vũ thấy trách nhiệm trên vai mình nặng hơn bao giờ, phải nói là quá sức với anh. Anh lo lắng, bất an, anh sợ hãi lòng tin của mình bị phai nhòa, rồi lại sợ cái cảm giác sa chân vào vũng lầy trở thành con sấu dữ phản bội lại Đảng.

Cũng đã có vài người được cử đi, nhưng chẳng ai quay trở về, người thì bị chôn sống, người lại vì tham vọng mà nguyện làm quân phản nước, thật đáng khinh! Anh nghĩ vậy, nên không tránh khỏi phần lo lắng. Anh không sợ chết, nhưng lại rất sợ lòng mình bị lung lay, hiện tại kiên định là thế nhưng tương lai chẳng biết thế nào mà lường được.

Trong lúc đó một suy nghĩ khác lại lóe lên, anh đã là một người lính, mang trên mình bộ áo xanh thiêng liêng và đáng tự hào. Anh tự nhủ rằng mình có thể làm được, anh vẫn sẽ như cây tràm trong rừng kia vững chãi vươn cao, nhất quyết không để gió bão lung lay.

Vũ nằm dài trên bãi cỏ đã thấm sương đêm, khiến lưng anh ướt một mảng, nhưng dường như anh chẳng cảm nhận được nó đang lạnh hay nóng nữa rồi, vì lòng anh lúc nào mà chả nóng.

Anh nằm nghĩ lại cảnh mình tận mắt nhìn anh em ngã xuống, mùi máu họ vẫn còn đọng lại quanh đây, cái mùi kiên cường, bất khuất vẫn nồng đậm trong không khí, nó vừa như nhát dao đau đớn lại vừa như một động lực thôi thúc ý chí anh.

Vũ đấm mạnh xuống mặt đất lạnh lẽo, lòng căm hận của anh dường như lên đến đỉnh điểm, trong giây phút ấy Vũ thật muốn cầm cây rựa đi chém phăng đầu thằng Tây đương bị nhốt dưới hầm.

Nhưng rồi anh lại nghĩ nếu cứ làm như vậy thì thật quá ngu ngốc. Anh nghĩ về đội trưởng Hùng, người đặt cả niềm tin của toàn đội vào anh, anh nghĩ về những anh em đang chiến đấu quyết liệt cho chuỗi ngày dài u ám phía trước. Anh biết nếu mình làm tốt nhiệm vụ lần này thì các đồng đội sẽ đỡ biết bao.

Kế hoạch được tiến hành theo những bước đã định sẵn, dù có chút bối rối những vẫn rất khả quan.

Gần đông, gió bấc cứ không ngừng ùa về mang theo cái rét lạnh đến run rẩy. Tuy vậy anh chẳng thể bỏ được cái thói quen trèo lên cây dõi mắt nhìn trời rồi lại lén nhìn về một nơi nào đó anh hằng mơ tưởng mình sẽ được trở về.

"Từ là từ phu tướng
Bảo kiếm sắc phong lên đàn..."

Những lúc như này Vũ lại hát "Dạ cổ hoài lang". Giọng anh vang lên lúc nhanh lúc chậm, lúc cao lúc lại thấp. Dẫu biết rằng bản thân hát chẳng hay ho gì nhưng không hát thì cứ buồn miệng, thôi thì đành hát nhỏ một chút đừng làm phiền tới ai là được rồi.

"Mày vẫn còn quyến luyến nơi đó à?" Vũ giật mình nhìn xuống nơi phát ra tiếng nói mới thấy Aalase đang đứng dưới gốc cây ngước lên hỏi, ánh mắt gã trong đêm tối sắc lẹm như muốn xuyên thủng người anh.

Vũ giả ngơ "hả?" một tiếng đáp.

Aalase là một tên chỉ huy rất cừ, gã rất giỏi trong việc đoán lòng người khác, gã cứ như con quỷ đáng sợ trong rừng sâu khiến anh lo sợ nhưng một phần nào đó cũng kính nể vì sức mạnh của gã. Mỗi lần đứng trước gã anh chẳng dám lơ là dù chỉ một lỗi nhỏ. Anh biết, gã chỉ đợi bấy nhiêu thôi là đủ lý do để đem mình chôn sống như những đồng chí trước kia.

"Tao biết mày hiểu." Aalase nhẹ nhàng buông ra một câu nhưng lại như sự phán quyết của quỷ thần, nó khiến tim anh nhảy dựng lên, hơi thở dần trở nên hoảng loạn.

Nhưng lúc này sợ hãi cũng chẳng thể nào giúp được cho anh, Vũ lấy hết can đảm của mình nhìn thẳng vào đôi mắt xanh lạnh lẽo của Aalase, cất tiếng "Hiểu gì thưa chỉ huy?"

Aalase nghe xong chỉ hơi chau mày không nói gì nữa, gã giơ tay nắm lấy cành cây, thoắt cái liền ngồi xuống cạnh chỗ anh.

Bọn họ cứ ngồi như vậy một lúc, chẳng ai thèm nói với ai câu gì, anh thì sợ nói sai cái gì làm gã phát giác nên chỉ đành im lặng mà ngắm sao. Còn gã ngồi kế bên, gã nghĩ gì? Anh không hiểu và có lẽ chẳng ai hiểu!

Có gã ngồi cạnh khiến anh chẳng thể thả lỏng, cả người cứ cứng ngắc, đến cả chân tay cũng không dám cử động, cam chịu cho bọn muỗi cứ không ngừng đốt người.

Cái cảm giác này thật sôi máu, cả ngày quanh đi quẩn lại lúc nào cũng thấy mấy tên tóc vàng mắt xanh, đợi mãi đến tối mới được thả lỏng một mình thế mà... Tuy khó chịu nhưng đến cuối anh cũng chẳng dám nói gì.

Thời gian dường như trở nên chậm chạp, khiến cho những cơn gió bấc đầu mùa càng thêm se lạnh, Vũ hà một hơi vào đôi bàn tay lạnh buốt rồi bắt đầu se se tay của mình. Anh ngó sang nhìn Aalase, gã vẫn ngồi đấy, dáng người vẫn uy nghiêm chễm chệ. Anh tự hỏi chẳng lẽ gã không khi nào thả lỏng người sao? Hay là cảm thấy lạnh chẳng hạn?

Nhìn gã như vậy anh lại liên tưởng đến cây sao già thẳng tắp cạnh mé rừng, trông mà đáng thương lại vừa trầm lặng đáng sợ.

Aalase thấy anh ngó sang thì quay đầu nhìn, gã lại nhíu mày, tiếp đó gã cởi chiếc khăn len ra. Đôi tay thon dài rắn chắc khẽ quàng chiếc khăn còn vương hơi thở ấm áp vào người anh, khi quàng gã bất cẩn để tay khẽ chạm vào cổ anh. Tay gã rất lạnh, lạnh đến nỗi như chẳng có chút hơi ấm của con người, nó khiến anh bất giác rụt cổ lại theo bản năng. Cái cảm giác bấy giờ làm anh thật bối rối và khó chịu.

Lúc này đây khoảng cách của anh và gã dường như chẳng có ranh giới, hơi thở gã ấm nóng phảng phất vào da thịt khiến anh có chút ngứa ngáy, làm cho nhịp thở của anh cũng trở nên gấp rút, chỉ muốn ngay lập tức mà đẩy gã ra.

Gã dường như cảm nhận được sự né tránh nên hơi bực dọc liếc mắt nhìn. Anh bị ánh mắt đó làm cho hoảng loạn, nơi ngực trái không ngừng đập mạnh.

Đôi mắt xanh sâu thẳm như khu rừng già anh chưa từng đi hết, nó vừa cuốn hút lại vừa uy nghiêm khiến anh muốn một lần thử sa chân khám phá, nhưng lại sợ hãi trước sự quyền uy đầy chết chóc ấy.

Mắt anh vẫn đối mắt gã, hơi thở vẫn còn dồn dập, cảm giác lạnh lẽo hầu như biến mất, xung quanh anh và gã như có đống lửa lớn khiến cả người anh nóng rực lên.

Trước sự bối rối của anh Aalase chỉ đáp nhẹ một câu lạnh nhạt rồi rời đi.

"Trời lạnh, nhớ giữ ấm."

Chẳng có ai biết trong đêm tối hôm đó gã đã "nóng" đến thế nào.

Vũ vẫn cứ thừng người vì những hành động quá bất thường của gã nên mãi sau mới đáp lời.

"Chỉ huy cũng vậy."

Mấy hôm sau cũng như thế, mỗi khi anh leo lên cây ngồi thì chẳng mấy chốc gã cũng chễm chệ ngồi trên đấy.

"Sao lại thích ngồi ở đây?" Gần đây gã chủ động bắt chuyện với anh nhiều hơn, mắt gã không dòm anh mà ngước về phía làng.

"Nhớ nó?" Gã hỏi mà lại như không, câu nói không còn vẻ truy xét như thường ngày nữa, thay vào đó lại giống một người bạn.

Nghĩ tới đây anh lại muốn đấm cho mình một phát. Anh đã không ít lần tự nhủ gã là kẻ thù, là kẻ giết hại bao anh em, gã đáng phải chết, anh không thể có một chút lòng thương nào với gã được.

Nhưng nói đi thì phải nói lại, gã hay đối xử tốt với anh như cái lần gã nhường cho anh chiếc khăn len ấm áp, hay những lần gắp cho anh những miếng thịt ngon. Bên cạnh đó gã quả thật là một người chỉ huy tốt. Vũ nghĩ nếu không có chiến tranh, không có phân biệt địch thù thì có lẽ Aalase sẽ là một người đáng để anh làm bạn và noi theo.

"Không, chỉ là nơi này rất yên tĩnh." Vũ thấy bản năng nói xạo của mình đã được nâng cao, anh đáp lời gã tuy vẫn còn rất e dè nhưng đã nhanh gọn hơn nhiều.

"Vậy thì trùng hợp quá nhỉ?" Aalase nhìn anh như cười như không nói một câu.

"Anh không tin tôi?" Thay vì phản biện lại lời nói của gã, anh chọn cách hỏi ngược lại. Cuộc sống sợ sệt luôn tìm cách biện minh suốt mấy tháng nay làm anh quá ngán ngẩm, và hơn hết anh biết mình càng chối cãi thì lại càng bị vạch trần sớm thôi.

Gã hơi ngạc nhiên, có lẽ gã không lường trước được anh sẽ đáp lời lại như vậy.

"Có một chút." Aalase thẳng thắn trả lời đúng như tính cách của gã.

Dù đoán được câu trả lời nhưng lòng anh vẫn có chút hụt hẫng, anh tự nhủ với mình rằng phải cố gắng hơn nữa, đến một ngày anh sẽ khiến hắn tin tưởng và nói cho anh biết tất cả.

"Vì sao ngày đó lại cứu tôi?" Aalase vẫn dõi mắt về phía ngôi làng trơ trụi hỏi anh.

"Vì tôi...tham quyền."

Gã cười, một nụ cười khinh miệt. Có lẽ gã cũng biết trong câu nói đó có bao nhiêu phần là thật.

Nhưng câu trả lời đó rất hợp lý, ở cái thời loạn lạc như vậy ai mà không mong mình đứng trên cao, được bảo vệ ở một nơi an toàn.

"Chức quyền? Cậu nghĩ tôi có thể cho cậu sao?" Aalase nửa cười nửa không, đưa mắt nhìn anh. Trong màn đêm gương mặt cương nghị uy quyền ấy như rực sáng lại như mờ ảo chiếm trọn lấy tầm nhìn anh. Có lúc nó chói lóa như mặt trời, có lúc lại mờ mờ như đêm trăng khuyết, khiến người ta chẳng còn phân biệt được.

"Có thể!" Vũ nhìn gã gật đầu một cái chắc nịch.

Gã nhìn thái độ cương quyết đầy tự tin của anh thì chỉ cười nhẹ, rồi quay đi.

Sống ở đây càng lâu Vũ càng thấy chúng thật khốn nạn, tâm địa bọn chúng như được sinh ra từ tâm con sấu, con cọp trong rừng, bản tính độc ác như ăn sâu vào tận linh hồn.

Mỗi đợt càn quét, chúng lại đến giết chóc, bắt ép người dân vô tội, chúng nó nhẫn tâm đánh đập người già người trẻ trong làng, đàn bà con gái thì bị chúng ép đến độ nhảy sông, treo cổ, đến ngay cả đứa con nít vừa lọt lòng chúng cũng nhẫn tâm mà bắn bỏ hay xé xác, đã ác như vậy rồi thì còn nói đến chi chuyện cướp bóc, bọn nó nào có để tâm đến sự đói khổ của người làng.

"Tập hợp!" Sau khi thu dọn xong mớ đồ thì vừa lúc Aalase cất tiếng ra lệnh.

Anh cùng với mấy tên lính Tây chẳng dám chậm trễ, liền chạy đến vị trí của mình chờ nghe lệnh.

"Chuẩn bị đầy đủ, nửa ngày sau xuất phát!" Aalase cất giọng nghiêm nghị, lời nói gã mạnh mẽ như bậc vua chúa thời xưa.

"Rõ!" Cả đội vừa nghe xong liền đồng loạt đáp một tiếng mạnh mẽ, cái khí thế này tựa như giông bão lấn át cả một trời.

Chiến trường là nơi mà mọi thứ có thể phát sáng và chợp tắt bất cứ lúc nào, ví như mạng sống vậy, ra đi một cách vội vàng không để người ta kịp từ biệt hay hét lên một tiếng.

Vũ cầm súng, tay bắn loạn xạ, lâu lâu anh lại ghim thẳng vào mấy tên Tây mà bắn. Trong lúc hỗn loạn, anh thấy đứa bé lem luốc còn đang trơ trọi giữa lũ quân tàn nhẫn, nhân lúc không ai để ý anh liền ẵm nó giấu sau ụ đất to cạnh mé rừng.

"Chạy đi, chạy càng xa càng tốt, nhớ giữ cái mạng này thật kĩ, lần sau không dễ dàng thoát thân như vầy đâu."

Anh nhìn thẳng vào đôi mắt tức giận của đứa nhỏ, sự quật cường đó thật sự khiến anh có chút kinh ngạc và nể phục. Thằng nhỏ này lớn nhất cũng chỉ 8, 9 tuổi nhưng sự kiên cường cùng cái lửa giận ngút trời ấy thật sự xứng đáng khoác lên mình bộ áo lính.

"Mảnh giấy tối qua là của ông đúng không?" Nó không chạy mà nhìn thẳng vào Vũ hỏi. Lúc này anh mới đoán ra nó là lính giao liên, điều này thật khiến anh bất ngờ, đúng là tuổi nhỏ tài cao, không hổ danh là dân Việt.

"Ừ, mai mốt có thấy kí hiệu như vậy nhớ dẫn mọi người trốn kĩ, có biết không?" Anh nhìn nó dặn dò thật kĩ rồi bảo nó nhanh chạy đi, kẻo bọn chúng phát hiện thì nguy mất.

Đây cũng xem như sự khổ nhọc của anh cuối cùng cũng được bù đắp. Nhưng mọi người trong làng chắc không mấy ai tin nên cứ ở lì đấy. Và cũng có thể là họ thà chết chứ không hèn nhát bỏ quê hương đất tổ, mồ mả ông bà mà chạy.

Bất quá hành động thiếu suy tính như vậy thật khiến anh sôi máu. Họ có biết khi anh gửi mảnh giấy ấy đi phải cẩn thận và lo lắng biết nhường nào không? Vả lại nếu suy xét kĩ đây cũng chỉ là hành động tạm thời, nếu họ muốn thì có thể gia nhập quân khu C đang ẩn nấp ở cánh rừng phía đông. Thật là quá liều lĩnh mà!

"Mày! Tên bán nước, tao phải đâm chết mày!" Giọng nói đầy tức giận phát ra từ người đàn ông khá già, chắc cũng tới độ bảy mươi, râu tóc ông ấy đã trắng hơn nửa, ánh mắt bốc đầy lửa giận, chĩa thẳng cây chông nhọn vào người anh.

Bàn tay Vũ nắm chặt lấy cây súng, ngón trỏ run rẩy đặt trước còi, nhưng mãi anh vẫn chẳng thể nào bóp được.

"Thằng ngu!" Tên Tây gần anh trừng mắt chửi một tiếng rồi chĩa thẳng cây súng bắn vào ông già trước mặt.

Ông ấy chỉ còn cách anh hơn thước, mũi chông gần như trong nháy mắt nữa sẽ đâm thẳng vào tim. Vũ nhìn dòng máu đỏ thẫm tanh tưởi không ngừng chảy ra từ cái lỗ nhỏ trên trán ông ấy mà đau nhức, anh chẳng muốn chết nhưng cũng chẳng muốn người làng phải chết. Thân là một người lính không thể bảo vệ được làng đã là một cái tội, nay lại vì chính mình mà làm người làng phải chết, tội càng thêm nặng hơn. Trời đất quanh anh như càng thêm u ám, tiếng đạn bom xung quanh khiến đầu anh ngày càng đau nhức chẳng khác gì bị cây búa đập vào inh ỏi.

"Cầm súng lên và bắn chết tên đó cho tôi." Chẳng biết từ bao giờ Aalase đã đến sát bên anh, gã nghiêm nghị vừa ra lệnh vừa chỉ tay về phía người thanh niên đang anh dũng đang đánh với mấy tên Tây.

Vũ giật người quay sang nhìn gã, vừa ngay lúc gã cũng liếc mắt sang, cái đôi mắt xanh lạnh lẽo ấy cứ như cái lạnh của mùa gió Bấc. Không! Nó tuyệt đối còn lạnh hơn rất nhiều! Khiến lòng anh lại càng thêm hoảng loạn, mọi chuyện dường như đã bị xáo trộn cả lên, vượt cả tầm kiểm soát ban đầu.

"Một là bắn hắn, hai là tao bắn mày - tên nội gian."

Vũ bàng hoàng nhìn gã, một mệnh lệnh thật hiểm ác, nó chính là một cách thử hoàn hảo nhất. Nếu anh bắn thì sẽ chính thức trở thành tên phản quốc! Giờ khắc này anh mới hiểu sao mà bao anh em từng rất trung can nghĩa đảm lại dễ dàng bị mấy tên này sai khiến, tất cả...tất cả đều do bị bọn chúng ép đến mức họ chẳng còn là chính mình và hơn hết là làm cho họ dằn vặt đến chẳng dám quay về.

Giờ đây nếu anh dám cãi lệnh thì tính mạng anh sẽ như hàng nghìn anh em trước đây, anh sẽ vùi mạng và không bao giờ được ngắm nhìn độc lập - ước mơ duy nhất mà anh theo đuổi.

Những tưởng ngay cái thời khắc ấy Vũ định buông xuôi tất cả thì hình ảnh cậu bé kiên cường kia hiện lên trong đầu anh, anh không muốn cậu bé ấy hay bất kì anh em nào khác ngã xuống trước mặt mình nữa.

Vũ cầm khẩu súng, tay run rẩy, cố hít lấy một hơi thật sâu ngắm thẳng vào đầu người thanh niên đó, dứt khoát một cách nhanh gọn, đây xem như là điều cuối cùng anh làm được cho người anh hùng ấy.

Aalase hài lòng khẽ gật đầu lên tiếng.

"Tốt!"

Có ai biết được sau chữ tốt đấy là biết bao giằng xé trong cõi lòng. Anh lặng nhìn người thanh niên ấy ngã xuống, mắt vẫn trừng lớn nhìn thẳng về phía anh. Có lẽ với người ấy cái chết đau đớn do những thằng Tây mang lại cũng không đau bằng việc bị chính đồng bào giết mình, căm giận và oán trách nhưng chẳng thể được gì...

Trận đấu này xem như đã toàn thắng, bọn chúng reo hò ầm ĩ vang vọng cả một vùng lớn.

Vũ thẫn thờ nối gót theo binh đoàn, ngón trỏ anh vẫn còn đang run rẩy, hình ảnh ông già và người anh hùng ấy vẫn không ngừng thôi thúc anh sớm ngày giết chết bọn ác ôn này. Anh trừng mắt, tay anh nắm chặt thành đấm, lòng căm hận sôi sục nơi đáy lòng. Trước đây quả thật có nhiều trận chiến giáp mặt như thế, nhưng chưa bao giờ anh tự tay giết chết đồng bào mình, bàn anh này chẳng còn là bàn tay cứu nước ngày nào, nó đã nhuốm máu, nhuốm máu dân lành.

Aalase quả là tên độc ác nhất trong những tên độc ác, anh hận ngày đó không găm thẳng cây dao vào tim gã để bây giờ phải trở thành tay sai mặc gã sai bảo, phải hoảng loạn và sợ hãi dưới uy quyền của gã.

Anh tự nhủ sẽ có một ngày anh giết được gã, hơn nữa anh còn phải tự tay giành lấy độc lập về cho dân mình, dùng máu tươi của bọn khốn này cúng tế vong linh cho những chiến sĩ.

"Tức giận?" Gã đứng dưới gốc cây nhìn anh hỏi.

"Đúng." Vũ dứt khoát trả lời gã, giờ đây anh chẳng còn một chút lí trí gì để dối gạt gã nữa, và hơn hết anh không muốn dối gạt mình.

"Rất thẳng thắng." Aalase dường như rất hài lòng với câu trả lời của anh, gã vỗ vai anh một cái rồi nói tiếp.

"Chỉ có như vậy cậu mới dứt ra được cái lũ ấy."

Thì ra vì điều này mà gã ép anh đến bước đường cùng. Gã thật giỏi khi dùng biện pháp khốn cùng nhất để kéo anh về phía gã.

Chưa bao giờ anh thấy mình nhỏ bé đến thế, anh như một con cờ trên ván mặc cho gã sắp xếp, sai bảo mà không có một quyền kháng cự, hay thực chất là chẳng có năng lực để kháng cự.

Vũ nắm chặt cây dao vắt bên thắt lưng đến run rẩy nhưng vẫn là không có dũng khí để đâm gã.

"Sao anh lại chắc như vậy, có khi" Vũ khẽ nhếch môi cố ý kéo dài giọng mình "Tôi sẽ ngay tức khắc đâm anh."

"Cậu không có bản lĩnh đó." Vừa nghe xong Aalase dứt khoát buông một câu, nhưng nó quả thật rất đúng.

"Tôi khuyên cậu một câu, làm gì cũng phải dứt khoát và nhanh nhẹn một chút, kẻo có người phá hoại hoặc là do chính cậu quá yếu đuối mà từ bỏ."

Đúng! Câu nói đó quả thật rất đúng, từ trước tới giờ anh vẫn bị mắc cái lỗi ấy nhưng lại chẳng bao giờ sửa được, khốn thật!

Từ ngày đó đến nay gã đã không ít lần kéo quân đi nhưng lại chẳng mang được chiến tích nào về.

"Con mẹ nó, sao tới một người cũng không có!" Pierre nóng giận chửi một câu, hắn rất thích lập công, mỗi khi nghe có lệnh càn quét hắn đều xông xáo chuẩn bị. Hắn chuyên ra tay tàn ác, cứ hả hê xả súng, còn hay bắt ép đàn bà con gái, thật là một con ma quỷ kinh tởm.

Hắn là phó chỉ huy, đầu tóc lúc nào cũng bồm xồm, râu ria kín mặt, trông bộ dạng hắn đầy vẻ tự đại và ngông cuồng, tâm tính thì hung tàn như loài cọp dữ. Hắn từ lâu đã muốn vượt mặt Aalase lên làm chỉ huy nhưng mãi vẫn chưa có cơ hội.

"Thưa chỉ huy, tính tới nay đã ba lần quân ta tay không trở về, không những thế số quân lúc nào cũng bị hao hụt đến vài chục người, liệu..." Hắn nói đến đây thì quay sang liếc nhìn anh một cái "Có nội gian giở trò?"

Aalase cũng quay sang nhìn anh, nhưng gã cũng không định phán xét điều gì, chỉ im lặng phất tay.

Lại một đêm tĩnh mịch làm anh thấy khó chịu, anh ghét những đêm thiếu trăng, nó thật u ám như đất nước anh bấy giờ.

Muốn ngắm trăng anh còn có thể chờ tới ngày rằm, nhưng đối với độc lập...anh sẽ phải chờ tới bao giờ đây?

"Cậu nghĩ gì về những lần thất thoát này?" Aalase lại chủ động trèo lên cây tán gẫu với anh.

"Thì chẳng phải các anh đều nghĩ do tôi báo tin sao? Anh còn hỏi tôi làm gì?" Chẳng biết từ bao giờ, Vũ lại chẳng còn e dè trước mặt gã nữa, anh nghĩ gì cứ nói thế, chẳng cần nể mặt mũi gã ta ra sao.

"Ừ" Aalase đáp lời anh chỉ bằng tiếng ấy, khiến anh chẳng biết gã nghĩ gì? Rốt cuộc gã tin tưởng hay nghi ngờ anh đây?

Cuộc nói chuyện tối hôm ấy chỉ kéo dài bấy nhiêu, họ cứ ngồi im lặng, mỗi người một suy nghĩ, cứ thế mà ngồi đến lúc mắt muốn díp lại thì tuột xuống vào lều.

Hôm nay, vừa lúc anh nghe được cuộc nói chuyện của mấy tên lính Tây, chúng nói vài ngày tới sẽ có chỉ huy trưởng ở quân khu lớn đến đây hỏi chuyện.

Anh thầm nghĩ chắc bọn họ đến cũng chỉ vì nghe tin quân đội cứ bị thất thoát mà chẳng có chút chiến công, nên đến rầy la.

"Mày cạo vừa thôi kẻo rách cả da tao bây giờ."

"Mày ngồi yên một chút đi."

Đó là hai tên nhàn rỗi nhất mà anh biết, bọn nó thích sạch sẽ, hay tắm gội, cạo râu và tỉa tóc thường xuyên. Gần đây vì lúc nào về cũng tay không nên Aalase thường xuyên ra lệnh càn quét khiến bọn nó chẳng còn thời gian mà chăm chút.

Anh đợi chúng đi khuất thì bước lại nhặt mớ tóc rơi vãi. Tóc bọn chúng thật lạ, sao nó lại có màu vàng khác hẳn với dân Việt như thế?

Bọn chúng xem màu vàng là màu của quyền qúy, vinh hoa, rồi cứ tự nhận bản thân là kẻ cầm quyền quyết tâm biến những người dân tóc đen trở thành nô lệ, những vật thấp kém cho chúng sai bảo.

Trước hôm chỉ huy trưởng tới, anh lẻn vào đám người lấy rượu ra khỏi quân khu. Trên đường đi anh tiện tay ngắt mấy lá mai cùng vài bông nguyệt quế quấn lại treo trên nhánh tre đầu làng.

Đợi sau khi anh và đám người đó đi, thì thằng Cò - cậu bé được anh cứu hôm nào, giả vờ đùa giỡn, trong lúc không ai để ý nó nhanh nhẹn giựt lấy đồ anh treo trên cây rồi chạy đi mất.

Tối hôm sau trong căn lều to dành cho chỉ huy, tiếng chỉ huy trưởng Hamza vang lên đầy tức giận, xưa giờ ông vẫn nổi tiếng nghiêm khắc. Nhưng cũng vì thế mà ông mới trở thành một bậc thầy tài ba trong việc lãnh đạo và dẫn dắt đường lối cho đội quân.

Aalase chính là học trò xuất sắc nhất của ông, ông luôn tự hào về gã, nhưng những ngày gần đây gã thật sự khiến ông phải thất vọng. Với cương vị là một người thầy hơn hết là một người chỉ huy ông cần phải đích thân đến đây để dạy dỗ lại gã, đồng thời cũng là để xem xét tình hình.

"Aalase, cậu lãnh đạo kiểu gì mà hơn tháng nay chẳng giết được tên nào, đã thế còn để đoàn binh bị thất thoát vô cớ?" Chỉ huy trưởng lớn tiếng chỉ trích gã trong sự tức giận.

Aalase chỉ biết im lặng lắng nghe một tràng dài giáo huấn của ông Hamza. Giờ đây anh mới thấy gã cũng giống như những người bình thường khác, nhỏ bé và khuất phục trước những điều to lớn hơn.

Nhân lúc gã còn đang bị giáo huấn, anh nhờ thằng Tây gần đó canh hộ mình.

"Giúp tôi canh một chút, tôi mắc quá." Tên đó thấy mặt anh nhăn nhúm, tay khư khư ôm bụng thì cũng đành nhận lời.

Vũ nhanh chóng lẫn vào rậm cây, trong đêm tối anh nhanh nhẹn chạy về phía làng. Vũ lấy cây nạn trong túi áo ra bắn vào thân tre tạo thành hai tiếng rõ thanh. Vì mấy cây tre thường xuyên cọ vào nhau phát ra tiếng gần giống thế nên mấy tên lính Tây canh làng chẳng hề phát hiện.

Bắn xong anh nhanh chóng chạy về trước khi bị phát giác. Trong lúc chạy anh cũng nhân tiện ngắt một ít lá ngót nghẻo, nhổ một ít nước miếng bỏ vào rồi vò nát, tiếp đó anh cho nó vào túi áo của mình.

Hamza dạy bảo hồi lâu thì cũng dịu lại, Aalase thấy vậy mới nhìn ra cửa lều ra lệnh cho anh mang ít rượu vào.

Tên lính thay thế anh nghe lệnh thì nhanh chóng đi lấy rượu. Đến lúc định mang vào thì bị Pierre kéo lại, hắn hống hách lên tiếng.

"Đem cái này vào, nhớ là bảo tao ủ đấy!"

Tên lính Tây hơi chần chừ thì bị hắn quát "Đồ ngu, sao mày chậm chạp thế, cầm lấy rồi mang vào đi!"

Tên đó nghe hắn quát thì hậm hực, nhưng chẳng dám cãi lệnh vì bài học đầu tiên của mỗi người lính là phải luôn nghe theo chỉ thị của cấp trên.

Vừa lúc ấy thì anh về tới, thấy vậy anh liền bước đến cầm lấy chai rượu, tươi cười nói "Phó chỉ huy là người ủ rượu giỏi, lần này chỉ huy trưởng đến chúng ta cũng nên thiết đãi nhiệt tình."

"Biết điều đấy, nhớ nhắc đến tôi trước mặt chỉ huy Hamza." Hắn nghe vậy thì mặt mày hớn hở, vỗ vai nhắc nhở anh.

Anh bưng chai rượu vào đặt xuống bàn, không quên lấy tay quẹt vào góc túi mới cầm ly rót rượu. Khi rót anh khẽ dùng tay miết nhẹ miệng chén rồi đưa sang cho Aalase và Hamza.

"Thưa thầy, con nhất định sẽ khắc phục lỗi lầm này, mong thầy bớt giận." Aalase cầm chén rượu dâng cho ông.

Ông ấy thở dài một tiếng, rồi cầm lấy.

"Tối nay cho quân uống một trận, lấy sức cho những trận tiếp theo, thân làm chỉ huy cũng không thể suốt ngày chỉ biết ra lệnh."

Aalase đáp một tiếng rồi y theo lời ông ấy mà làm.

"Rượu gì? Sao đắng vậy?" Hamza vừa nhấp môi liền nhíu mày hỏi.

"Thưa ngài, phó chỉ huy Pierre bảo đây là rượu anh ta vừa ủ ra, rất tốt cho cơ thể." Anh tỏ thái độ dè dặt đáp lời ông ấy.

"Pierre?" Hamza hơi nghi ngờ, quay sang hỏi.

"Là phó chỉ huy trong đội, hắn cũng biết chút ít về ngâm rượu." Aalase hiểu ý liền nhanh chóng trả lời ông.

Cả hai tên càng uống càng hăn, nếu không biết có thể nghĩ họ đang uống nước lã. Vũ thấy vậy khẽ nhếch môi cười, đưa tay sờ vào túi ngót nghẻo.

Nhân lúc ra đổi rượu anh liền nhanh lấy một ít lá ngót nghẻo trong túi cho vào rượu của tụi lính Tây. Bọn chúng uống đã nhiều nay lại càng nhiều hơn.

Đợi đến lúc chúng say bí tỉ cũng vừa lúc quân của đội trưởng Hùng kéo lên. Đám quân Tây quờ quạng đánh đấm nhưng chẳng ích gì, cứ vậy mà bị quân ta sát phạt.

Aalase mơ màng gục xuống lều, gã lờ mờ thấy bóng dáng ai đó bước vào, trên tay hắn là một con dao nhuốm đầy máu.

Gã nhíu mày nhìn thật kĩ tên đó, tóc hắn vàng hoe, râu tóc lại bờm xờm trông rất giống...

Chưa để gã kịp nghĩ hết hắn đã tiến tới...dùng một đòn đánh ngất Vũ đi.

Gã lờ mờ thấy hắn đang tiến lại phía mình, trong đôi mắt lạnh lẽo dường như chỉ toàn những oán thù sâu sắc. Bàn tay hắn vẫn luôn nắm chặt cây dao đến độ nổi cả gân xanh, hắn tiến đến bên gã nhưng chẳng hiểu sao lại không ra tay. Hắn đứng đấy nhếch mép khinh bỉ, khẽ lướt lưỡi dao một đường trên gương mặt trắng ngần của gã, rồi bước đến chỗ Hamza.

Gã chưa bao giờ cảm thấy bất lực đến như vậy, cả thân người gã như chẳng còn sức lực, đầu gã đau điếng, ruột gan cũng sôi sục, không ngừng dâng lên cuống họng, khiến gã khó chịu không thôi.

Đột nhiên gã nhớ tới Vũ, gã muốn gọi anh nhưng vừa liếc mắt sang đã thấy anh nằm gục trên đất, tia hi vọng cuối cùng của gã xem như cũng tắt hẳn.

Gã nhìn hắn bước sang chỗ thầy mình, mày hắn nhíu lại một đường, trong đôi mắt ấy gã nhìn ra sự lưỡng lự, nó vừa có tiếc nuối lại vừa là hận thù.

Hắn như đang thương tiếc cho sinh mạng người anh hùng ngoại quốc, nhưng không vì thế mà hắn có thể buông tay. Đến cuối cùng hắn vẫn nhẫn tâm vung dao ghim thẳng xuống tim Hamza, một nhát trí mạng chẳng mang nhiều đau đớn.

Một nhát ấy khiến gã chẳng kịp động đậy, gã chỉ biết kinh hoàng và căm hận. Từ khi gã lên làm chỉ huy, chẳng có lấy một việc khiến gã bất lực như vậy.

Hắn rút con dao rồi tiến đến chỗ Aalase, giờ đây gã thật giống con cá nằm trên thớt, ngoi ngóp và quằn quại.

Lồng ngực anh chợt nhói lên, dù Aalase có là kẻ thù đi nữa nhưng gã đối xử rất tốt với anh và đặc biệt hơn là gã rất công bằng với tất cả mọi người, giống như cái chủ nghĩa bình đẳng anh vẫn hằng mơ tới.

Anh nhìn gã lúc này trông rõ là đáng thương, đôi mắt gã lờ mờ lại chứa đựng nỗi tuyệt vọng chưa từng có. Cả người gã xụi lơ trên bàn như con cá thoi thóp nằm trên thớt mặc người ta chặt chém.

Bên tai anh bỗng nhiên lại vang lên chất giọng trầm ấm đầy mệnh lệnh nhưng cũng là những lời quan tâm chân thành nhất mà anh nhận được "Nhớ giữ ấm!", "Cẩn thận đấy". Rồi những hành động nhỏ nhặt khiến anh cứ nhớ mãi, anh nhớ từng miếng cá nướng gã chia cho anh, anh nhớ những lần cùng gã nói chuyện tới quá nửa đêm, còn nhớ lần gã kể anh nghe về một đất nước xa lạ - nơi có nền văn minh tiến bộ hơn đất nước anh.

Nhìn con dao đang dần cướp đi sinh mạng gã, lồng ngực anh dâng lên một cảm xúc xa lạ, nó cuộn trào trong tâm trí, nó không ngừng thôi thúc anh chạy tới che chắn, bảo vệ trong lúc gã yếu ớt nhất.

Cái lúc sống chết gần kề ấy, anh lại thấy mình thư thả hơn nhiều, anh như được trút bỏ gánh nặng trên vai, những trách nhiệm nặng nề, hay những mưu toan về cuộc chiến đã làm anh quá mệt mỏi.

Anh tự hỏi đã bao lâu rồi mình chưa làm được gì cho bản thân hay đơn giản là làm những gì mình muốn? Có lẽ nó cũng quá lâu rồi, lâu tới nỗi anh chẳng còn nhớ...

Trong giây phút cuối cùng anh cầu mong sự tha thứ của chính mình và mong muốn dành chút sức cuối cùng này cho việc anh muốn làm.

Khi thấy anh lao tới gã trợn trừng mắt như chẳng thể tin, trong đó còn xen lẫn cả sự tức giận và bất lực đến cùng cực, rồi một giây trước cái thời khắc con dao ghim vào da thịt, gã dùng hết sức bình sinh trở người mình lại.

Con dao sắc bén cuối cùng vẫn ghim xuống người gã, dòng máu nóng chậm chạp chảy ra men theo hai bên mép dao chầm chậm lướt xuống bàn tay đang ôm chặt người gã.

Gã nhìn anh cười, một nụ cười rất mãn nguyện, rồi gã ngất lịm đi.

Bên ngoài lều quân ta kéo lên không nhiều nhưng cũng đủ giết hơn nửa số quân đang say bí tỉ. Đương lúc hăn say nhất, đội quân tuần tra về tới, chúng gấp rút phát tín hiệu cầu cứu.

Hắn vừa nghe phát súng vang lên liền nhanh chóng bỏ chạy.

Giờ đây thân thể gã hoàn toàn vô lực ngã xuống người anh. Cái bộ dáng cao ngạo đầy vẻ chín chắn hoàn toàn biến mất. Lúc này mới trông gã giống một chàng trai chệch choạc ba mươi, nét mặt ấy thật giống đóa súng ma tinh khiết và đẹp đẽ, nhưng sao thường ngày nó lại khác xa như thế. Phải chăng đó là cách gã đánh lừa mọi người hay do sự rèn giũa khắc nghiệt của cuộc chiến làm gã thay đổi?

Anh đỡ người gã qua một bên, lòng anh không ngừng phân vân, anh nghĩ liệu có nên giết gã không? Giết cái người làm dân tộc anh đau khổ, giết cái người được xem là quỷ sống của dân làng. Nhưng một phần anh lại nôn nóng muốn cứu sống gã, cứu lấy người bạn anh thầm mến lâu nay, cũng là người chủ chốt giúp anh hoàn thành nhiệm vụ, hơn hết gã là người vừa nãy còn khiến anh muốn dùng cả sinh mạng này bảo vệ.

Cuối cùng anh quyết định giúp gã cầm máu, tuy tay chân vụng về nhưng cũng thành công cướp được mạng gã về. Xong xuôi mọi việc anh đỡ gã về giường đắp chăn thật kĩ rồi bước ra ngoài.

Anh chẳng hiểu sao mình lại giúp gã. Nhưng thật sự anh không thể bỏ mặc gã được, dù gã có là kẻ thù với anh đi nữa.

Bên ngoài là những đám quân loạn lạc, xác chết chất chồng, người sống thì cũng quờ quạng ngã lên ngã xuống vì vẫn còn men say.

Bước đi một khoảng thì thấy Pierre đang nằm sõng soài trên mặt đất. Anh bước đến chỗ hắn, lòng đầy căm hận muốn dùng con dao đâm ngay vào ngực hắn, nhưng có lẽ nó quá dễ dàng cho hắn rồi.

"Cái bọn dân đen mạt hạng, cái bọn nô lệ thấp hèn, mày chỉ đáng để tao chơi đùa,..." Từng lời nói của hắn không ngừng hiện ra trong đầu anh. Hắn từng hống hách cười cợt trước sự đau khổ của bao người, hắn từng hạ nhục không biết bao nhiêu đàn bà con gái, hắn luôn dùng những lời cay nghiệt nhất để mắng những người lính Việt.

Anh tức giận, rút lấy cây dao vắt bên người nhắm thẳng tim hắn đâm xuống, nhưng gần đến nơi lại thay đổi ý định, làm nó lệch đi ghim vào phía bả vai.

Chết như vậy thật quá dễ dàng cho hắn rồi. Nếu hắn thích quyền lực, mê danh vọng, vậy anh sẽ dùng chính cái thứ ấy để hạ gục hắn. Liệu đến khi ấy hắn sẽ còn đau hơn bao nhiêu?

Anh cười lạnh, nhân lúc không người vác hắn bỏ vào rừng, rồi nhanh chân bước về chiến khu.

Vừa về tới nơi thì đội quân cứu viện vừa tới, họ chuẩn bị đầy đủ nhân lực, súng ống và tất cả những thứ cần thiết cho một đội quân chinh chiến. Họ được giao lệnh trợ giúp, đồng thời cũng là đội quân được bổ sung vào số quân lính đã mất. Thực lực lúc này chỉ có hơn chứ không kém. Với một đội quân như thế Aalase bắt buộc phải chiến thắng, nếu không đội quân của gã xem như phải làm vật hy sinh, không còn một nguồn trợ giúp nào nữa.

Aalase giật mình tỉnh dậy sau giấc mộng kinh hoàng, từng giọt mồ hôi lạnh không ngừng tuôn ra ướt đẫm cả gương mặt gã.

Gã liếc mắt nhìn xung quanh, từng mảng kí ức tối qua dần tràn về, gương mặt gã dần dần chuyển lạnh, gã hét lớn lệnh triệu tập và gọi người bắt Pierre.

Những tên lính Tây liền vâng lệnh, chúng dáo dác tìm khắp mọi nơi, cuối cùng cũng bắt được hắn về.

Hắn không ngừng vung tay vung chân, tức giận nhìn những tên cấp dưới thẳng tay bắt hắn chẳng chút nể nang.

"Chúng mày làm gì vậy? Thả tao ra, chúng mày không biết tao là phó chỉ huy à? Tao là Pierre! Là Pierre!" Hắn không ngừng vùng vẫy, điên tiết la hét nhưng đổi lại chỉ là sự vô cảm của những tên lính.

Gã phất tay, nói "Các ngươi ra ngoài trị thương và chôn cất kĩ càng những binh sĩ kia đi."

"Chỉ huy? Ngài có ý gì đây?" Pierre không hiểu đầu đuôi. Vừa sáng, hắn đã bị mấy tên lính đánh thức, lại phát hiện mình không ở quân khu, bả vai lại đang bị thương, hắn vừa định quát lên cáu gắt đã bị bọn chúng áp giải về.

Aalase cười lạnh nhìn hắn "Ý gì? Đáng lẽ mày phải rõ nhất chứ?"

"Đã xảy ra chuyện gì sao?" Pierre lo sợ hỏi ngược lại.

"Đến giờ vẫn còn giả ngơ?" Gã tức giận cầm lấy chén rượu ném xuống nền đất khiến nó vỡ toang ra.

"Đêm qua, chỉ huy trưởng bị giết, quân chết hơn nửa." Vũ trầm giọng cất tiếng, nhưng lời vừa nói đã đủ khiến hắn bàng hoàng và lo sợ.

Mãi một lúc hắn mới bình ổn lại được, nhưng đột nhiên hắn cũng hiểu ra.

"Ngài cho rằng tôi đã làm nó sao?" Pierre hốt hoảng cất tiếng, từ khi thức dậy hắn đã thấy bất an, cái cảm giác đó thật khiến hắn ta chán ghét, và giờ thì cái tình cảnh còn khốn đốn hơn đã đến với hắn.

Đột nhiên hắn bật dậy rồi liếc sang nhìn anh.

"Thưa chỉ huy, nếu nói người có khả giết chỉ huy trưởng Hamza nhất thì chính là tên kia." Hắn vừa nói vừa chỉ tay về phía anh với vẻ mặt đầy vẻ nghiêm nghị cũng xen lẫn vẻ vui mừng.

Aalase nghe hắn nói xong thì nhếch mép nhìn anh rồi nói "Vũ?"

"Đúng đúng, chính là hắn, từ khi hắn tới đây, quân ta không ít lần bại trận, chắc chắn hắn chính là tên cộng sản được cài vào, tối qua cũng chỉ có hắn ra vào rót rượu, nhất định là hắn nhân cơ hội giết chết chỉ huy trưởng." Pierre như tìm được đường sống không ngừng chỉ tội anh.

"Ngài không thể ngậm máu phun người!" Anh vờ tức giận quát lên.

"Nhắc lại mới nhớ, tối qua chính anh một mực bảo tôi đem chai rượu kia vào để khoảng đãi cho chỉ huy, chắc hẳn anh..." Vũ cố tình kéo dài giọng mình đầy ý vị "không bỏ gì vào đó chứ?"

Anh vừa liếc nhìn sắc mặt Aalase vừa nói châm vào, anh không tin không thể khiến hắn chết trong uất hận.

"Mày im đi! Tên cộng sản!" Pierre giận đến đỏ mặt, lớn tiếng quát anh.

"Có tật giật mình sao? Ở đây ai mà không biết anh ganh tị với chỉ huy Aalase vì chỉ huy trưởng chỉ nâng đỡ anh ấy, từ đó mà sinh lòng ghét bỏ, hận không thể giết họ ngay lập tức để được nắm uy quyền trong tay." Vũ cất tiếng đanh thép, ánh mắt anh cũng trở nên cháy rực.

"Tên cộng sản mạt hạng kia, mày đừng đặt điều vu khống." Hắn tức tới nổi mặt mày đỏ kè, gân xanh nổi đầy cổ, trừng về phía anh.

"Vậy tối qua sao anh lại vào lều chỉ huy, không những mặt mày dữ tợn còn đánh ngất tôi, việc này anh giải thích sao hả?"

"Tao không có." Nói xong hắn nhìn về phía Aalase "Chỉ huy hắn đang cố gắng đổ tội cho tôi, hôm nay hãy để tôi thay anh trị hắn, tên cộng sản này không thể giữ được!" Pierre nói xong thì rút khẩu súng bên hông lên nhắm thẳng vào anh.

Aalase nhíu mày bật dậy.

Ngay thời khắc hắn vừa lên nồng thì "Đùng" một tiếng. Một phát nhanh gọn khiến hắn chết tức tưởi.

Sau khi hắn chết, tin đồn hắn là kẻ chủ mưu sát hại chỉ huy trưởng Hamza ngày một lan xa, các tên lính được dịp rảnh rỗi lại đem ra bàn tán, kèm theo đó là những lời mắng nhiếc đến thậm tệ.

Từ lần đó tình cảm của anh và gã tốt lên rất nhiều, gã hay cười với anh hơn, gã còn đặc biệt giao cho anh chức phó chỉ huy, ngày ngày cùng gã ăn uống và bàn bạc.

Lại một đêm trăng trên cành cây quen thuộc.

"Càng vào đông càng lạnh, nhớ giữ ấm đấy." Anh vừa nói vừa choàng lại chiếc khăn ngày nào vào cổ gã.

"Đừng chỉ nghĩ đến tôi, mũi cậu đỏ rồi kìa, ngồi sát lại đây nào." Vẫn là cái khẩu khí ấy nhưng lại vô cùng ấm áp.

Thấy anh mãi trơ trơ không nhúc nhích gã bất lực dời người sát lại, rồi cởi chiếc khăn choàng sang cho anh một nửa.

Người anh đột nhiên cứng nhắc, anh nhận thấy da mặt mình đang dần nóng lên, bỏng rát. Lồng ngực bên trái cũng từng hồi đập mạnh như muốn vỡ ra.

"Sao vậy?" Thấy được sự khác thường của anh, gã quay sang hỏi. Vì khoảng cách rất gần nên anh cảm nhận được rất rõ hơi thở của gã không ngừng phả vào tai, làm nó nhồn nhột và nóng ran.

"Không, không có gì." Anh theo phản xạ hơi nhích người né ra, lại bị chiếc khăn làm vướng lại.

Vừa lúc ấy thì cánh tay gã dang ra ôm lấy bả vai anh "Làm gì vậy, cậu muốn nghẹt thở cũng không cần liên lụy tới tôi."

"Chỉ huy, tôi...tôi muốn đi ngủ." Anh vừa nói vừa lúng túng ngáp giả vài cái.

Gã nhìn anh phì cười, trong cái thời khắc đó anh thấy gã dịu dàng biết bao.

"Thôi được rồi, choàng khăn vào rồi nhanh vào nghỉ ngơi đi." Gã nói, rồi cởi cả chiếc khăn, choàng qua cho anh.

Hôm nay gã tập hợp quân lính tiến hành cuộc càn quét ở làng tây vì nghe quân tình báo phát hiện có mấy tên cộng sản hay hoạt động.

Gã tập hợp quân rất sớm, ra lệnh chuẩn bị, để vừa kịp lúc mặt trời lên thì liền xuất phát. Anh nhanh chóng nhân cơ hội đó mà đi thông báo cho quân ta biết.

Nhưng chẳng hiểu sao, tới khi đánh xuống lại thấy quân ta chẳng hề chuẩn bị, hốt hoảng mà cầm súng, dân làng thấy vậy cũng anh dũng có gì cầm nấy lao vào chiến đấu kịch liệt.

Vì được lên làm phó chỉ huy nên anh cũng chẳng cần ra trận, cứ đứng trên cao nhìn họ chiến đấu là được. Pierre lúc trước đáng lẽ cũng giống như anh nhưng hắn rất tham vọng và khát máu nên chẳng thể ở yên được.

Vũ nhíu mày, lòng đau nhói nhìn dân làng đổ máu chống giặc, mà mình lại chỉ có thể trơ mắt nhìn họ. Anh chẳng hiểu nổi sao bọn họ lại không có hành động gì, dù gấp rút đến mấy chắc cũng kịp sơ tán được dân làng hay rút đi gì đó, đằng này lại... Thật kì lạ, nó thật khiến anh nghĩ mãi không ra.

Gã một bên nhìn đại cục hỗn loạn khẽ nhếch môi cười. Đó chỉ là cái nhếch môi nhưng lại rất hung tàn và rét lạnh.

Lòng anh dấy lên một hồi bất an, gần đây tuy anh và gã đã thân thiết hơn nhiều, nhưng đôi lúc anh lại thấy gã như khác hẳn, ánh mắt gã nhìn anh hoàn toàn sắc lạnh, nó lạnh đến thấu xương nhưng lại nhanh chóng biến đi trong thoáng chốc khiến anh có cảm giác mình đang nhìn nhầm.

Gần đây toàn bộ kế hoạch gã đề ra đều suôn sẻ hầu như diệt được toàn bộ số cộng sản xung quanh căn cứ của gã.

Điều này làm anh rất lo lắng, nhất là khi đã báo về cho quân ta biết rõ kế hoạch nhưng vẫn không trở kịp taynhư chưa hề nhận được báo hiệu. Mỗi lần như thế anh đều chỉ bắt gặp những vẻ mặt lo lắng của các đồng đội, chẳng phải vì họ sợ chết mà do họ lo cho dân, sợ dân chạy chẳng kịp, và rồi lại có rất nhiều, rất rất nhiều người tiếp tục phải chịu cảnh vợ mất chồng, con mất mẹ, người đầu bạc tiễn người đầu xanh, tang thương đến đứt ruột đứt gan.

Sau những trận chiến, tâm trạng anh đều bất ổn, cái cảm giác chán ghét lũ này càng thêm dâng cao, nhưng hơn hết anh lại thấy mình thật vô dụng, đã không giúp được cho dân làng lại chẳng hỗ trợ được đồng đội, đến việc làm nội gian cũng không xong.

Trên cây gió lạnh thổi không ngừng, vào độ cái mùa này thật khiến con người ta chán ghét, nó rét đến độ rát da rát thịt. Nhưng hiện tại thì còn mấy ai cảm nhận được, khi mà cái nỗi đau đớn gấp trăm lần vẫn đang giày xéo từng ngày.

"Sao cứ lơ đễnh như vậy, có ngày sẽ chết vì rét đấy." Lại là chiếc khăn ấy, anh và gã lại chia nửa.

Anh chỉ cười xòa khi nghe gã nói thế, lòng anh bây giờ nào còn chỗ để nghĩ sang chuyện khác, nhưng anh phải công nhận khi tâm trạng đang rất tệ được nghe những lời quan tâm sẽ dịu đi nhiều.

"Anh có thấy ngôi sao hôm đó không?" anh bất chợt chỉ tay lên trời hỏi gã.

"Ừ" Gã nhìn theo hướng anh chỉ nhẹ gật đầu đáp.

"Nó là ngôi sao sáng nhất mà tôi từng thấy, mỗi khi nó mọc lên đều làm những ngôi sao khác trở nên nhòa đi, nó kiên cường và dũng cảm, mặc nền trời có tối đen thế nào đi chăng nữa nó vẫn hiên ngang mà tỏa sáng. Ngoài nó ra còn có cả sao mai nữa, chúng đều sáng như nhau. Nhưng tiếc lắm, có rất ít người chịu bỏ giấc ngủ để ngắm nó, cô đơn thật!"

"Chúng nó là một." Aalase nhẹ cất tiếng đáp lời cắt ngang những suy nghĩ đa sầu đa cảm của anh.

"Thật bất ngờ!" Anh có chút ngạc nhiên xoay đầu nhìn gã.

"Ừ, nước tôi gọi đó là sao kim, nó xuất hiện đều đặn vào đầu hôm và rạng sáng. Nó cách ta rất xa nên dù có nhiều người ngắm nó như cậu, nó vẫn thấy cô đơn thôi."

Anh nghe gã nói xong lòng thầm cảm thán, anh thấy đất trời thật bao la, bên trên tầng mây kia vẫn còn rất nhiều điều mà anh chưa biết tới. Dù rất ghét cay ghét đắng cái bọn tóc vàng nhưng anh cũng phải công nhận rằng chúng rất giỏi, giỏi hơn anh tưởng rất nhiều.

"Cậu có ngửi thấy hương gì không?" Aalase hít một hơi dài rồi quay sang hỏi anh.

"Hương?" Anh ngừng một chút, cảm nhận mùi hương đang phản phất trong không khí "À, đó là mùi hoa nguyệt quế."

"Nó nở cả trong mùa đông sao?" Aalase có chút không tin hỏi lại.

"Đúng vậy, nó rất kiên cường đúng không?" Anh nhắm mắt cảm nhận mùi hương ngọt ngào đó, khóe miệng khẽ nhếch lên.

"Ừ"

"Mùi hương thật dễ chịu." Anh thả người thưởng thức nó bất giác lại ngâm nga một điệu lý quen thuộc.

Gương mặt chàng trai chưa đến tuổi đôi mươi, vẫn còn vương vị non trẻ, hòa cùng ánh sáng dịu nhẹ của vầng trăng càng làm người ta say đắm. Làn da rám nắng dưới trời đông như được phiếm hồng, bờ môi, chóp mũi cũng trở nên đỏ hỏn vì cái rét buốt da.

Giờ khắc này Vũ đẹp một cách thuần khiết, phóng khoáng xen vào đó là một chút tươi mới đầy sức sống và còn có cả một ngọn lửa nhiệt huyết cháy bỏng của tuổi trẻ.

Gã có chút thất thần nhìn anh, bàn tay gã bất giác đưa đến gần khuôn mặt người thiếu niên đang mãi mê thưởng thức điều tuyệt dịu mà đất trời ban tặng.

Khi bàn tay gã gần chạm vào khuôn mặt ấy, gã có chút giật mình, vội vàng rút lại. Gã nghĩ mình đã điên thật rồi, gã chẳng hiểu nổi bản thân gã nữa. Chẳng biết từ bao giờ hình bóng của anh đã dần chiếm trọn tâm trí gã, sự an nguy của anh dần trở thành trách nhiệm lớn nhất đối với gã.

Gã khẽ quay đầu cười khổ, gã nghĩ đáng lẽ gã không nên có chút cảm giác khác thường nào, đặc biệt là đối với anh, người mà...

"Anh có muốn đến chỗ đám hoa ấy không?" Vũ đột nhiên quay sang nhìn gã hỏi, trên gương mặt ấy tràn ngập sự mong chờ và vui vẻ khiến lòng gã cũng trở nên vui lây.

Gã khẽ gật đầu.

Trong đêm tối với ánh sáng mờ nhạt của vầng trăng, anh và gã cùng nhau tìm đến những cây nguyệt quế tỏa hương thơm ngát. Cái sắc trắng như bao phủ cả một khoảng rộng. Chẳng ai biết cây nguyệt quế này đã sống bao lâu, chịu bao nhiêu cái giá rét và giông tố, nhưng nó vẫn kiên cường như thế, nó bám đất và vươn cao, tuy chẳng thuộc loài thân gỗ nhưng nhìn xem nó cao lớn biết bao, tán lá nó xum xuê thế nào và trên đấy còn có cả hàng ngàn bông hoa trắng xóa tỏa ra hương thơm nồng đậm phủ kín cả không gian.

Cơn gió nhẹ thoảng qua cuốn theo những cánh hoa trắng bay lượn, xoay vòng rồi đáp nhẹ xuống mái tóc, bờ vai của cả anh lẫn gã. Nó đẹp và thơ mộng như những câu chuyện gã kể anh nghe, nó rất xinh đẹp và cũng rất hạnh phúc, viên mãn. Anh thầm nghĩ giá như mọi người dân của đất nước này đều được như thế thì tốt biết bao, "niềm vui chỉ lớn khi được san sẻ cùng nhiều người" đó cũng là điều gã đã dạy cho anh, anh nhớ, nhớ tất cả.

Với anh gã không xấu, không xấu một chút nào, nhưng với những người đồng đội, đồng bào anh thì gã lại trở nên xa lạ và xấu xa khiến cả anh cũng cảm thấy khiếp sợ.

Hôm nay là một ngày khá âm u, từ sáng trời đã giăng mây đen kịt, gió không ngừng thổi mạnh vang lên những tiếng phành phạch phành phạch từ những mái lều và các tán cây.

Vũ chạy vội đến gần quân khu báo hiệu cho đội quân. Theo anh được biết đây là căn cứ trọng địa cuối cùng còn sót lại sau nhiều đợt càn quét dữ dội. Nó được xem như cái phao cuối cùng của đội giải phóng, do là căn cứ trọng địa nên nó được đặt ở khá xa và được che lấp trong khu rừng già.

Nếu là những lần trước đây Vũ sẽ buộc một nhánh tre nhỏ ở cây còng lớn sát mé rừng rồi gõ hai tiếng vào cây tre để báo hiệu, xong việc liền chạy nhanh về. Nhưng do đây là trận chiến quan trọng, quyết định sự sống còn của bao anh em đồng đội nên anh quyết định nán lại một chút chờ người ra lấy tin.

Vũ sốt ruột đi tới đi lui, mãi mà chẳng thấy bóng dáng ai, anh nóng lòng lại gõ thêm hai tiếng vào thân tre.

Dưới cái trời lạnh đến rét rung mà mồ hôi anh lại chảy ròng ròng trên mặt, chẳng biết phải đợi bao lâu anh mới thấy được cái dáng gầy tong của thằng Cò đang chậm chạp và e dè bước về phía mình.

"Mày chạy về báo ngay, bọn chúng sắp tới rồi đó." Anh vừa gặp nó liền thúc giục nó chạy về báo tin.

Nhưng sau khi nghe anh nói xong, nó chỉ im lặng thậm chí còn có vẻ nghi ngờ.

"Mày sao vậy?" Anh thấy lạ liền giục hỏi.

"Ông có biết những người truyền tin trước điều bị giết không? Còn có tất cả những đội tiểu binh được đặt ở gần làng vì sao mà chết?" Ánh mắt nó nhìn anh đầy sắc lạnh, giọng nói cũng đanh thép như đối với kẻ phản bội.

"Người truyền tin bị chết?" Anh hốt hoảng hỏi lại, như chẳng tin được vào tai mình.

"Đúng! Chẳng lẽ chuyện đó không phải ông làm sao?" Nó rành rọt đáp một tiếng rồi nghi ngờ hỏi.

"Không phải anh làm, mày tin anh đi. Còn chuyện cấp bách bây giờ mày nhanh chạy về báo tin ngay, bọn nó sắp đến rồi, đông lắm. Dặn dò mọi người nhớ ẩn nấp cẩn thận chờ cơ hội phản công, lần này nhớ phải chú ý cẩn thận, phục kích nhanh gọn chuẩn sát vào, nhớ đấy! Nhất định phải cẩn thận! Nghe rõ không?"

Nó nghe giọng điệu gấp gáp của anh nét mặt cũng hiện lên vẻ lo sợ.

"Có thật không?"

"Thật, hãy tin anh lần này, mày mau chạy về đi, lần sau anh giải thích cho mày ngọn ngành." Sau khi dặn dò kĩ Vũ nhanh chóng thúc giục nó chạy về.

Về phần anh, anh cũng nhanh chóng chạy về quân khu, lần này vì việc hệ trọng nên anh đã nán lại khá lâu, chẳng biết có kịp về không nữa.

Anh vừa chạy được hơn chục thước, bỗng ngửi thấy mùi nguyệt quế thoang thoảng quanh đây. Vũ nhíu mày khựng lại nhìn kĩ xung quanh.

"Không có cây nguyệt quế!"

Rồi anh giật mình, không kìm được mắng một câu "Chết thật, bị gài rồi."

Mày anh nhíu lại thành một đường nhanh chóng chạy về hướng thằng Cò.

"Cò! Nằm xuốnggggggg!" Anh hốt hoảng hét lên, đôi chân vẫn không ngừng hướng về phía nó.

"Đùng!"

Liền đó vang lên tiếng sắc lạnh của khẩu Ak. Cả anh và thằng Cò đều ngã nhào xuống đất. Trong lúc đấy Vũ cố dùng lấy thân mình ôm chặt cái cơ thể gầy tong của nó.

Aalase kinh hoàng buông thõng khẩu sung trên tay vội vàng chạy về phía anh.

"An toàn rồi, chạy đi, chạy nhanh đi, Cò!" Anh lại giục nó, nhanh chóng buông người nó ra khỏi cơ thể tanh nồng mùi máu của mình.

Nó lo lắng chẳng muốn rời đi, nhưng trước sự thúc ép ấy nó chỉ còn cách chạy thật nhanh, thật nhanh về phía quân khu.

"Sao lại quay lại?" Gã đau lòng cất tiếng rồi chạy lại dịu dàng đỡ lấy thân thể đầy máu của anh vào người.

"Sao mà bỏ đi được." Vũ cất tiếng có phần yếu ớt hơn nhiều. Anh nhẹ đưa tay vào túi áo gã móc ra nắm bông nguyệt quế tối qua anh đã hái tặng gã.

Gã nhíu mày không kìm nổi mà chửi một câu.

"Mùi nó rất thơm, cũng rất nồng đậm." Vũ cười rồi nhẹ nhàng nói.

"Đừng nói nữa, tôi đưa cậu về trị thương." Aalase chẳng còn tâm trạng nào để nghe anh nói những điều vớ vẩn này nữa, lòng gã giờ đây đầy những rối bời, ruột gan cũng nóng như lửa đốt.

"Sao anh lại biết?" Vũ đưa tay cản gã, cất tiếng thều thào hỏi.

"Trị thương trước đã, rồi tôi nói hết cho cậu nghe." Aalase đau lòng xuống nước lên tiếng.

"Không kịp đâu." Anh lại nở nụ cười nhìn gã, miệng vết thương lại chảy máu không ngừng trông càng thêm thê lương.

"Kịp mà, chắc chắn kịp!"

"Trả lời câu hỏi của tôi đi, anh đừng để tôi chết rồi mà vẫn còn ngờ nghệch."

"Pierre không thuận tay phải, chỉ huy trưởng Hamza cũng từng cứu hắn một mạng." Gã nhíu mày, không đành lòng cất tiếng.

"Thì ra là vậy, trách sao quân tôi lại thảm bại như thế, thì ra nguyên nhân chính là do tôi, do cái sơ sót nghiêm trọng ấy!" Vũ cười, cười một cách thống khổ, cùng với tiếng cười là những cơn ho dai dẳng khiến vết thương càng thêm rỉ máu.

Màu máu đỏ tươi lại thêm cái mùi tanh nồng khiến tim gã se thắt lại. Tay gã đã từng giết không biết bao nhiêu người, mũi gã cũng ngửi không ít hơn ngàn khối máu tanh, ấy vậy mà hôm nay gã lại thấy bản thân trở nên thật kinh tởm, còn mùi máu kia lại thật đau đớn, nó như đang xiết chặt tim gã vậy.

Tim gã đau, đau như vết thương bị đạn bắn nhưng chỉ khác ở chỗ nó chẳng rỉ máu.

"Tách... tách" gã có chút không tin đưa tay lên sờ mặt mình, mắt gã đã đỏ hoe, dòng nước ấm không tự chủ được mà rơi xuống.

"Aalase, đừng khóc, trong mắt tôi anh là người kiên cường nhất." Vũ nở nụ cười trên gương mặt đã dần xanh xao, bàn tay anh run rẩy đưa lên lao đi dòng nước đau thương ấy.

Aalase nhíu mày, mím chặt đôi môi lại như cố kìm nén cảm xúc, gã đưa tay nắm lấy bàn tay lạnh ngắt đang đặt trên mặt gã.

"Cố lên một chút, tôi đưa cậu về, quân y nhất định cứu được cậu mà, cố gắng một chút được không?" Lần đầu tiên anh nghe thấy gã hạ mình van xin như vậy, giọng gã cũng run rẩy, nước mắt gã lã chã rơi, nhiễu rất nhiều, rất nhiều trên lòng ngực anh.

Vũ lắc đầu "Đừng như vậy, anh biết rõ là không thể mà, chẳng phải anh từng nói đừng cố làm những việc không thể sao?"

"Vũ..." Cổ họng gã nghẹn đắng, vòng tay càng xiết chặt cơ thể anh vào người mình.

"Aalase, có thể vì tôi mà ngừng chiến được không? Nỗi đau mất người thân chắc anh cũng cảm nhận được mà phải không?" Vũ ngừng một chút cố gắng điều hòa hơi thở rồi nói tiếp "Xin lỗi, tuy là kẻ thù nhưng tôi cũng rất kính trọng chỉ huy trưởng Hamza, xin lỗi về cái chết ấy. Xem như lấy mạng tôi đền cho ngài ấy được không? Chắc không đủ đâu nhỉ, nhưng ngoài mạng tôi ra còn thêm mạng bao anh em ngoài kia nữa, xin anh...khụ khụ... xin anh hãy ngừng cuộc chiến lại, nể tình...nể tình..." Vũ nói đến đây đột nhiên ngừng hẳn, quả thật anh chẳng biết lấy cái tình gì ra để nói, tình đồng đội hay kẻ thù? Tình bạn thân hay đối thủ, còn có một chút gì đó anh chẳng biết nhưng cái cảm giác đó không biết từ khi nào đã len lỏi vào tim anh, khiến anh cảm thấy rất ấm áp trước cái giá lạnh rét buốt, nhưng cũng bao lần làm anh đau đến nghẹt thở, nghẹn ngào chẳng nói nên lời.

Vũ ho từng cơn, kéo dài không dứt khiến miệng vết thương càng thêm hở ra máu chảy không ngừng.

Aalase hốt hoảng không thôi, gã vội xé đi bộ quân phục gã luôn trân trọng nhất quấn quanh vết thương cho anh.

Vũ dường như không hài lòng cất tiếng "Anh biết nó quý tới cỡ nào mà!"

"Còn quan trọng nữa sao?" Aalase ôm chặt người anh, đau lòng khẽ nói một câu mang đầy mệnh lệnh cùng sự kiên quyết "Chỉ cần cậu sống tôi sẽ rút quân!"

"Khụ khụ... Đừng như vậy, anh làm khó tôi rồi, xin anh hãy ngừng chiến kể cả khi tôi..."

Không đợi Vũ nói xong câu đấy Aalase đã chặn ngang miệng anh bằng đôi môi của mình. Cái cảm giác bỡ ngỡ khiến cả hai đều bối rối, nhưng rồi đáy lòng lại dâng lên một cảm giác kì lạ. Có một chút quyến luyến, có một chút ngọt ngào và cũng không thiếu mùi vị của đau thương.

Sau cái hôn, linh hồn người chiến sĩ cũng trở nên thanh thản, bao nhiêu khát khao, bao nhiêu hoài bão, trách nhiệm và tội lỗi lần lượt được trút bỏ. Có thể nói ước muốn của anh cuối cùng cũng được hoàn thành, cũng có thể trách móc anh hèn nhát, chỉ giúp được một phần nhỏ đã bỏ cuộc giữa chừng.

Cũng kể từ hôm ấy người chỉ huy cừ khôi của bọn chúng cũng biến mất, sau khi tuyên bố giải tán, gã còn dành cả một đêm thức trắng để viết lên một bản "Công lý đất Việt", gã đọc dõng dạc trước toàn quân, gã chỉ ra từng tội ác, gã nêu lên những việc tán tận lương tâm và cuối bản công lý ấy là sự nhận lỗi cũng lời thối lui.

Gã làm như vậy quả thật rất có lỗi với đội quân của gã, nhưng cái phần trách nhiệm này gã gánh quá lâu rồi, gã đã quá mỏi mệt và kiên định đem nó đặt xuống. Nhưng hơn hết gã muốn hoàn thành ước nguyện của anh, lòng gã rất mãn nguyện khi thấy nụ cười ấy, gã không muốn người ấy phải thất vọng.

"Có thể nói đời tôi luôn gắn liền với trách nhiệm và chiến tranh. Nhưng giờ đây, tôi không muốn một cuộc sống tàn nhẫn như thế nữa. Tôi yêu hòa bình của mình và cũng yêu luôn hòa bình của dân tộc khác. Mỗi người trong các cậu ai lại chẳng muốn mình và tất cả những người thân của mình đều được sống yên vui. Nhưng bỗng một ngày đế quốc cường mạnh xâm chiếm, các cậu phải ra trận, còn người thân các cậu thì ngày ngày phải nơm nớp lo sợ bọn quỷ sống đến cướp bóc và hành hạ, các cậu có chịu được không? Riêng tôi, từ giờ khắc này trở đi dù ở cương vị nào đi chăng nữa tôi cũng không thể ngoảnh mặt làm ngơ trước những cái tồi tàn như thế! Tôi - Aalase hôm nay xin rời bỏ chức vị này, nhưng ai trong các cậu muốn cướp được nó thì phải bước qua xác của tôi!" Gã dõng dạc cất tiếng đầy uy quyền kết thúc cho buổi tuyên bố long trọng.

Đội quân sau khi nghe gã nói xong thì hoàn toàn giải tán, bởi lòng bọn họ chỉ có duy nhất một người chỉ huy là gã, với họ thì gã là chân lý là ánh sáng vì thế họ nhất quyết sẽ không giẫm đạp lên cái chân lý đó. Tôn trọng và nghe chỉ thị của gã đã trở thành những nguyên tắc sống của họ.

Mảnh đất ấy, mang bao vết thương lửa đạn, nay cuối cùng đã được xoa dịu và chữa lành.

Gã ngoại quốc thà đi buông lý tưởng, ngày ngày ở cạnh nấm mồ xanh, trong khu rừng vắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #ngontinh