Đoản ngược (2)
"Vợ à.... vĩnh biệt nhé" hắn đưa súng lên đầu cô nhếch môi cười đểu.
Đoàn...... tiếng súng vang lên....
"A...." hắn đột nhiên hét lên, quay người lại là một chàng trai cao lớn anh ta đang cầm khẩu súng trên tay chính anh đã bắn vào chân của hắn và làm hắn ngã xuống.
"Anh Mộc, anh không sao chứ?" Ả chạy đến đỡ lấy hắn.
"Xin lỗi tôi tới trễ" người thanh niên ấy đi đến đỡ cô.
"Tôi phải giết chúng!!" Cô giựt lấy khẩu súng trên tay anh.
"Không được, cảnh sát đang bao vây nơi này phải nhanh rời khỏi đây"
"Tôi sẽ quay lại, tôi sẽ không tha thứ cho các người đâu!!"
Anh bế cô lên chiếc xe môtô của mình phóng nhanh khỏi đó, anh là người luôn bên cạnh cô giúp đỡ cô giúp cô nhận ra được âm mưu của bọn chúng nhưng.... vẫn không kịp cứu đứa bé trong bụng của cô.
Năm năm sau.....
Công ty PN đang trên đà xuống dốc, lâm vào cảnh nợ nần chồng chất nhân viên công ty đều nghỉ hết hắn đã bị quả báo mà trước đây đã làm với cô.
Bây giờ hắn và ả chẳng khác gì hai kẻ ăn mày, ả lại mang thai đúng là gieo nhân nào gặp quả nấy. Bây giờ hắn và ả lúc nào cũng trốn chui không dám ra ngoài vì sợ bọn chủ nợ.
Lúc này một chiếc xe đời mới sang trọng đậu phía trước nhà hắn, một cô gái xinh đẹp bước ra từ trong xe. Bên cạnh cô là hai người vệ sĩ cùng đi vào bên trong cô nhếch môi cười.
"Không ngờ anh cũng có ngày này"
"Cô.... là... Tiểu Nhiên?" Hắn đi đến nhìn một dáng người thon thả, làm hắn say mê.
"Đúng"
"Tiểu Nhiên, anh nhớ em lắm, em biết không trong thời gian qua anh đã đau khổ biết chừng nào.... anh luôn cho người đi tìm em nhưng không gặp, bao năm qua em ở đâu?" Hắn nắm lấy tay cô.
"Anh xứng để gặp tôi?" Cô rụt tay lại xô hắn ra.
"Bẩn chết đi được, hôm nay tôi đến để xem bộ dạng thấ bại của anh để tôi cười vào mặt tên lòng dạ chó tha như anh"
"Tiểu Nhiên... anh..."
"Chà chà.... ai đây?" Cô thấy ả đi ra, giọng cười khinh bỉ.
"Sao cô lại ở đây? Cô đến để cười chúng tôi à? Tất cả là tại cô nên mới ra nông nỗi này"
"Là do ông trời có mắt, với lại cũng có phần tiếp sức của tôi, công ty của hai người là do tôi cho người phá đấy thì sao nào?"
"Cô.... đồ điếm" ả ta xông tới định tát cô thì bị cô nắm lấy tay bẻ lại.
"Con đàn bà chó, cô có tư cách gì mà mắng tôi" cô bước tới nắm lấy tóc của ả dựt ra phía sau.
"Tiểu Nhiên em làm gì vậy?"
"Xót ư? Thân anh còn lo chưa xong còn lo cho ả ta? hôm nay tôi tới để khiến hai người phải trả giá đắc"
"Cô giết con tôi, hôm nay tôi sẽ cho cô thấy cảm giác mất con là như thế nào"
Cô hất cằm, quăng ả ta xuống đất hai người vệ sĩ đi đến liên tục đá vào bụng ả làm như cách mà ả đã từng làm với cô trên môi cô nở một nụ cười hả hê.
"Tiểu Nhiên... anh xin em, tha cho cô ấy đi!! Có đánh thì đánh anh này"
"Được nếu anh thích"
Cô búng tay hắn liền bị lôi vào bên trong tra tấn dã man, cô gọi điện thoại cho ai đó sau đó mĩm cười rời khỏi đó.
Một lúc sau bọn chủ nợ đến trên người hắn và ả chi chít vết thương lại cộng thêm bọn chủ nợ đến đánh đập, cái thai của ả đã không thể giữ mà kể cả mạng cũng không giữ được......
"Đó là cái giá mà các người phải trả đừng trách tôi".
Wattpad:laclac8662
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro