Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đoản 8

"Đứng lại!!! Không được chạy!! Nhỏ ăn trộm kia"

Một đám người đuổi bắt một cô gái, vâng người đó là Ngọc My là cô gái ăn trộm đồ của đám người đó tuy vóc người nhỏ nhắn nhưng cô rất nhanh nhẹn leo qua được rào cản an toàn thoát thân.

Khẽ vuốt ngực khẽ thở phù~ cầm giỏ đồ trên tay xem ra hôm nay thu hoạch kha khá trong lúc đang mãi mê đếm mấy món đồ đã trộm được có thể bán được ít tiền rồi.

"Ui.. đau"

Do không để ý cô vô tình đụng phải một người con trai to lớn, ngước lên định la người đó nhưng cô đã bị anh ta hớp hồn mất rồi bỗng nhìn lại cô hoảng hồn vì anh ta là.... cảnh sát.

Khẽ cúi đầu xin lỗi sau đó chạy nhanh khỏi đó kẻo bị bắt thì tiêu, Ngọc My vội đi bán những món mình trộm được mua được ít đồ ăn mang về đến cho mấy đứa trẻ mồ côi.

"A... chị My đến kìa, chị My có mua bánh cho em không? Em nhớ chị lắm"

"Có bánh cho mấy em đây"

Ngọc My bước vào trên tay rất nhiều bánh kẹo sau đó cô gửi tiền cho trại mồ côi cô ở đó cùng bọn trẻ ca hát vui vẻ, bạn thắt mắc vì sao cô không đi tìm việc làm thay vì đi ăn trộm.

Vì trông cô không được ưa nhìn lắm, đi đến đâu xin việc cũng đều bị từ chối thật ra Ngọc My không đến nỗi tệ do hoàn cảnh gia đình ba mẹ mất sớm một mình cô nên không ai chăm sóc bảo bọc.

Gương mặt cũng ưa nhìn nhưng tại không biết chăm sóc cho gương mặt mình thôi.

Hôm đó đi ngang một căn biệt thự lớn, woa đúng là lớn thật nếu có thể trộm được ít đồ của căn nhà này có thể giàu rồi nhìn quanh không có bảo vệ nói chung là không có gì quá nguy hiểm có thể đột nhập được.

Ngọc My leo lên cây sau đó dùng sợi dây thừng quăng lên khung cửa nhảy vào đi từ sân sau trèo vào nhà, một căn phòng lớn xuất hiện trước mặt cô.

"Rộng lớn thật, mà chả có ai "

Đi xung quang một lát , sau đó mở cửa phòng tắm hiện ra trước mặt từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến giờ Ngọc My chưa từng nhìn qua phòng tắm mà lại sang trọng đến như vậy.

Tranh thủ không có ai cô vội vào trong khóa cửa lại và ngâm mình vào bồn tắm, hưởng thụ thật sảng khoái có rất nhiều dầu gội đầu nhưng đa số là của đàn ông ,chủ nhân căn biệt thự chắc chắn là đàn ông rồi.

Nhưng mà Ngọc My cũng ngang nhiên thật nhà của người ta cô là ăn trộm mà cứ như nhà của mình vậy, do nhìn những thứ sang trọng không kìm được thôi ai mà chả vậy.

Sau khi tắm xong thì cô quấn lấy khăn tắm trên người ra ngoài lấy bộ đồ đã để sẵn trên bàn mặc vào, đúng là sau khi tắm rửa sạch sẽ trông cô coi được hơn lúc trước rồi.

Khá vừa cô vừa định xách ba lô lên định chuồn thì cảm giác sau lưng hơi lạnh lạnh nhìn lại là... chủ nhà sao? Cô đã bị phát hiện nhưng sao không nghe tiếng mở cửa với cả lúc nãy đã đi tìm hiểu căn nhà cũng không có ai sao có thể?

Bằng cách nào anh ta xuất hiện không tiếng động thế này, nhưng nhìn hơi quen, Ngọc My lùi lại tìm đường chạy anh nhanh chóng bắt lấy cô kéo hai tay ra phía sau cảm giác thứ gì đó đó lạnh lẻo còng tay mình, cố vùng vẩy.

Nhìn lại thì thấy mình đã bị còng tay bằng cây còng của cảnh sát hay bắt tội phạm, ôi mẹ ơi... lẽ nào hắn ta là... cảnh sát sao?

"Thả tôi ra, tôi la lên là anh ức hiếp phụ nữ đấy"

"Vừa ăn cướp vừa la làn sao? Cô là ăn trộm, tôi phải bắt cô đến đồn cảnh sát" giọng nói có chút trầm trầm vang bên tai.

"Tôi, tôi xin thề tôi không có trộm gì của anh hết"

Thôi rồi Ngọc My ơi vào nhà của cảnh sát rồi, đời cô tàn rồi còn tự nhiên như ở nhà nữa chứ thật không ngờ cô có ngày này hay sao?

"Không trộm vậy cô vào đây làm gì? Đi lén la lén lúc như thế mà bảo không ăn trộm?" vẫn như vậy tay anh vẫn giữ chặc người cô không cho nhúc nhích.

"Tôi nói thật mà, xin anh tha cho tôi đi, anh có thể lục xoát tôi không có trộm gì cả" ôi cô vẫn chưa trộm gì mà đã bị bắt thế này cô không cam tâm.

"Ai nói cô không trộm"

"Tôi trộm gì của anh?"

"Cô trộm tim của tôi mà bảo là không trộm?" Anh nở nụ cười tỏa nắng nhìn cô.

"Hả? Tim? Anh nói gì vậy?"

"Tôi nói là em đã trộm tim của tôi rồi, cô gái ngốc"

Thật ra lúc anh đụng trúng cô cứ nghi ngờ cô là ăn trộm rồi, đi theo dõi cô thì thấy không phải cô trộm cho bản thân mà là cho bọn trẻ mồ côi điều tra hoàn cảnh của cô anh thật thương cảm, những lần cô ăn trộm anh đều phát hiện nhưng không định bắt cô hôm nay cô lại chui đầu vào nhà của anh phải tận dụng cơ hội chứ?.

"Anh nói tôi trộm tim của anh? Sao anh chưa chết?"

"Đứa ngốc này...tôi chết rồi ai chăm sóc em đây, em là ăn trộm tôi là cảnh sát do em trộm tim của tôi nên phạt em từ nay chỉ là của tôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro