Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#3

Một buổi sáng tinh mơ ánh nắng ban mai bắt đầu chiếu gọi qua cửa sổ vào bên trong căn phòng rộng lớn, trên giường là đôi nam nữ đang ôm nhau ngủ quần áo văng tứ tung cũng đủ hiểu rằng mọi chuyện đêm qua.

"Ưm...." cô gái đó chớp chớp đôi mắt từ từ tỉnh dậy nhìn hiện trường.

"Mình.... mình đã làm gì thế này?" An Vy nhìn người đàn ông bên cạnh và quần áo tứ tung cũng đủ hiểu đêm qua họ đã xảy ra chuyện gì.

Cố nhớ lại "đúng rồi đêm qua anh ấy say mình đã dìu anh ấy vào phòng và chuyện kia đã xảy ra"

"Không được, anh ấy tỉnh lại sẽ giết mình " An Vy đứng dậy "A..." cảm giác đau ở phía dưới truyền đến.

Tiếng động của cô làm anh choàng tỉnh, ngay lập tức đã ngồi dậy nhìn xung quanh " đêm qua mình và cô ta đã phát sinh quan hệ?" Đôi mắt đỏ như máu nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống, cô bất động ngồi đó không dám nhúc nhích.

Hoàng Phong ngay lập tức kéo cô đến ấn xuống giường đôi tay bóp chặc cánh tay cô.

"A.... đau anh.... buông tôi ra..."

"Đau? đêm qua cô dụ dỗ tôi?" Giọng nói băng lãnh của anh vang lên.

"Không là anh say nên tôi đưa anh về sau đó anh.....A..." cô vì bị tay anh bóp chặc đau đến thấu xương.

"Rốt cục cô muốn gì ở tôi? Đã ly hôn rồi cô vẫn còn muốn tài sản của tôi sao? Số tiền đó không đủ để cô sài sao?".

"Hoàng Phong.... tôi.... "

"Tiền đối với cô quan trọng đến vậy sao? Bất chấp tất cả để có được à!!! "

"Hoàng Phong.... anh ghét tôi đến vậy sao?"

"Ghét ư? Chưa đủ phải nói tôi rất chán ghét cô người đàn bà chỉ biết tiền tài danh vọng"

"Anh đã bao giờ biết được sự thật chưa của tôi chưa? Tại sao không thể quay về như trước kia?" Nước mắt cô bắt đầu rơi.

"Đừng giả bộ nữa, bộ kịch của cô chấm dứt đi cô diễn rất hay nhưng rất tiếc đừng diễn với tôi" anh ngồi dậy mặc quần áo vào sau đó để lại một cọc tiền trên bàn sau đó đi.

Cô ngồi đó nhìn số tiền trên bàn mà anh đã để lại lúc nãy nước mắt cô rơi xuống dài hai bên má " anh nghĩ em là con người ham tiền đến vậy sao? Anh chưa hề nghe em giải thích bất kì điều gì".

Cô ly hôn anh cũng bởi vì cô biết mình đã mắc một căn bệnh ung thư đã đến giai đoạn khó có thể cứu chữa rồi, cô đã nói với anh lý do ly hôn là số tiền đó của anh không đủ để cô sài, và cô đến với anh chỉ vì tiền.

Chẳng trách anh lại hận cô đến vậy, từ khi ly hôn đến giờ cô luôn dõi theo anh để khi cô có chết đi có thể lưu lại chút hình bóng của người mà cô yêu nhất trên đời, anh từ khi ly hôn anh đã lao vào rượu chè ăn chơi hôm đó anh say quá nên phục vụ đã sử dụng máy của anh và tìm số người thân.

Cô biết anh vẫn còn chút tình cảm với cô nên trong danh bạ anh vẫn còn lưu giữ tên của cô, sau khi đến đón anh và đưa về nhà anh ngay lập tức đã đè cô xuống và hai người đã phát sinh quan hệ. Thật sự cô không muốn điều này xảy ra nhưng ý thức anh và cô đã mất nên cô đã buông xuôi mặc cho anh muốn làm gì làm.

Lang thang bước ra khỏi khách sạn mưa bắt đầu kéo đến, cô lang thang trên còn đường nhìn người người qua lại có đôi có cặp nhớ lại lúc đó cô và anh cũng đã có những ngày bên nhau hết sức hạnh phúc.

Bỗng cô cảm thấy xung quanh mình từ từ tối dần cô ngất đi trong vô thức, mọi người bắt đầu đưa cô đến biện viện " Hoàng Phong" nữa tỉnh nữa mê cô thầm gọi tên anh, cô biết mình sắp phải rời xa thế giới này rồi cô muốn được nhìn anh lần cuối.

Trong vô thức cô nghe tiếng gọi của anh
" An Vy, em tỉnh lại đi"

"An Vy nghe anh nói không?" Lúc này cô từ từ mở mắt ra là anh, là anh, cô không nằm mơ thật sự là anh, ông trời đã nghe lời thỉnh cầu của cô.

"An Vy" anh nắm chặc bàn tay của cô .

"Sao.... sao.... anh.... biết.... e...m... ở... đây.."

"Có người gọi cho anh đến, họ bảo em đã đưa vào bệnh viện và tình hình rất nghiêm trọng, An Vy anh sẽ đưa em ra nước ngoài chữa trị, yên tâm anh không để em chết đâu" anh ôm chăc lấy cơ thể yếu dần của cô nước mắt không cầm được mà tuông xuống.

"Anh .... còn.... hận....em .... chứ?"

"Anh hiểu ra tất cả rồi, An Vy chính bác sĩ khám cho em đã nói anh hiểu ra rồi An Vy xin em hãy gáng cầm cự anh sw làm tất cả để em được sống"

"Muộn.... rồi... em... khó ... chịu...em.... thấy ... ba... mẹ... đang... vẫy tay.... với ... em"
Đôi mắt cô dần dần khép lại.

"An Vy.... không... không.... em không được ngủ, tỉnh dậy An Vy nhìn anh này" anh bắt đầu hốt hoảng kéo cô vào lòng nước mắt cứ thế tuông ra.

"BÁC SĨ ĐÂU?" anh hét lên gọi bác sĩ vào

"Em.... yêu.... anh.... Hoàng ...phong, hẹn.... kiếp...sau..." đôi tay cô tụt khỏi bàn tay anh, đôi mắt khép lại tiếng máy đo tim của cô kéo dài .

"KHÔNG..... CÁC NGƯỜI LÀM GÌ ĐI CHỨ" anh hét lớn lên.

"Xin lỗi chúng tôi không thể cứu được cô ấy, do căn bệnh cô ấy đã quá trầm trọng và đưa vào bệnh viện quá trễ nên.... chúng tôi...."

"CÁC NGƯỜI LÀM BÁC SĨ NHƯ VẬY ĐẤY HẢ" anh nắm cổ áo người bác sĩ

"AN VY... ĐỢI ANH, ANH SẼ ĐI TÌM EM"
___________________Hết____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro