Đoản 33
"Em không thể sinh con được nữa, em không đáng là vợ anh!!"
"Anh chỉ cần em, còn về con chúng ta có thể đến bệnh viện uy tính nhất, nhất định em sẽ mang thai được"
Ôm cô trong lòng, hắn vô cùng đau sót họ đã vô tình đánh mất đứa con mà ông trời đã trao cho họ, do cuộc tai nạn xe mà đứa con trong bụng cô không thể giữ được.
"Lục Nhi... em đừng khóc nữa, anh biết em đau lòng nhưng.... đã qua rồi em bình tĩnh đi"
"Con của tôi!! Không con tôi vẫn chưa chết, con tôi đang nằm trong bụng tôi"
Cô dường như đã hóa điên, đã ba tháng anh ngày đêm bên cạnh chăm sóc cô cũng đã ổn hơn được phần nào. Hôm nay cũng là ngày cô xuất viện, cô vẫn tham vọng có con nhưng đã không còn cơ hội nữa rồi.
Đang đi trên đường cô đụng phải một cô gái, cô liền đỡ lấy cô gái đó. Cô ấy nhìn như người ở dưới quê mới lên nhan sắc cũng ổn nhưng do không biết cách ăn mặc.
"Em xin lỗi chị, chị không sao chứ?"
"Không sao"
"Chị ơi, em ở dưới quê mới lên thành phố em chưa biết đường ở đây chị có thể giúp em được không ạ?"
"Được"
Cô giúp cô gái đó tìm đường, quả thật nhìn cô gái đó thật giống cô như ngày đầu tiên cô vừa bước chân lên thành phố sa hoa này vậy.
Vài hôm sau.....
"Cô gái hôm bữa?"
Cô ngạc nhiên khi thấy cô gái đó ở trước nhà mình, cô đang cầm tờ giấy mà cô dán trước cửa.
"Là chị hả? Chị ơi em muốn xin làm giúp việc được không ạ?"
"À... được, em vào nhà đi!!!"
Đi theo Lục Nhi vào nhà, cô gái đó khá bất ngờ với không gian nhà của Lục Nhi nó vô cùng rộng lớn và sang trọng từ nhỏ đến lớn cô chưa từng gặp qua căn nhà nào sang trọng và đẹp như vậy.
"Em ngồi đây nhé, chị bảo chồng chị hướng dẫn em chị phải đi công việc rồi"
"Vâng ạ"
Cô đi lên lầu, một lúc sau cô cũng khoác áo rời đi một lúc sau một người đàn ông vô cùng điển trai đi xuống lập tức thu hút ánh nhìn của cô gái đó.
"Em chào anh, em là người giúp việc mới đến ạ"
"Cũng xinh đẹp đấy, em biết làm những gì?"
"Em có thể nấu ăn dọn dẹp nhà cửa và mọi thứ anh muốn ạ"
"Thật sao? Vậy anh phải thử xem nào"
Liền thay đổi bộ dạng ngây thơ của mình cô gái đó liền biến đổi thành một cô gái quyến rũ lòng người đi đến ôm lấy cổ anh.
"Anh thích thế này chứ?"
#còn
Wattpad:laclac8662
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro