Anh shipper
Cô tên là tiểu mỹ rất xinh đẹp , học giỏi gia đình cũng không khấm khá gì , cô luôn chăm chỉ học tập để sau này giúp đỡ bố mẹ . Cô có một người bạn thân là thất thất nhà cô rất giàu nhưng tính không hề kiêu căng bánh bè xung quanh cũng không có nhiều hen chơi thân với nhau cũng gần 5 năm tuy vậy thất thất học rất kém Vag đang có người yêu trong khi tiểu mỹ vẫn đang ế
Một lần ngồi nói chuyện thất thất hỏi tiểu mỹ
- mỹ mỹ à cậu bao giờ mới chịu có người yêu đây hả , nhìn xem cả lớp này còn mỗi cậu thôi đó
- ai da , cậu đó lo học đi sang năm là năm cuối cấp 3 rồi đó , mình công phải học nữa thời gian đâu mà lo nghĩ mấy chuyện đó
- hay để mình tìm giúp nhé 0.0
- không cần đâu thất thất cái này thuận theo tụ nhiên sẽ tốt hơn
- học học học trong não cậu chỉ có học thôi hay sao , mình kêu đi chơi cũng không đi nữa
Tiểu mỹ chỉ cười không đáp rồi cùng thất thất đi vào lớp học
Reng reng hết giờ sau đây cô sẽ giao bài tập nghỉ đông cho các em Và không thể quên chúc các em có một kì nghỉ vui vẻ nhưng cả lớp hãy nhớ làm bài tập đấy nói xong cả lớp hò reo chạy ra về
Một vào ngày sau chuông điện thoại của mỹ mỹ reo lên , cô nhấc máy nghe
- alo ai vậy
- mỹ mỹ là mình đây , mình có việc nhờ cậu giúp
- cậu nói đi
- mình có mua mấy thứ trên mạng mà giờ đang đi du lịch không có nhà cậu lấy giúp mình được không , mình đã ghi rõ địa chỉ nhà với số điện thoại cậu rồi cậu nhớ lấy giúp mình nhé , mình cúp máy đây có gì mình về sẽ mua quà cho cậu
- này khoan đã thất thất cậu chưa nói cho mình bao giờ cậu về với thời gian nhận hàng nữa
- ừm chắc khoảng ngày mai , giờ mình bận lắm tạm biệt cậu
-.......
Tút tút thất thất ngồi đơ người thở dài ..........
-Tối đó tiểu mỹ à con ăn nhiều chút đi dạo này mẹ thấy con gầy quá
- dạ , con sẽ ăn nhiều a , mẹ con nấu ăn là số một / cô cười /
- con gái ăn xong thì đi đừng cố thức khuya học nữa
- dạ con biết rồi
Sáng hôm sau cô dạy sớm dọn dẹp nhà cửa , giúp mẹ chuẩn bị đồ đi làm sau đó như rhường lệ cô hay chạy bộ quanh khu mình sống Và chở về nhà nghe nhạc và ăn sáng . Cả ngày cô chỉ ở nhà học và làm bài tập , rảnh thì đọc truyện nghe nhạc , cả ngày của cô chỉ tiếp diễn như vậy thật nhàm chán . Tối đó reng reng điện thoại cô reo thấy số lạ cô không bắt máy cho đến cuộc thứ 3
- alo ai đấy
- alo cô là cô Diệp thất thất , cô có bưu phẩm cô có thể xuống dưới này lấy không , nhà cô xa quá tôi không lên đó đuổc vì còn rất nhiều hàng phải dao
- được anh đang đứng ở chỗ nào
- tôi đang ở khu đài phun nước nơi cô sống
- vậy anh đợi tôi một lát
- okkk tôi đợi cô
Không kịp mặc áo khoác mặc kệ gió rét cô lao ra khỏi nhà và không quên nói với mẹ phải đi lấy hàng cho thất thất . Xuống đến nơi cô thấy một anh đẹp trai đang đứng đó cô lại gần
- xin lỗi anh là người gọi cho tôi phải không
- đúng rồi là tôi bưu phẩm của cô đây
- tôi cảm ơn anh nhiều
- lạnh vậy sao cô mặc phòng phanh vậy dễ ốm lắm đó / anh nhìn cô nói /
Rồi anh cởi bỏ chiếc áo khoác đang mặc ra khoác cho cô sau đó anh còn vạch chiếc áo lên anh đang mặc ra nói
- thấy chưa tôi còn mặc một chiếc áo giữ nhiệt này không sợ lạnh đâu tôi đi đây không muộn mất
- khoản đã anh gì ơi ..... / mặt cô đỏ bừng >< từ trước tới nay đâu có người đàn ông quan tâm cô như vậy /
chưa nói dứt câu anh đã phóng xe đi mất còn cô lại ngại không biết cảm ơn và trả anh chiếc áo này ra sao . Cô đi lên nhà và đi thẳng vào phòng cũng không ăn cơm
Còn nữa nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro